Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ Chicago đến Milan.

"Giận thì giận mà anh bảo đứng chụp là vẫn đứng."

"Ảnh này bố nhỏ chụp ở đâu thế?"

"Ảnh này là thời bố nhỏ đi du học ở Milan này."

"A trời cái thời đó..."

"Thời đó sao hả bố lớn ơi?"

"Ảnh này là chụp sau trận giận nhau em nhỉ?"

"Đúng rồi nè, em với chồng hôm đấy đi dạo phố. Rõ ràng dỗi nhau bỏ xừ mà vẫn cố đi dạo cho bằng được. Kỳ lạ thật."

"Mà đây là anh bảo em đứng vào anh chụp cho còn vùng vằng mãi mới đứng cho anh chụp đấy chứ."

"Hừ... tại đang ghét mà. Thời đấy ghét không thèm nhìn camera luôn kìa."

"Ơ nhưng mà sao bố lớn và bố nhỏ giận nhau thế?"

"Tại bố lớn hư đó con."

"Tại bố nhỏ làm bố lớn khóc huhu."

"... Ơ anh ảo nhỉ?"

"Thời đấy mà không làm lành thì không còn Xà Bông bây giờ nữa đâu."

"Anh thử không làm lành xem?"

"Không không, anh nhớ đời rồi. Anh chừa mà."

"Nhưng mà bây giờ Xà Bông có mặt rồi nè. Để Xà Bông ôm hai bố nào. Sau không được giận nhau nữa đâu nhé."

"Ôi con trai tôi..."

"Hóa ra là giận nhau. Thảm nào mặt bố nhỏ còn kiểu hờn hờn... Nhưng vẫn đẹp lắm bố nhỏ ơi."

"Chuyện vợ bố mà."

"Cơ mà chân bố nhỏ thời đấy hay bây giờ đều vẫn đẹp nè."

"Lại còn phải bàn. "Vòng cổ" triệu đô của bố đấy."

"Hả?... Nhưng con không thấy bố nhỏ đeo vòng cổ nào cả."

"Này này, anh thôi ngay. Xà Bông, bố lớn nói linh tinh đấy con. Anh nói câu nữa em đánh anh thật đấy."

"Thôi nào, bố lớn đùa. Bố lớn đền mỗi người một cái thơm má nhé."

"Bố nhỏ cũng thơm Xà Bông đi cho cân. Hi hi!"

"Ui, con cái nhà ai cơ hội thế kia?"

"Con trai anh đấy."

"Ừ ừ, là con của anh và vợ."

"Có điều "vòng cổ" này của anh đúng là "vô giá" thật mà."
Nhân tiện đang thơm vợ liền ghé sát vào tai em nhủ thầm cho mình em nghe.

----------------------------------------------------

Lớn chuyện thật rồi, Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền cãi nhau đến nỗi không thèm nhìn mặt nhau luôn rồi. Bình thường đôi trẻ yêu nhau say đắm biết bao, đi đâu cũng ríu rít dắt díu nhau theo, ấy thế mà lần này cãi nhau đến nỗi không người nào chịu xuống nước nhường người nào. Trận cãi vã lần này này căng thẳng đến nỗi đám Thái Dung, Đông Anh đứng ở giữa cũng hoảng loạn thay. Hai người này khi ấy cũng đau khổ hết sức, hết nhảy vào khuyên ngăn, hòa giải rồi quay ra nói lý nói luật đủ đường mà tình hình chẳng hề thuyên giảm.

Thế nên sau này, trong mỗi lần tụ họp với nhau, cả Thái Dung và Đông Anh đều kể về câu chuyện như một thức quà cố định của buổi gặp mặt:

- Thời đấy tôi đã tưởng hai người chia tay thật. Hai người có biết hôm đấy cả hai mất kiểm soát đến mức nào không. Từ Anh Hạo, cậu thì bỏ về giữa chừng, cả một tuần cứ đêm đến là thức trắng. Cậu nhốt mình trong phòng, tự hành hạ bản thân cậu bằng cách chỉ uống cafe để cầm cự. Còn Trịnh Tại Hiền, em thì cả một tuần chỉ khóc lóc. Cái gì cũng không ăn, dỗ thế nào cũng không chịu, chỉ có khóc. Thời đấy đúng bế tắc, tôi với Đông Anh ngày nào cũng lo suốt vó cả lên với hai người đấy.

