Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hồi mà cả hai mới biết nhau có vài tiếng đồng hồ, Sherlock từng một lần hỏi rằng suy nghĩ cuối cùng của anh sẽ là gì nếu như anh biết mình sắp chết. Đáng lẽ ra John phải xác định được ngay mối quan hệ của cả hai sẽ tiến triển thành dạng gì nếu tại thời điểm đó, người ta đã hỏi anh một câu riêng tư như vậy. Lúc ấy, anh mới chỉ có một kinh nghiệm chết hụt thôi, nên câu trả lời qua loa của anh phù hợp với trải nghiệm ấy.

Giờ, bị nhốt trong một phòng thí nghiệm tối om ở Baskerville với một con chó săn sát thủ khổng lồ thở phì phò lên gáy, John chợt hiểu rằng, anh mệt thấy mẹ. Anh mệt mỏi phải đối mặt với cái chết, mệt mỏi phải nghĩ về việc mình sẽ nghĩ gì nếu mình sắp chết. Bởi những suy nghĩ cuối cùng của anh sẽ luôn là về Sherlock.

Lần này cũng chẳng khác gì, đứng trong phòng thí nghiệm, tuyệt vọng gọi điện cho Sherlock. Suy nghĩ cuối cùng của anh sẽ luôn là liên quan đến Sherlock. Sherlock đâu rồi? Liên hệ với Sherlock ngay đi. Sherlock không bắt máy, và John ngắt cuộc gọi khi thấy hộp thư thoại vang lên. Rồi anh chẳng nghĩ ngợi gì, gọi lại lần nữa. "Nào, đừng có dở hơi nữa, nhấc máy đi," anh lẩm bẩm trong cơn hoảng loạn, nhưng lại đụng đầu với giọng nói mượt mà của Sherlock nhắc nhở người ta để lại một tin ngắn gọn và nhanh chóng chứ đừng quanh co. John gắt, "Anh đang ở xó nào thế? Trả lời. Điện. Thoại. Ngay." Rồi anh ngắt máy và đảo mắt nhìn quanh, suy tính cách thoát thân. Anh nghe thấy tiếng con thú vờn quanh, gầm gừ trong bóng tối, hơi thở nặng nề luẩn quẩn. Tiếng móng vuốt gõ đều đều lên sàn, rồi một thế gầm lớn dần. John cố theo dấu nó, mắt căng ra trong bóng tối, bưng tay lên miệng ngăn tiếng hơi thở của mình thoát ra. Khi tiếng móng vuốt ngừng lại, anh quyết định đương đầu. Anh không thể cứ ngồi đực ra như một con ngỗng.

Anh lao đến một chiếc lồng trống gần nhất, chui vào đó và khóa cửa lại, vải chắn bụi tuột xuống, giấu người bên trong. Anh dán sát lưng vào song sắt, như thế làm vậy có thể khiến anh tránh xa được con thú dữ. Luýnh quýnh rút điện thoại ra, anh gọi Sherlock một lần nữa. Sherlock là cơ hội duy nhất để anh sống sót rời khỏi đây. Sherlock phải trả lời, bắt buộc.

Lại hộp thư thoại. John nhắm chặt mắt, trong lòng là hoảng loạn dâng trào. "Tôi bị nhốt trong phòng thí nghiệm đầu tiên chúng ta vào, với con chó săn," anh thì thầm, cầu trời con dã thú không nghe thấy tiếng. Gọi điện là rất liều lĩnh nhưng anh cần phải làm, đấy là cơ hội duy nhất của anh. "Anh phải đưa tôi ra khỏi đây."

John kết thúc cuộc gọi. Ngoài cửa lồng, con thú lại gầm lên, móng vuốt gõ xuống lạch cạch. John bụm chặt miệng, nhưng quá muộn rồi, anh biết, đã quá muộn rồi. Anh nhìn bóng con thú lại gần. Nó chuyển động thật chậm, thật chắc, như thể nó biết rằng trò chơi đã chấm dứt và nó sẽ được xé xác con mồi. Có thể cái lồng sẽ ngăn nó lại, nhưng chỉ một chút thôi. Con chó săn đã dễ dàng thoát ra khỏi lồng của nó thì nó cũng có thể đập tan chỗ trú ẩn của John trong chớp mắt. Anh sẽ chết dưới nanh vuốt của một con chó săn khổng lồ trong phòng thí nghiệm bí mật của chính phủ.

