Chương 2
John chết rồi.
Sherlock đứng cạnh thi thể John – không, quỳ bên cạnh – không, chẳng có gì rõ rang cả, cứ như thể nhận thức của hắn bị thay đổi liên tục. Quan trọng là John đã chết. Anh bị xé xác bởi một thứ gì đó. Mắt anh vẫn mở, nhưng không còn tiêu cự. Cổ họng rách toạc. Máu ở khắp mọi nơi, Sherlock nhìn đâu cũng thấy máu, chảy thành vũng xung quanh hắn. Và kia, nằm cạnh chân John là trái tim của anh ấy. Nó vẫn đập. Nếu Sherlock có thể đặt trái tim John trở lại vào ngực anh, anh sẽ được cứu sống. John sẽ trở lại. Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Sherlock nâng quả tim lên. Nó ấm nóng, mềm mại nhưng lại đồng thời cứng rắn. Nó đập rộn ràng trên tay hắn, nhịp đập của sự sống. Sherlock nâng niu trái tim của John Watson, báu vật quý giá nhất trên đời. Lồng ngực John bị xé mở đến tận xương, nên Sherlock dễ dàng đặt nó trở lại. Nhưng ngay khi hắn đặt quả tim vào vị trí, nó biến mất, trở lại nằm trơ trọi bên chân của John.
Nó nhất định không chịu nằm yên. Sherlock cứ thế nâng nó lên, đặt nó vào ngực John, và nó cứ thế biến mất. Hắn dần dà chẳng thể bình tĩnh nổi, nghiến răng nghiến lợi ấn nó vào ngực John, thật mạnh, thật mạnh-
Sherlock bừng tỉnh, mắt mở trừng, há miệng thở như người sắp chết. John đang cúi người nhìn hắn, lông mày nhăn tít đầy âu lo.
"John," Sherlock mấp máy.
"Đây rồi," John đáp. "Anh-"
Sherlock bật dậy, bàn tay lập tức tìm kiếm ngực John. Lồng ngực anh vẫn vẹn nguyên, vẫn hoàn hảo và rắn rỏi. Hắn xòe bàn tay, phủ lên ngực anh, cảm nhận từng nhịp tim đập vững chãi.
"Anh đang-" John cất lời, tiềm bao bối rối.
"Yên nào," Sherlock nói, trượt tay lên cổ John, động tác thật dịu dàng. Không có vết thương. Hoàn toàn lành lặn. "Anh không sao hết," Sherlock thở hắt ra, yếu ớt và nhẹ nhõm, rồi buông tay xuống.
"Ừ, tôi không sao. Nghe này, dù là gì thì cũng chỉ là mơ thôi, Sherlock."
Sherlock trừng mắt nhìn anh. "Tôi không..." Hắn cảm thấy hít thở không thông, "Tôi không mơ mộng bao giờ."
John mỉm cười rất mỏng, nhưng lại rất trìu mến. "Khát không? Tôi lấy nước cho anh nhé." John rời khỏi giường, đi về phía phòng tắm.
Sherlock muốn gọi anh lại, muốn nói với anh rằng, dù Sherlock đang chết khát đến nơi, hắn vẫn không muốn John rời khỏi tầm mắt. Nhưng hắn không gọi. Hắn chỉ ngồi tần ngần trên giường, cố gắng điều hòa nhịp thở và nhịp tim điên cuồng của mình. Mọi thứ thật quá. Rất. Thật.
Hắn không định ngủ. Hắn định rằng sẽ tìm ra một phản ứng hợp lý với những tin nhắn của John. Những tin nhắn mà đáng lẽ hắn không được nghe thấy. Hắn phải làm gì, phải nói gì bây giờ? Hay cứ nói là Này, tôi không biết yêu là thế nào, nhưng mà, từ những gì tôi tìm hiểu được thì, tôi cũng cảm thấy như vậy về anh? Rồi sao nữa? Chuyện gì sẽ xảy ra? Hắn chẳng thể hình dung ra được. John không muốn hắn nghe ba tin nhắn đó. John không muốn hắn biết. Vì sao thế? Chẳng lẽ anh hổ thẹn? Chẳng lẽ anh đã đổi ý hay sao?