- Thật đấy chứ. Cãi nhau về một tuần xong tuần sau mỗi người lên một chuyến bay. Bay luôn về miền đất khác nhau. Chậc, thời đấy cứ tưởng đi luôn rồi cơ chứ. Tôi vẫn nhớ hôm ra tiễn hai người, rõ ràng chuyến bay cách nhau đến hai tiếng. Cả hai người đều ra sân bay từ rất sớm mà tuyệt nhiên không ai nói với ai câu gì. Thế mới lạ kỳ chứ.

- Còn phải nói. Sau đấy lúc Tại Hiền lên máy bay, Anh Hạo chẳng khóc ngất ra còn gì. Đừng tưởng đội cái mũ, đeo khẩu trang với mắt kính là qua được bọn này nhé. Hôm đấy Tại Hiền đợi cậu mở lời mãi mà không đợi được đấy.

- Kể cả chúng tôi cũng thế.

- Ôi thời đấy tưởng tan đàn thật. Nghĩ lại thấy sợ hộ luôn ý.

- Công nhận, khoảng thời gian đấy xong cứ về nhà nhớ đến lúc Từ Anh Hạo khóc bò ra ở sân bay là tôi không kìm lòng được. Ám ảnh thực sự.

Và cứ trong mỗi cuộc hội ngộ như thế, Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền đều ngồi im lặng, lắng nghe câu chuyện được kể đi kể lại suốt mấy năm trời từ hai người bạn thân của họ. Có lẽ cho dù được kể đi kể lại đến hàng trăm, hàng nghìn lần nữa, cả hai vẫn sẽ ngồi im để lắng nghe. Bởi họ biết, đó là khoảng thời gian rất khó khăn. Và thật tuyệt vời rằng trong khoảng thời gian khó khăn đó, những người bạn thân của họ vẫn luôn sát cánh và lo lắng rất nhiều cho họ. Thật ra sống trên đời, danh vọng và tiền tài đâu thể mua được những thứ tình cảm thiêng liêng đến vậy. Thế nên cả hai người thực sự rất trân trọng những người bạn này.

- Thời gian đó cảm ơn mọi người rất nhiều. Giờ tôi với Tại Hiền sẽ luôn hạnh phúc.

Vừa nói, Từ Anh Hạo vừa vòng tay qua eo kéo em lại phía mình. Nhìn đôi mắt xinh đẹp long anh ánh nước của em mà lòng anh chợt trở nên mềm mại lạ thường. Vội vàng thơm nhẹ lên cánh môi hẵng còn mím chặt, anh kéo cả người em dựa vào lòng mình vỗ về. Em cũng thuận thế ngả hẳn người vào vòm ngực vững chãi của anh, hai tay nắm lấy vạt áo anh thật chặt.

Và thế là trong bữa ăn, người cười nói vẫn cười nói, người no say vẫn no say, còn người ôm nhau từ đầu đến cuối vẫn ôm nhau mà chẳng hề tách rời.

Chà, đầu đuôi câu chuyện là thế này, năm đấy anh 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học trong nước với tấm bằng cử nhân luật loại xuất sắc. Là một sinh viên ưu tú, thế nên ngay sau khi tốt nghiệp, anh nhanh chóng được một ngôi trường Luật nổi tiếng bên Chicago nhận hồ sơ để tiếp tục học lên vị trí luật sư. Từ Anh Hạo lúc đó đã chấp nhận ngay lập tức, bởi vì muốn đạt được đỉnh cao nhất ngành Luật thì Mỹ hoàn toàn là sự lựa chọn hoàn hảo.