Ngón tay John ấn nút gọi một lần nữa. Anh đưa máy lên tai. Bên ngoài, con thú tiền gần hơn, đánh hơi tìm John. Anh mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nó qua tấm vải trùm.

Đừng có quanh co, giọng Sherlock bên tai anh nói, tiếp sau đó là một tiếng bíp. John nhìn mõm con chó săn ghé vào giữa song sắt. John nhắm nghiền mắt, không muốn chứng kiến cảnh cổ họng mình bị xé toạc ra. Anh thở hắt ra, không khí ùa vào đột ngột khiến mắt anh ẩm ướt, anh nghe thấy giọng mình nói như một cái máy. "Sherlock, lạy chúa, lẽ ra tôi nên nói với anh sớm hơn. Tôi xin lỗi phải nói ra trong hoàn cảnh này, nhưng con chó săn sẽ giết tôi và tôi chỉ nghĩ được là tôi phải nói với anh rằng tôi yêu anh. Anh phải biết. Tôi yêu anh. Tôi yêu anh rất nhiều. Tôi nghĩ tôi đã phải lòng anh ngay từ giây phút anh huênh hoang ở Bệnh viện Thánh Bart, vào ngày đầu tôi gặp anh. Đúng vậy, tôi yêu anh từ khoảnh khắc đó. Tôi thực sự xin lỗi vì không nói với anh khi tôi còn sống. Xin lỗi anh." John nghe tiếng con cho săn, nghe tiếng nó cào móng lên song sắt. Chỉ mấy giây nữa thôi là cửa lồng sẽ mở toang, con thú sẽ lao vào. "Thật lòng xin lỗi." John kết thúc, điện thoại hạ dần xuống. Anh hít thật sâu và mở mắt ra-

Ánh sáng tràn ngập trong phòng. Vải trùm lệch sang một bên và bên ngoài lồng là Sherlock, nheo mắt lo lắng nhìn anh.

"Anh không sao chứ?" hắn hỏi, mở cửa lồng và đặt tay lên vai John. "John..."

John, hoàn toàn mất phương hướng, gạt tay hắn ra. Anh còn sống. Thế quái nào mà anh còn sống vậy? "Chúa ơi," anh thở hắt ra, ngây ngẩn. Anh bật dậy, bước khỏi lồng, nhét điện thoại vào túi. "Là con chó săn, Sherlock. Nó ở đây này. Tôi thề. Lẽ ra nó..." John nhìn quanh quất. Phòng thí nghiệm sáng trưng và không có con chó săn nào cả.  "Lẽ ra nó..." John cố gắng nói. Trong phòng chỉ có Sherlock, John quay sang nhìn hắn. "Anh... anh... anh có thấy nó không? Anh phải thấy chứ."

Sherlock vươn tay ra, dường như muốn kéo anh vào lòng, nhưng John không tha thiết gì vụ ôm ấp cho lắm bởi anh đang hoảng hốt tột độ. Đáng ra anh phải chết rồi chứ.

"Không sao mà," Sherlock nói, nhẫn nại như cách người ta nói với một con thú bị thương. "Ổn rồi."

"Không ổn!" John hét lên. "Không ổn chút nào! Tôi đã nhìn thấy nó mà! Tôi sai rồi!" John cố gắng hít thở sâu, tìm cách tự trấn an mình.

Sherlock nhún vai. Nhún vai cơ đấy. "Ờ thì," hắn thờ ơ nói, "đừng kết luận vội vàng quá."

"Gì?" John ngơ ngác hỏi.

"Anh đã thấy gì?" Sherlock hỏi ngược lại.

Anh chợt thấy như mình chỉ là một khách hàng, bị chất vấn bởi tay thám tử tài ba, câu chuyện anh kể chỉ là một trò hề bị bóc mẽ. Anh không làm trò. Anh vẫn có thể nghe thấy tiếng con thú gầm gừ, hơi thở nóng hổi phả lên mặt anh khi nó muốn phá cửa lồng. "Tôi nói rồi," anh trả lời. "Tôi đã thấy con chó."

"Khổng lồ à?" Sherlock đoán. "Mắt đỏ rực?"

"Đúng rồi," John xác nhận, dù anh không hiểu sao mình phải miêu tả con chó. Sherlock biết con chó săn trông như thế nào, hắn đã tự mình nhìn thấy.

"Phát sáng?"

"Ừ."

"Không đâu." Sherlock đáp.