John quay lại với một ly nước trên tay. Sherlock chớp mắt vài cái trước khi với tay cầm lấy nó.
"Này," John nhẹ nhàng nói, và làm một động tác mà Sherlock không hề ngờ tới, đó là đưa tay vén mớ tóc mái ướt đẫm mồ hôi khỏi trán hắn. "Không sao đâu, thật đó. Anh ổn mà."
Mắt Sherlock nhắm lại trong vô thức trước động tác của John. Hắn thoáng lắc đầu, "Không phải tôi..."
"Tôi cũng ổn luôn." Giọng John chắc nịch. "Tôi cực kỳ khỏe mạnh." Anh đưa cổ tay ra trước mặt Sherlock. "Xem mạch là biết ngay."
Sherlock nhìn cổ tay trước mắt và xua tay. "Không," hắn phân trần. "Tôi nhìn thấy là anh khỏe mà." Rồi hắn nhận ra hắn đang tự thuyết phục mình đấy thôi. Hắn tự thấy mình thật nực cười, vì rằng, đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng, và ác mộng thì không có thật. Hắn hành động như một đứa trẻ con. Hắn run rẩy hớp một ngụm nước.
"Đỡ hơn chưa?" John ân cần.
"Ổn rồi," Sherlock trả lời như cái máy.
"Thế thì tốt." Giọng John châm chọc. John chẳng bao giờ chịu tin hắn khi hắn nói mình ổn. "Anh mơ thấy gì đấy? Có muốn kể không?"
"Cần phải kể hả?" Sherlock ngẩn người. Hắn không biết cách đối phó với ác mộng.
"Nếu anh muốn thôi."
"Vậy tôi không muốn."
"Cũng được. Anh muốn ngủ tiếp chứ?"
Sherlock nhìn anh. Hắn muốn hỏi, Anh còn yêu tôi không? Ba tin nhắn kia là thật lòng chứ? Giờ chúng ta làm thế nào? Phải làm thế nào để tôi ngừng cảm thấy những lời tôi muốn nói với anh đang bóp nghẹn tôi? "Nó luôn... như vậy hả?" thay vào đó hắn nói. "Anh nhắm mắt vào và... cứ như vậy?"
John cười, buồn và khô khốc. "Phải chịu thôi."
Sherlock muốn nói, Ôi John. Sherlock muốn ôm John vào lòng. Muốn xóa đi từng cơn ác mộng mà anh từng có, thay thế chúng bắng những điều tuyệt vời mà John hằng yêu quý, như một ly trà nóng hổi, một trận rugby hào hứng hay mấy cái áo len xấu tệ. Và Sherlock. Sherlock muốn lấp đầy từng khe hở trong tâm trí John nơi những cơn mơ tệ hại ẩn náu. Nếu John mơ, những giấc mơ ấy chỉ nên về Sherlock mà thôi.
Hắn hẳn đã im lặng một lúc lâu, bởi John cất lời. "Gần đây đỡ hơn rồi. Đỡ hơn nhiều lắm. Kể từ khi..." John khoát tay muốn biểu đạt. Sherlock hiểu. Từ lúc có Sherlock. Những cơn ác mộng bớt tồi tệ kể từ ngày John gặp hắn.
Sherlock nghĩ đến việc John đứng dậy và rời khỏi phòng, tắt đèn đi. Sherlock nghĩ về việc mình phải nằm một mình trong bóng tối. Sherlock nghĩ đến trái tim của John, đập thình thịch bên ngoài trong khi John nằm im lìm trên vũng máu. Hắn có thể làm một thí nghiệm, chơi một khúc nhạc, nhưng hắn không muốn rời khỏi John. Nếu John đi mất, hắn sẽ lại nhớ về những hình ảnh trong cơn ác mộng, về đầm đìa máu đỏ, về cặp mắt vô hồn. "Tôi không ổn," Sherlock nghe giọng mình vồn vã trước khi kịp định thần.
Biểu cảm của John rất chân thành và tình cảm. "Tôi biết."
Sherlock muốn nói. Anh yêu tôi mà. Tôi biết anh yêu tôi. Anh nói ra đi, rồi tôi sẽ nói với anh rằng tôi cũng thế. Tôi muốn nói thật to, cho dù chỉ một lần duy nhất, tôi vẫn muốn nói. "Có đau không? Khi anh bị bắn ấy?" hắn nghe mình hỏi. Trời ạ, sao hắn không suy nghĩ trước khi mở miệng? Hắn là một thằng ngu, một thằng ngu mà.