Năm đấy em cũng vừa 20 tuổi. Nhận thấy khả năng của bản thân mình cần được phát triển hơn nữa cộng thêm mong muốn được tiếp xúc với nền công nghiệp thời trang càng sớm càng tốt nên em cũng chuẩn bị cho mình vài dự định về việc du học. Em vẫn thích Paris, Paris đối với em là miền đất mơ mộng thuần túy, là cái nôi của ngành thời trang cổ điển. Nhưng vào thời điểm then chốt, em lại chọn Milan như một cơ duyên bất ngờ. Ở quốc gia hình chiếc ủng này lại thiên về sự đậm đà pha trộn đan xen trong các sản phẩm thời trang. Rất nhiều nhà mốt nổi tiếng thế giới đến từ đất nước xinh đẹp này làm điên đảo ngành thời trang của toàn thế giới, sự kết hợp giữa vẻ sang trọng hiện đại và nét chấm phá hoài cổ phương Tây đã khiến em mê đắm hơn bao giờ hết, đơn cử rõ nhất có thể kể đến các nhà mốt đình đám như Gucci, Prada, Versace,... Chính bởi điều này đã làm em chuyển hướng đột ngột trong thời điểm bấy giờ.

Thực ra mọi chuyện vốn dĩ không quá quan trọng, hai người đều biết ở một thời điểm nào đó sau này, để có được một hạnh phúc bền vững, cả hai người phải nỗi lực rất nhiều để xây dựng sự nghiệp cho chính mình. Dù là Pháp, là Italy hay Hoa Kỳ thì đều có những thế mạnh ngành học riêng. Mọi chuyện sẽ êm đẹp cho đến khi đột ngột Từ Anh Hạo đòi đổi nguyện vọng học luật sư từ Chicago sang Milan.

Trịnh Tại Hiền nghe xong thì hệt như súng bắn ngang tai. Em biết, là anh muốn ở gần em. Nhưng em biết cả anh và em đều có xuất phát điểm là hai ngành học khác nhau hoàn toàn. Anh cần một môi trường quy củ, có sức nặng về học thuật còn em thì là một môi trường sáng tạo và đột phá không ngừng. Em không phủ nhận bất kỳ điều gì ở cả hai quốc gia mà mỗi người đã lựa chọn trước đó. Nhưng em biết, mỗi quốc gia đều có thế mạnh ngành học của riêng mình. Nếu để lên bàn cân sẽ thấy rõ ngay những khập khiễng của một quốc gia chuyên về ngành thời trang và một quốc gia nổi tiếng về các ngành liên quan đến học thuật. Vậy nên trên cương vị là một người bạn đồng hành, một người yêu, một người luôn sát cánh và định hướng cho anh. Em phản đối quyết liệt.

Hai người không bên nào chịu bên nào, càng nói lý lại càng gây hiểu lầm. Cuộc chiến cứ dai dẳng cả nửa tháng thời. Mức độ căng thẳng đến nỗi Trịnh Tại Hiền tuyên bố thẳng thừng bằng tất cả những dũng cảm từng ấy năm thu lại của mình, một câu nói mà thời điểm đấy cứ nhắm mắt lại mỗi đêm là nước mắt cứ vô thức chảy ướt đẫm gối:

- Nếu anh mà đi Milan thật, em lập tức chia tay anh luôn.

Nghe đến đây lòng kiêu hãnh bị tổn thương nặng nề, Từ Anh Hạo ở khoảnh khắc đó, anh cho rằng là em đang đùa cợt với tình cảm của họ, em lôi cả tình cảm ra để đe dọa đến anh. Sự tức giận kèm theo những bức bối bây lâu không thể giải tỏa, anh cũng chẳng vừa mà lớn tiếng.

- Được, vậy theo ý em cho em vừa lòng. Không nói chuyện này nữa, tất cả sẽ theo ý em. Thôi, đi về anh lai về.

Trịnh Tại Hiền ấm ức vô ngần, em biết cả hai người cũng có ý tốt. Nhưng nếu để anh học ngành luật ở Milan thì thật sự chẳng phải đang lấy chân ngáng lại sự nghiệp của anh đó sao. Em cố nén lại những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống, vào ngồi xe anh. Sau đấy không ai nói với ai thêm một câu nào nữa. Bầu không khí trong xe im lìm đến lạ lẫm, nó làm tim em cứ thắt lại từng cơn.