John chớp mắt. "Gì cơ?"

"Tôi bịa ra vụ phát sáng đấy." Sherlock tỏ ra tự mãn. "Anh thấy những thứ anh cho là mình sẽ thấy vì tôi kể với anh như vậy. Anh bị đánh thuốc. Chúng ta đều bị."

"Đánh thuốc??" John lặp lại. Anh không hiểu nổi. Não bộ anh trì trệ trước khối lượng thông tin lớn đột xuất.

"Anh đi được không?" Sherlock hỏi, bình thản đến khó chịu.

"Đương nhiên là đi được." John bực mình bật lại.

Sherlock quay lưng đi luôn. "Vậy đi thôi," hắn nói như ra lệnh. "Đến lúc đi bắt ma rồi."

Rất kỳ cục là, John hoàn toàn quên mấy cái tin nhắn thoại gửi cho Sherlock. Anh ngồi một góc, cố tự phục hồi tâm lý sau trải nghiệm kinh hoàng, cả người run rẩy, nôn nao vì hệ quả của adrenaline. Tiến sỹ Stapleton nói anh trông như sắp ngất và anh cũng thấy mình sắp ngất thật, chẳng qua anh cố đứng vững thôi. Mọi người đang bận rộn phá án, cứu Henry khỏi bị giết và bị đánh thuốc lần nữa, phải tránh một bãi mìn. John thậm chí không được ngủ. Không ai được cả. Lestrade tóm bậy một chai rượu từ quầy bar và mang đến phòng Sherlock. John nằm nhoài trên giường, uống rượu, trong lúc Lestrade ngồi trên sàn để hỏi về vụ án còn Sherlock thì vừa đi đi lại lại vừa trả lời một cách thiếu kiên nhẫn.

John đã cố để không ngủ gục, nhưng mà rồi anh mệt quá mà ngủ quên. Trong cơn mơ, anh thấy một con chó săn khổng lồ, mắt đỏ sáng rực đang đè lên ngực anh. Hơi thở hôi hám của nó phả lên mặt, còn hàm răng bén nhọn của nó kề lên cổ. John tuyệt vọng đẩy nó ra, thật xa, cho dù anh cảm nhận được cổ họng rách toạc, máu tràn ra nóng hổi, và rồi-

"Tỉnh," Sherlock gay gắt gọi và ghìm bàn tay đang cào cấu của John xuống giường.

John chớp mắt nhìn hắn, thở hổn hển, cả người anh ướt đầm mồ hôi. Sherlock nhăn mày, vẻ mặt u ám. Hắn bật đèn, phòng sáng bừng nhưng khi John nhìn ra cửa sổ, bên ngoài hẵng còn chưa đến bình minh.

"Xin lỗi," Sherlock nhẹ giọng đi. "Tôi cần anh tỉnh dậy nên mới quát lên như thế."

"Không sao," John chỉ nói được có vậy.

"Anh gặp ác mộng. Anh có nhớ anh mơ thấy gì không?" Sherlock nhìn anh như thể câu hỏi này sẽ làm anh phải vận 100% não bộ để trả lời vậy.

"Có cái quái gì mà không nhớ," John gắt gỏng nhưng chẳng có chút năng lượng nào. "Về một con chó săn cắn cổ tôi chứ sao."

Sherlock nhìn anh, mím chặt môi rồi lại thả ra, John nhắm mắt, mệt nhoài. "Lestrade đâu rồi?" anh hỏi.

"Về phòng rồi. Anh ngủ mất. Tôi nghĩ tốt nhất không nên làm phiền anh."

John ngồi dậy, dụi mắt. "Tôi về phòng."

"Anh ở lại thì hơn." Sherlock đáp.

"Ở thì anh ngủ ở đâu?"

"Tôi không buồn ngủ. John này, tôi xin lỗi."

"Vì sao?" John mở mắt, nhìn hắn khó hiểu.

Sherlock ngập ngừng, rồi nói. "Không có gì, chỉ là... xin lỗi. Vì anh đã gặp ác mộng. Tôi không biết... tôi không nhận ra... rằng con chó săn ảnh hưởng nhiều đến anh vậy."

John dựa đầu vào tường. "Thuốc cũng tốt đấy," anh châm chọc. "Không lạ gì đêm hôm ấy anh phát hoảng lên."

Sherlock nắm cổ tay anh, và John biết hắn đang kiểm tra mạch, hẳn là mạch anh đang đập tưng bừng rồi. "Hít sâu nào," Sherlock thì thầm. "Hít thở thật sâu."