"Anh bị bắn bao giờ chưa?" John hỏi lại. Anh không tỏ ra bất bình vì câu hỏi của hắn.
Sherlock lắc đầu.
"Đau, nhưng mà cũng không đau." John trả lời.
"Anh có sợ không?"
John hít một hơi thật sâu và đứng dậy, Sherlock hơi cuống, sợ rằng mình đã đi quá xa. "Nằm xuống," John nhẹ giọng, đặt ly nước lên tủ đầu giường.
Sherlock thất vọng nằm xuống.
Hắn không ngờ John lại đi vòng sang bên kia giường và nằm xuống cạnh hắn. Sherlock nhìn anh nằm trên giường, chỉ cách hắn một vài xăng ti mét. Sherlock nuốt khan và nghĩ rằng, Hóa ra, cảm giác này chính là dục vọng. Là như này đây. Không phải là một cảm giác dễ chịu lắm, nhưng không quan trọng, Sherlock muốn đắm chìm vào nó. Hắn cảm thấy thật tồi tệ, bồn chồn, bức bối và ức chế, nhưng đồng thời, đây cũng là cảm xúc tuyệt diệu nhất mà hắn từng được trải nghiệm.
"Tôi sợ phát khiếp ấy chứ," John nói ngay bên tai hắn. "Mà buồn cười lắm, tôi đã từng ở chiến trường, nhưng tôi lại chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị bắn. Thật, chẳng bao giờ. Ở đây, trên đất London với anh tôi lại nghĩ mình sẽ chết nhiều hơn là hồi đó. Chắc một người lính là phải như thế, không nên nghĩ về cái chết."
"Anh không muốn chết," Sherlock kết luận.
"Ừ. Hồi đó thì không."
"Anh ra chiến trường, anh có thể chết bất cứ lúc nào. Anh là một bác sỹ phẫu thuật tài năng. Anh không cần thiết phải trở thành bác sỹ quân y."
"Tôi không muốn chết. Tôi muốn cứu người. Và, như anh từng nói đấy, tôi luôn sẵn lòng phục vụ Tổ quốc và Nữ hoàng mà."
"Vậy khi nào thì anh muốn chết?" Sherlock hỏi.
"Hả?"
"Anh nói rằng 'Hồi đó thì không'. Thế có nghĩa là anh đã từng muốn chết?"
John im lặng một hồi lâu. "Trước khi tôi gặp anh," cuối cùng anh thành thật.
"Anh đã bao giờ thử chưa?"
"Tự sát ấy à? Không đâu. Tôi cứng ra phết đấy. Thật ra thì, tôi nghĩ không phải là tôi muốn chết. Tôi chỉ là không muốn sống nữa."
"Vì mọi thứ đều quá nhàm chán," Sherlock đoán.
"Vì tôi chưa gặp được anh thôi," John sửa lời.
Sherlock nghĩ một lát rồi nói, "Tôi thử rồi đấy. Trước khi quen anh."
"Tự sát á?"
"Không hẳn, không phải là... Nếu tôi thực sự muốn chết thì hẳn tôi đã thành công rồi. Tôi biết cách giết người mà. Tôi nghĩ rất nhiều về nó, về những cách thức mà một người có thể chọn để kết liễu bản thân. Chẳng có gì khiến tôi lưu luyến cuộc đời này cả. Chắc cũng giống như anh nói đó, thực ra tôi không muốn chết, nhưng tôi cũng chẳng muốn sống. Vậy nên tôi..." Sherlock hắng giọng. Hắn chưa từng kể chuyện này với ai cả. Hắn muốn nhắm mắt lại để không phải thấy ánh nhìn kiên định của John, nhưng đồng thời lại cảm thấy như đó là ánh mắt của sự chấp nhận, là điều duy nhất thôi thúc hắn bộc bạch. "Thỉnh thoảng tôi có việc để làm. Một điều gì đó thú vị. Một câu đố, một vụ án, một thử thách cần vượt qua. Nhưng mà đại đa số thời gian tôi chẳng có gì cả. Chẳng có gì... Rồi tôi tìm ra thuốc... Anh đã thử dùng thuốc bao giờ chưa?"