Hôm đấy trời không trăng, cũng chẳng sao. Tiết trời vào thu vô cùng dễ chịu mà lòng em lại đau đớn lạ thường. Bởi hôm ấy không còn những cái hôn tạm biệt lưu luyến, không còn những sự kỳ kèo "Anh ôm em chút nữa thôi rồi anh trả em về nhà mà!", cũng không còn cái nắm tay đến tận cửa nhà em. Thậm chí đến câu "Anh lái xe cẩn thận, về nhà báo em nhé" như mọi ngày em thường hay nói cũng không kịp nói ra, mà anh đã phóng vụt đi mất. Trịnh Tại Hiền rơi vào thế trầm ngâm tuyệt đối, em không thể hiểu nổi cuối cùng tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này.

Một tuần sau đấy cả hai không có bất kỳ liên lạc gì, tuần cuối cùng của cả hai trước khi đi đến các quốc gia khác để theo đuổi giấc mơ xa của mình, nhưng tuyệt nhiên chẳng có bất kỳ một liên lạc nào. Có lẽ là vì cái tôi, cũng có lẽ là vì những sự giận hờn bài xích, mà cứ thế nhấn chìm cả hai người trong đau khổ dằn vặt không nguôi.

Ngày em gặp lại anh một tuần sau sân bay, cả người anh đều toát lên sự lạ lẫm chẳng thể hiểu nổi. Anh cười nói với bạn bè, cười nói với mọi người xung quanh nhưng với em lại lạnh lùng xa cách đến đáng sợ. Anh tuyệt nhiên không đoái hoài, không quan tâm làm em chợt muốn khóc òa lên thật to rồi nhào vào vòng tay anh làm loạn một trận, trách móc anh đủ điều tại sao không quan tâm em, tại sao lại bỏ bê em như thế. 

Em khó chịu lắm, anh chẳng biết gì cả. 

Thế nhưng em cắn chặt răng, ngăn bản thân lại, thêm một lần nữa em phải cố gắng không khóc. Em cũng có gia đình và bạn bè tiễn đến sân bay, cũng nhận được vô vàn những lời chúc từ mọi người. Ấy thế mà em lại không thể nhận bất kỳ lời nào từ anh. Anh lạnh lùng đến ám ảnh.

Khi tiếp viên thông báo về chuyến bay của em, người bên cạnh em dường như mới có phản ứng.

- Safe flight, baby! Wish you my all.

Phải đến khi em chuẩn bị đứng dậy mới nghe được lời nói dành cho mình mà cả tuần rồi em khao khát. Anh cũng đứng dậy rồi kéo em vào vòng tay rộng lớn của mình. Anh đúng là gầy thật rồi, nhưng vẫn đủ ôm em lọt thỏm trong lòng. Anh ôm em trong vòng tay mà cả tuần trời rồi em mong nhớ, điều này càng làm em dâng lên nỗi tủi thân cùng cực. Anh xoa nhẹ lên mái đầu tròn xinh mà anh đã hôn ghì lên không biết bao nhiêu lần.

- Giữ gìn sức khỏe em nhé.

Em đứng gọn gàng trong lòng anh, úp cả mặt vào vòm ngực mà em coi như cả bầu trời. Bất chợt tiếng nói ồn ã xung quanh, em chẳng thể nghe được gì nữa. Chỉ nghe được từng nhịp đập nơi ngực trái đang lên xuống của anh. Em gật đầu nhẹ, lưu luyến tách anh khỏi vòng tay mình rồi tạm biệt mọi người.

Bóng em dần khuất sau cửa sân bay, lúc đấy em mới dám cởi phòng bị. Lúc đấy em mới dám nức nở lên một mình.

Anh ở ngoài chờ 2 tiếng sau cũng lên máy bay bay về Chicago.

Trịnh Tại Hiền cho rằng mọi thứ đã kết thúc thật rồi, cả tuần sau khi sang Milan của em nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn hỏi han, nhưng sự mong chờ của em đến cuối cùng chẳng có. Một sự chờ đợi dai dẳng đến ám ảnh.