John làm theo, nhắm mắt và tập trung hít thở. Sherlock luôn đúng.

"Anh rất dễ gặp ác mộng," Sherlock nói bên tai anh. Giọng hắn trầm, chậm, giống như đang bận lòng. "Anh gặp khá thường xuyên."

John lại mở mắt. "Sao anh biết?"

"Giọng anh không nhỏ lắm, còn tôi thì không ngủ nhiều. Tôi thường đứng ngoài cửa phòng và không biết có nên vào phòng đánh thức anh không."

"Sao anh không vào gọi tôi dậy?" John tò mò.

"Gọi rồi thì làm gì? Tôi có biết nói gì để anh thấy đỡ hơn đâu." Sherlock lúng túng thực sự trước câu hỏi của anh.

"Đánh thức tôi là cũng đỡ nhiều rồi mà."

"Vậy từ giờ tôi sẽ vào gọi anh nhé?"

"Không biết nữa," John thành thật. "Lúc khác nói đi, lúc nào mà không phải là nửa đêm và tôi đang không sợ quá hóa lú ấy."

Sherlock gật đầu cụt lủn, đoạn buông tay John. John quên hẳn là hắn đã nắm cổ tay mình một lúc.

"Anh không gặp ác mộng bao giờ à?" John phỏng đoán qua sự tò mò của Sherlock với chủ đề này.

"Tôi không mơ mộng gì nói chung. Hẳn là có lắm thứ đang diễn ra trong đầu anh lắm." Sherlock thản nhiên ấn một ngón tay lên trán John rồi thu về.

"Ừ, vì anh có giữ gì trong đầu đâu, anh cho tràn hết ra ngoài luôn."

Sherlock thoáng cười và đứng dậy. "Anh mệt rồi. Ngủ đi. Tôi sẽ gọi anh dậy nếu anh lại gặp ác mộng tiếp."

"Anh cũng nên ngủ một chút."

"Tôi không buồn ngủ." Sherlock leo lên ghế cạnh giường, nhìn ra cửa sổ, mấy ngón tay đan dưới cằm.

John bất động mấy giây, rồi anh nằm xuống giường của Sherlock và mơ màng ngủ trong lúc trộm nhìn bóng dáng hắn trước khung cửa sáng dần.

***

Có quá nhiều việc phải làm, nên John không hề nhớ gì đến hộp thư thoại mãi cho đến khi Sherlock rút điện thoại ra trong lúc hai người đang ở trên tàu về London.

John rất cáu kỉnh, vì giờ anh đã biết là lời xin lỗi của Sherlock đêm qua là do hắn cảm thấy tội lỗi vì đã đánh thuốc anh. Anh đang lườm cửa sổ khoang tàu, thầm cho rằng mình phải chịu đựng quá nhiều tật xấu của Sherlock, khi hắn rút điện thoại ra và lầm bầm, "Ba tin nhắn thoại."

John giật mình, ký ức về những tin nhắn thoại đập thẳng vào thực tại, làm sao mà anh có thể quên chúng chứ? Anh dứt mắt khỏi cửa sổ và nhìn Sherlock chết trân, còn hắn thì vẫn nhăn nhó với cái điện thoại, hiển nhiên là đang nghĩ xem mình có nên nghe tin nhắn hay không. Trời sập đến nơi rồi, John nghĩ. Anh phải ngăn Sherlock lại. Không phải là vì những lời nhắn đó có gì dối trá, chỉ là, chỉ là anh không nghĩ rằng nói ra là một ý hay. Anh thấy mình như thằng ngốc. Anh là một gã đàn ông dị tính, anh không thể nào phải lòng bạn cùng nhà của mình, cho dù rằng, khi đối mặt với tử thần, tình cảm bị bóc ra trần trụi, thì anh vẫn là một thằng trai thẳng. Và Sherlock sẽ nghĩ thế nào? Sherlock không yêu đương. Có thể hắn tò mò đấy, hiếu kỳ đấy, nhưng hắn không yêu ai, ít nhất là theo cách đó. Hắn sẽ kiểu Yêu tôi ấy hả? Thật à? Yêu là sao? Như thể tất cả chỉ là một trải nghiệm kỳ quái. Nói yêu một ai đó khiến bạn trở nên yếu đuối. Nói yêu Sherlock Holmes thì còn tệ hơn tỷ lần. Vì bạn sẽ trở nên yếu đuối trước Sherlock Holmes.