"Không phải loại anh đang nói."
"Nó giống như là... như là đùa với lửa vậy. Tôi không muốn chết đâu John. Tôi chỉ muốn thử đến thật gần với tử thần, để biết được hắn lạnh lẽo thế nào, đôi mắt của hắn tối tăm ra sao... rồi tôi thoát khỏi tay hắn. Trải nghiệm chết hụt của anh khiến anh sợ hãi, nhưng của tôi thì lại kích thích. Tôi muốn thử lại, lần nữa lần nữa lần nữa. Nếu tôi thua thì sao? Tôi? Sherlock Holmes? Ngay cả thần chết cũng bị tôi đánh bại."
John không nói gì một hồi lâu. "Thế sao anh dừng lại?"
Sherlock ngẫm nghĩ. "Chắc bởi hóa ra, sống sót lại là một thử thách lớn hơn cả cái chết. Suy cho cùng, tôi chỉ là không chịu nổi sự tẻ nhạt mà thôi. Một ngày nọ tôi nghĩ, Biết gì không, mọi người đều cho rằng mày là một thằng đơ nghiện, nhưng thực tế là mày có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Như hôm nay chẳng hạn. Một ngày, rồi lại hai, rồi nhiều ngày nữa. Những ngày còn đáng sợ hơn cái chết. Nhưng lại là một thử thách đối với tôi. Tôi phải nghĩ cách chống chọi. Chẳng dễ dàng gì, nhưng không hề buồn tẻ. Tôi cứ cho rằng rồi đến lúc mình sẽ chán trò này thì liệu tôi có trở lại như trước? Đã có những lúc, mỗi ngày trôi qua tôi đều thèm khát những kích thích thuốc phiện đem lại phát điên lên được."
"Đã có những lúc?" John nhẹ giọng lặp lại.
"Ờ thì, giờ có anh rồi, tôi ít nghĩ đến nó hơn." Sherlock thừa nhận.
"Tôi rất mừng vì anh không sao cả," sau một lúc, John nói, giọng khàn bất thường.
Sherlock mỉm cười. Nhưng thực ra trong lòng hắn đang muốn khóc hơn. "Tôi cũng mừng vì anh đã không chết."
"Anh tin vào Chúa không?" John hỏi.
"Không," Sherlock trả lời. "Anh?"
"Đôi lúc." John trầm giọng. "Đôi khi tôi tin lắm. Anh ngủ đi Sherlock. Cần thiết đấy."
"Anh ở lại đi." Ngộ nhỡ nếu John chỉ rời đi một chút, có một cuộc tấn công bất ngờ mà hắn không thể bảo vệ anh thì sao? Cứ nghĩ đến điều đó là Sherlock không thể nào chợp mắt.
"Được rồi. Tôi không sao đâu. Chỉ là một giấc mơ thôi."
"Ở lại cả đêm nhé?" Sherlock hỏi lại.
"Ở lại cả đêm luôn. Ngủ đi Sherlock. Nhắm mắt lại nào."
"Nếu tôi lại gặp ác mộng-"
"Tôi sẽ đánh thức anh ngay. Anh cũng thế nhé?"
Sherlock gật đầu.
"Chốt," John cười, xoay xoay đầu tìm một góc dễ chịu. "Nhắm mắt vào đi."
Và mặc dù Sherlock chỉ muốn dành cả đêm dài để ngắm nhìn John, hắn vẫn muốn nghe lời John. Thế nên hắn nhắm mắt lại, và ngủ mất.
***
Thành thực mà nói, những cơn ác mộng của Sherlock chẳng lấy gì làm đặc sắc ngoài việc mang tính biểu tượng rất rõ ràng. Bạn thân của hắn nói rằng anh ấy yêu hắn. Ngay lập tức, hắn mơ thấy hắn nắm trong tay trái tim người ấy. Và tệ hại là hắn không hề biết gìn giữ báu vật này. Không hẳn là mang tính biểu tượng, đó là... sự thật thì đúng hơn. Ai lại đi gặp ác mộng về một sự thật. Hắn, Sherlock Holmes, đáng ra phải có những cơn ác mộng phong phú hơn chứ. Hắn ghét điều đó.