Một tuần sau khi sang Milan, em đã dần thích nghi hơn với múi giờ trời Tây, cũng biết vài chỗ cửa hàng mua xắm đồ này nọ. Nhân dịp sáng thứ 7 tuần đầu tiên, em dự định ra ngoài dạo chơi rồi tự thưởng cho mình một buổi mua sắm, vừa để bổ sung thêm vài món đồ còn thiếu trong căn hộ, vừa là để bản thân nguôi ngoai đi nỗi niềm trống vắng. Ngay khi vừa xuống đến sảnh, em giật mình khi thấy hình bóng rất đỗi quen thuộc, mới đầu là bàng hoàng nhưng sau rồi lại tự cười khổ, tự trách do bản thân mang nỗi nhớ nhung quá nhiều mà thành ra mắc bệnh tưởng tượng. Em đành thu ánh mắt lại rồi cúi đầu bước nhanh qua.

- Tại Hiền vẫn còn giận anh à?

Giọng nói vang lên trong khoảng sảnh rộng lớn mà có trời mới biết em đã sửng sốt đến mức nào. Hóa ra thân ảnh đó, em không nhìn lầm. Anh đứng trong đại sảnh lớn, mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng cùng quần âu rất lịch thiệp. Tay cầm cốc cafe đen đang bốc khói nghi ngút. Em lại nhìn sang em, áo sơ mi dài tay và quần short đùi, chân đi dép lê. Nhìn qua thôi cũng tự thấy hổ thẹn.

- Em định đi đâu à?

- Mua đồ.

- Thế đi thôi, anh đi với em.

Nói rồi anh nắm lấy tay em, nhẹ nhàng đan năm ngón tay to lớn mang hơi lạnh vào bàn tay ấm áp của em. Lúc này, trong đầu em hiện lên biết bao câu hỏi, kèm với đó là nỗi tủi thân đến tận mấy nay không có chỗ nào giải tỏa. Em cảm thấy bản thân như thể mới là người đang bị trêu đùa, phụ thuộc. Trong lòng lại rộ lên những khó chịu, không từ nào diễn tả được. Cả hai người lang thang khắp các con phố trong trung tâm Milan sầm uốt, vừa đi vừa dừng lại ngắm nghía vài cửa hàng nhưng vẫn tuyệt nhiên vẫn chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ có tay vẫn đan trong tay.

- Anh có chỗ cho đêm nay chưa?

- Anh chưa.

- Vậy tối nay anh định ở đâu?

- Nhà em. Ở Milan này, anh không biết ai cả ngoài em.

Đến đây Trịnh Tại Hiền bèn thở dài trong lòng, một tay vẫn nắm tay anh, một tay tra chìa rồi mở khóa cửa căn hộ. Trời cũng ngả dần về xẩm tối, căn phòng ở trên tầng cao chỉ được hắt chút ít tia sáng của tòa nhà phía đối diện. Đằng xa kia là nền trở đỏ quạnh màu hoàng hôn. Em mở cửa, toan giơ tay tìm công tắc điện thì bất ngờ cửa đóng sầm lại, ngăn ánh sáng từ hành lang vào nhà.

Cả người em ngay tức khắc bị đẩy vào cửa rồi bị khóa chặt vào một vòng tay to lớn. Em hoảng hốt đang định thét lên kinh hãi thì cơn mưa nụ hôn rơi xuống mặt em. Anh ghì chặt em vào cánh cửa lạnh lẽo, khóa chặt hai tay em lại, đồng thời ngậm lấy cánh môi đang hé mở đầy bất ngờ của người trong lòng. Anh nhẹ nhàng chà xát môi mình lên đôi môi mềm mại như cánh hoa chúm chím mà anh đã hằng nhớ mong bấy lâu nay.

Mới đầu em bị bất ngờ, cả người căng cứng như dây đàn, nhưng sau rồi nhận thức được tình hình liền cắn thật mạnh vào môi của người đang đè mình lên cửa ép anh phải dứt ra, hai tay vùng vẫy trong khó khăn.

- Anh... anh làm gì...