"Của tôi cả đấy." Anh thảng thốt, và dường như nhận ra là mình hơi xoắn xuýt quá, anh đằng hắng rồi lặp lại. "Của tôi cả thôi." Được rồi. Nghe cũng bình thường đấy.

Sherlock nhướng mắt nhìn anh, rồi suy luận. "À. Từ lúc ở Baskerville."

"Ừ. Anh không nhấc máy."

"À thì, đấy là một phần của thử nghiệm mà." Sherlock nhét điện thoại lại vào túi áo.

"Anh không xóa đi à?" John hỏi.

"Có, chắc là xóa thôi. Giờ thì chẳng cần nghe nữa rồi." Sherlock khoát tay vô vị.

John liếm liếm môi, cố không tỏ ra lo lắng hay hào hứng. "Tôi xóa giúp anh nha?"

Sherlock nheo mắt. "Sao lại thế?"

John nhún vai, làm ra vẻ thờ ơ. "Chẳng sao cả. Chỉ là... tôi đang ngồi không thôi. Tôi giúp anh gì đó cũng được."

Sherlock quan sát anh một lúc rồi nói. "Tôi xóa sau." Đoạn, hắn co người dựa vào ghế, quấn chặt áo khoác quanh mình.

John nhìn Sherlock, trông hắn như đã ngủ, nhưng John còn lâu mới tin. Anh phải tìm cách lấy cái điện thoại đi. Dễ ẹc ấy mà. Sherlock toàn vứt điện thoại lung tung quanh nhà, John thì rõ hết mật khẩu. Nếu anh không thể hiện sự quan tâm đến mấy cái tin nhắn kia, Sherlock sẽ quên tiệt như thường lệ, và John đơn giản là xóa hết ngay khi anh động được vào điện thoại của hắn.

Dễ như ăn kẹo à.

***

John là kẻ nói dối tệ nhất hành tinh. Hoặc ít nhất là đối với Sherlock. Thỉnh thoảng anh cũng bốc phét thành thần, nhưng là khi có áp lực lớn, ví dụ như khi cả hai sắp bị đá ra khỏi Baskerville chẳng hạn. Những lúc đó, John nói dối như cuội. Lúc nhìn John dùng quân hàm áp đảo cậu hạ sĩ non choẹt, Sherlock đã phải kiềm chế hết sức mình để không đè John xuống mui chiếc Land Rover mà hôn anh ná thở. Hắn mà làm như thế, thì vỏ bọc của cả hai sẽ tiêu tùng cũng như sẽ dọa John chết khiếp. Vậy nên, hắn phải nhịn.

Ngoài nhưng lúc như thế thì John nói dối dở tệ. Và rõ ràng là, dù ba tin nhắn kia có nội dung là gì đi chăng nữa, anh cũng không muốn Sherlock nghe được, điều đó có nghĩa là, Sherlock phải nghe bằng được. John hiển nhiên sẽ không để Sherlock một mình cho đến khi hắn quẳng điện thoại một góc. Mà Sherlock thì không muốn rơi vào tiết mục tranh xem ai đi ngủ trước – John lúc nào chẳng đi ngủ trước – thế là, đang ngồi trong nhà 221B, Sherlock thình lình rút điện thoại ra và bấm nút "Hộp thư thoại".

"Anh làm gì đấy?" John hỏi ngay lập tức dù đang giả vờ đọc sách trên ghế bành.

"Gọi Lestrade," Sherlock trả lời, nhanh nhẹn bấm mật khẩu hộp thư thoại.

"Ủa anh có nút gọi nhanh cho Lestrade mà?" John nghi hoặc, hẳn là vì thấy Sherlock bấm quá nhiều nút.

"Đấy là trước khi anh ta xuất hiện ở Baskerville đòi làm bảo mẫu cho tôi," Sherlock bịa đại một lý do. Mật khẩu nhập rồi, hộp thư thoại mở, hắn kề điện thoại lên tai. Trong lúc giọng máy tính báo cho hắn biết có ba tin nhắn thoại, Sherlock bâng quơ, "Lestrade này, vụ tử tự đồng loạt ở Wales anh không thấy giống vụ taxi à?" Giọng máy tính kết thúc, tin nhắn đầu tiên của John bật lên. Anh đang ở xó nào thế? Trả lời. Điện. Thoại. Ngay. Úi chà, Sherlock thầm nghĩ, chẳng có gì thú vị cả. John để lại tin nhắn như vậy suốt.