"Anh không thể cứ thức mãi được đâu," John bảo hắn.
Sherlock đánh trống lảng. "Anh thường gặp ác mộng về vấn đề gì?"
"Mấy thứ gớm gớm." John trả lời.
Sherlock quạu cọ. "Chúng có mang tính biểu tượng không? Hay chỉ chung chung thôi?"
"Không hiểu ý anh?"
"Kiểu như là, mơ cái này nhưng lại tượng trưng cho một cái khác? Hay là anh cứ chỉ mơ mấy thứ đại loại như con chó săn thôi?"
"À ý anh là một điếu thuốc là một điếu thuốc thôi ấy hả?"
"Anh nói lung tung gì vậy?" Sherlock càng lúc càng mất kiên nhẫn.
"Ai kêu anh hỏi lung tung," John thở dài.
"Tôi chỉ muốn hỏi là những thứ đó có thể là thật hay không."
"Đương nhiên là thật. Vậy nên mới đáng sợ đó. Nếu anh không cảm thấy chân thật thì anh cũng không sợ hãi gì đâu."
Sherlock ngẩn người. Hắn đan tay vào nhau và nhìn vào lò sưởi, cẩn thận suy nghĩ một hồi.
"Nghiêm túc đấy, Sherlock. Anh cần đi ngủ đi. Anh không thể cứ... không ngủ được."
"Tôi không cần ngủ nhiều như anh đâu," Sherlock gạt đi.
"Cần chứ. Anh cũng là người, mà người thì cần ngủ."
Sherlock dán mắt vào lò sưởi. Hắn tính nếu hắn cứ nhìn lò sưởi không đáp thì John sẽ bỏ cuộc và kiếm việc khác làm có ích hơn. Sống lâu với John hắn quen rồi.
"Ác mộng về con chó là về con chó. Tôi mơ thấy bị con chó tấn công. Khi tôi mơ thấy mình bị bắn, cũng chỉ là về chuyện bị bắn ra làm sao thôi."
Sherlock hơi ngạc nhiên, hắn không quá trông chờ John sẽ trả lời câu hỏi dở hơi của hắn.
"Thế anh thì mơ thấy gì?" John hỏi, nhìn xoáy vào hắn.
Sherlock chớp mắt nhưng vẫn nhìn lò sưởi. Hắn im lặng, và lần này, hắn im lặng đủ lâu để John chán nản và bỏ đi làm việc khác.
***
Bị tiếng cửa phòng ngủ đánh thức, John chớp mắt nhìn ra cửa. Khung cửa sáng lờ mờ phảng phất một dáng hình quen thuộc.
"Sherlock?" John gọi, còn ai vào đây nữa.
Sherlock bước vào phòng, không nói gì.
John dụi mắt. "Sao thế? Lestrade gọi à?"
"Tôi có thể..." Sherlock nói, rồi thình lình quỳ xuống giường, đặt tay lên ngực John.
John ngồi dậy. "Gì-"
"Anh có biết tim mình trông như thế nào không?" Sherlock thì thầm. "Nó thực sự rất nhỏ và mong manh. Ngay cả khi bị đưa ra bên ngoài cơ thể, nó vẫn đập. Nó là bộ phận cuối cùng của anh chết đi."
"Anh đang nói nhảm gì thế?" John hỏi. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Sherlock đang run cầm cập từng hồi, bàn tay hắn lẩy bẩy trên ngực anh.
"Tôi mơ thấy anh," Sherlock vội vã nói.
Trong một khắc, vì não bộ trì trệ, John suýt buột miệng hỏi, Mơ kiểu gì? trước khi anh nhớ ra là Sherlock không mơ. Hắn chỉ có ác mộng thôi.
"Anh hỏi tôi gặp ác mộng về cái gì. Là về anh. Cứ lặp đi lặp lại. Anh chết, anh... Nhưng trái tim anh ở đó, nó vẫn đập. Chỉ cần tôi đặt nó trở về ngực anh thôi anh sẽ sống. Nhưng tôi không thể làm được, mỗi lần tôi đặt nó vào nó lại biến mất. Tôi cứ lặp lại như thế. Lần này tôi ấn xuống, ấn rất mạnh và trái tim anh trong tay tôi nó-"
"Sherlock," John ngắt lời, theo bản năng đặt một bàn tay lên gáy Sherlock, lấy ngón cái xoa nhẹ phía sau vành tai. "Chỉ là một cơn ác mộng thôi. Không phải là điềm báo hay linh cảm gì cả. Nó không phải sự thực. Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra hết. Chỉ là mơ thôi."