Anh liếm nhẹ cánh môi đang rớm máu của mình, nhân lúc em sở hở liền mạnh mẽ áp môi mình lên đôi môi đang cong cớn hỏi tội anh. Anh mút mạnh chiếc lưỡi hồng hồng, mềm mại mà anh mê đến chết đi sống lại. Anh đem bao nhớ nhung, thảy cả lên đôi môi mỏng manh nơi em. Anh mạnh bạo mút mạnh môi dưới của em, rồi lấy răng cắn nhẹ vào viền môi. Lưỡi dần luồn vào trong khuấy đảo một trận trong khoang miệng nhỏ thơm tho mà anh nhớ như in như ngày hôn đầu tiên. Anh đưa lưỡi mình rê qua chiếc răng nanh nhọn của em mèo xinh đẹp rồi lại cuốn quýt với chiếc lưỡi đang ra sức chạy trốn của em.

Trịnh Tại Hiền đến lúc này cũng dần cởi hết phòng bị, hai tay được anh kéo đặt lên cổ anh. Còn tay anh dần dà đưa xuống, vuốt ve dọc từ vòng eo đưa đẩy, nhỏ nhắn đến xoa nắn phần mông mà anh vẫn tự hào khen đẹp như trái đào. Em sau một hồi từ bị động giờ cũng bắt đầu chuyển sang thế "phản đòn", em đón nhận từng cơn khuấy đảo của anh, đưa lưỡi mình vờn lại chiếc lưỡi hư hỏng đang ve vãn trong khoang miệng của mình. Cả hai người đuổi theo nhau trong cái hôn sâu bất tận, môi lưỡi dây dưa với nhau hết sức ăn ý.

Hai người dần chìm đắm vào nụ hôn dây dưa không dứt ra được, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi em đưa đẩy qua lại trong khoang miệng nhỏ bé ngọt ngào. Bất chợt, anh đặt tay sau ót, kéo em lại gần xát với mình, rồi mút thật mạnh lưỡi em sang khoang miệng của mình. Trịnh Tại Hiền rơi vào thế bất ngờ một lần nữa, lưỡi em bị kẹp lại giữa đôi môi nham hiểm của anh, phần phía trong khoang miệng bị anh trêu đùa liếm láp đến mềm nhũn cả người. Hành động quá đột ngột làm em phát ra tiếng rên rỉ không kìm chế được.

Cả hai chỉ thực sự tách nhau ra khi em đánh nhẹ vào người anh để ra hiệu muốn tìm kiếm chút oxi ít ỏi. Anh lúc này vẫn lưu luyến không nguôi, phải liếm láp, cắn mút lên đôi môi đã sưng đỏ kia một hồi nữa rồi mới chính thức buông tha. Đôi tay dài chằng chịt dây điện lúc này đang siết chặt lấy eo em. Trong lúc để Trịnh Tại Hiền điều hòa nhịp thở đầy đứt quãng, anh rời nụ hôn xuống dưới. Nụ hôn nóng bỏng và khao khát trải dọc trên cần cổ thanh mảnh, vừa hôn vừa mút thật mạnh như để trả lại bao nỗi niềm nhung nhớ. Anh từ từ mơn trớn dọc từ cổ đến vùng xương quai xanh đều khêu gợi, đi đến đâu dấu hồng hiện ra đến đấy như một kiểu đánh dấu chủ quyền mãnh liệt.

- Tại Hiền!

Anh đột ngột dừng lại, cả mặt dụi vào hõm cổ của em rồi thủ thỉ.

- Tại Hiền của anh. Thời gian qua anh làm Tại Hiền của anh buồn lắm đúng không?

Nói đến đây thì bao tủi hờn của khoảng thời gian vừa rồi dâng lên khóe mắt ngập trong ánh nước. Trịnh Tại Hiền cởi hết phòng bị, cả người đổ ập lên vai anh, thút thít trong tiếng nghẹn ngào.

- Anh hư lắm thôi, anh làm em buồn nhiều lắm.

- Anh xin lỗi, là anh không thấu đáo, là anh làm em buồn. Suốt khoảng thời gian vừa rồi anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh hiểu được lý do em ngăn cản anh. Anh luôn muốn ở cạnh em, nhưng đúng như em bảo, yêu không phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Mà yêu là phải dìu dắt nhau lên. Anh xin lỗi Tại Hiền của anh rất nhiều, Tại Hiền đừng khóc. Đừng khóc nữa mà.