"Chờ một lát, Lestrade," Sherlock thản nhiên lên tiếng khi giọng máy tính lại cất lên. "Tôi có một cuộc gọi khác." Sherlock cẩn thận bấm nút Giữ như mới rồi lại úp lên tai. Tôi bị nhốt trong phòng thí nghiệm đầu tiên chúng ta vào, với con chó săn. Anh phải đưa tôi ra khỏi đây. Giọng John nghẹn lại, âm lượng nhỏ hơn tin nhắn đầu tiên nhiều, nhưng cũng chẳng có gì đáng bận tâm. John đã rất hoảng loạn, tận mắt Sherlock cũng thấy rồi. "Tôi xin lỗi," Sherlock nói chắc nịch, "nhưng anh nhầm máy rồi." Hắn lại bấm Giữ như mới và tiếp tục nói, "Lestrade, có thằng điên nào gọi ấy. Mà anh đang nói gì ấy nhỉ?"

Sherlock, giọng John lần nữa vang lên. Lạy chúa, lẽ ra tôi nên nói với anh sớm hơn. Tôi xin lỗi phải nói ra trong hoàn cảnh này, nhưng con chó săn sẽ giết tôi và tôi chỉ nghĩ được là tôi phải nói với anh rằng tôi yêu anh. Sherlock sững sờ, hướng mắt nhìn lên và bắt gặp ánh mắt John chưa từng rời khỏi hắn. Sherlock nhớ ra là mình đang giả vờ nói chuyện với Lestrade, hắn đảo mắt khinh thường như vẫn làm với Lestrade, nhưng thực ra hắn đang chăm chú nuốt lấy từng câu chữ. Anh phải biết. Tôi yêu anh. Tôi yêu anh rất nhiều. Tôi nghĩ tôi đã phải lòng anh ngay từ giây phút anh huênh hoang ở Bệnh viện Thánh Bart, vào ngày đầu tôi gặp anh. Đúng vậy, tôi yêu anh từ khoảnh khắc đó. Tôi thực sự xin lỗi vì không nói với anh khi tôi còn sống. Xin lỗi anh. Dừng lại một chút, và rồi. Thật lòng xin lỗi. Tiếp theo đó là một tiếng bíp dài, và kết thúc.

Sherlock không muốn nhấn nút Giữ như mới. Hắn muốn bấm Giữ cả đời kìa. Hắn thanh thanh cổ họng và chỉ nói được thêm một câu. "Đồng ý, Lestrade, ý hay đó." Hắn bấm Giữ như mới, kết thúc cuộc gọi và hạ máy xuống. Hắn nhìn John và, John nhìn hắn.

"Sao rồi?" John hỏi.

Hắn định nói gì để che giấu việc hắn đã nghe đủ cả ba tin nhắn ấy nhỉ? Hắn không nhớ nổi nữa. "Lestrade sẽ gửi tôi tài liệu," vì vậy hắn đành làng nhàng nói. "Tôi xem sau." Sherlock ép mình đặt điện thoại xuống bài. Hắn phải bỏ nó lại phía sau, với ba tin nhắn mới còn nguyên vẹn. Hắn biết hắn phải bỏ lại, để John có cơ hội xóa chúng đi, nhưng hỡi ơi, hắn đâu có muốn thế. Hắn chỉ muốn nghe đi nghe lại tin nhắn cuối cùng từ giờ đến cuối đời. Tôi yêu anh, John đã nói, giọng đầy chân thành. Không phải chỉ vì sợ hãi, John đã nói bằng cả trái tim.

"Tôi..." Sherlock nghẹn lời, nhìn John trân trối, hắn biết rằng hắn sẽ để lộ ra mất. Hắn muốn nói dối, muốn che đậy, nhưng quá khó. "Tôi đi ngủ đây." Cuối cùng, hắn vụng về đưa ra một hạ sách. Hắn phải đi ngủ. Hắn phải trốn vào một góc để xử lý thông tin vừa tiếp nhận được.

John chớp mắt. "Thật á? Anh đi ngủ á?"

"Tôi mấy ngày chưa ngủ rồi." Sherlock nhắc bừa rồi đứng dậy. Hắn để điện thoại lên bàn và loạng quạng bỏ lên phòng. Thế rồi, hắn đổ sụp lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com