Từ Anh Hạo ôm chầm cả Trịnh Tại Hiền đang nức nở vào lòng. Anh nhẹ nhàng hôn lên ấn đường đẹp đẽ, lên chóp mũi đang đỏ ửng, lên vầng mắt đang ngấn lệ, lên đôi môi đang run lên tê tái. Em không ngừng đánh vào vai anh vẻ giận hờn, vừa đánh vừa quở trách mà anh thì chỉ nhẹ nhàng ôm thật chặt, hai tay xoa lưng em vẻ yêu chiều hối lỗi.

- Anh hứa sau không được làm em buồn nữa đi.

- Ừ anh hứa với Tại Hiền của anh, sau không làm em buồn nữa đâu. Thôi nào, nín đi nào. Anh thương anh thương.

Trịnh Tại Hiền hôm ấy đã khóc rất nhiều, khóc đến mệt lả đi trên người anh. Em ghét cay đắng những ngày vừa qua. Em ghét khi điện thoại im lìm không cuộc gọi, tin nhắn, ghét khi anh chẳng ngọt ngào với em, ghét khi anh chẳng tìm cách hôn trộm em khi hai người ở gần nhau, ghét khi anh cứ thờ ơ lạnh lùng. Em cũng ghét sự cố tỏ ra không quan tâm của mình, ghét cách mà em cứ lặng im mặc cho con tim gào thét vì đau khổ. Em ghét chúng mình giận nhau, em ghét việc không được ngửi thấy mùi hương của anh bên cạnh mình.

Còn anh thì cứ lặng im ngồi ôm em trong lòng, vừa xoa nhẹ mái đầu rối bời vừa nghe em tỉ tê về những ủy khuất dòng dã cả tháng vừa qua. Vừa áp má vào tóc em, vừa ghì chặt em trong vòng tay của mình. Anh và em ngồi trên ghế sofa rất lâu, kể với nhau rất nhiều suy nghĩ của mình trong thời gian cả hai xa nhau.

Sau tất cả, có lẽ anh và em lại được nâng thêm một bậc nữa của mối quan hệ. Khi cả hai đã hiểu nhau hơn, đã thấu tường tận lòng của nhau, cũng biết được vị trí tuyệt vời của mình trong lòng người mình yêu. Anh cũng chiêm nghiệm ra rất nhiều điều.

- Hết học kỳ này của em, mình đi du lịch ở Pháp nhé.

Bé con nằm trong lòng anh ngắm nghiền hai mắt vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố gật gù vẻ chấp thuận, rồi dần dà tiến vào giấc mộng êm đẹp của riêng mình.

Tối đấy, Từ Anh Hạo ôm Trịnh Tại Hiền cả đêm không rời. Và cũng tự nhủ với lòng rằng, anh không biết sau này sẽ như thế nào, có thể sẽ nghèo khó, có thể sẽ sang giàu, có thể sẽ ngọt ngào, có thể sẽ cãi vã. Nhưng chỉ cần em và anh nắm tay nhau, nghìn bể vạn trùng chỉ là những điều thử thách.

Từ Anh Hạo yêu Trịnh Tại Hiền rất nhiều.

------------------------------------------------------------

Chào năm mới bằng chiếc chap ngược trước ngọt sau các bà nha. Chúc các bà có một năm "con mèo" an khang thịnh vượng và luôn sát cánh bên JohnJae Nation nhaaaaaa. Quà lì xì của tôi tặng mấy bà để có 1 năm hường phấn ngọt ngào như gia đình Hạo - Hiền - Hưởng nha.

"Chúng tôi không chơi hệ backhug, vì chúng tôi đã có fronthug rồi."

"Em chưa muốn ngủ đâu, em vẫn muốn chơi cơ.
Vậy anh chơi xếp hình với em nhé."

"Rồi rồi, không cần chu môi nữa, của anh là của em còn gì."

"Anh đền vợ anh cái hôn nữa nhé."

"Cuối cùng, là chúc một nhà ba người mãi luôn hạnh phúc nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com