"Tôi biết." Sherlock lầm bầm. "Nhưng điều đó không khiến nó bớt chân thật. Khi tôi tỉnh dậy mạch đập như muốn vỡ ra luôn. Có cảm giác như tôi đã thực sự sống trong mơ vậy."
"Thì thế nên chúng ta mới ghét ác mộng mà." John trấn an.
Sherlock không đáp. Hắn hít một hơi thật sâu. Tay hắn không chỉ là đặt lên ngực John nữa, mà giờ đã nắm lấy áo anh. John vẫn duy trì vỗ về Sherlock. Anh nói, "Vậy ra, đấy là điều anh luôn lo lắng trong vô thức hả? Mất đi tôi?"
"Còn gì nữa," Sherlock trả lời như thế John hỏi một câu quá hiển nhiên. "Làm gì còn điều gì đáng sợ hơn đâu."
John tròn mắt nhìn hắn, hay đúng hơn là bóng dáng lờ mờ của hắn trong bóng tối. "Sherlock," anh chầm chậm lên tiếng.
"Đừng có bảo tôi là đừng lo lắng này nọ. Đừng có nói mấy lời vớ vẩn như anh sẽ không rời bỏ tôi. Anh không thể nào hứa suông như thế. Anh không biết. Làm sao mà anh biết được. Một ngày nào đó tôi sẽ phải trơ mắt nhìn xác anh. Nên đừng có nói là đấy chỉ là mơ thôi, rằng không thể có chuyện gì xảy ra, vì hoàn toàn có thể đấy! Đó chính là vấn đề. Trái tim của anh nằm trong tay tôi, chết tiệt, tôi đã nắm giữ trái tim của anh, và tôi không biết làm sao để giữ gìn nó. Đêm nay tôi đã bóp nát nó thành từng mảnh, vì tôi không biết phải làm sao, tôi không biết phải đối với một trái tim như thế-"
"Sherlock," John gay gắt cắt ngang.
Sherlock nín lặng. Vẻ mặt hắn bỗng nhiên đầy tội lỗi.
"Anh nghe tin nhắn thoại của tôi rồi." John nhận ra.
"Không," Sherlock thận trọng đáp.
"Trời ạ," John buôn tay khỏi gáy Sherlock. "Đừng có nói dối nữa đi."
"John, tôi phải nghe. Tôi phải biết là anh sống chết giấu tôi chuyện gì."
"Rồi thì?"
"Rồi thì?"
"Anh nghe xong mặc kệ à?"
"Chứ tôi biết làm sao?" John nghe ra được sự khó hiểu trong giọng Sherlock. "Nhẽ ra tôi không được nghe mà."
"Anh nghe xong rồi cứ coi như không có chuyện gì sao?"
"Không," Sherlock cự lại. "Tôi nghe xong rồi bắt đầu gặp ác mộng về việc nắm giữ trái tim anh và mất anh đấy."
"Đúng ra anh phải nói gì đó chứ."
"Nói cái gì? Tôi biết nói gì hả? Anh là người không muốn tôi biết, là người không chịu nói gì cả. Cách duy nhất anh muốn yêu tôi là anh chết để không phải nghe tôi đáp lại."
"Không công bằng."
"Ý anh là sao?" Sherlock thiếu điều gầm lên.
"Anh có định đáp lại không?"
"Tôi vừa nói với anh là nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là mất anh. John Watson, anh còn muốn tôi nói cái gì nữa? Tôi gặp ác mộng vì tôi yêu anh phát điên lên rồi anh hiểu không?"
John ngừng thở. Anh ngừng thở vì quá lo sợ rằng anh chỉ đang mơ.
"Sherlock," anh gọi.
"Làm sao?" giọng đáp rất ủ ê.
"Nhéo tôi cái xem nào."
"Vì sao?"
"Để tôi biết rằng đây không phải là mơ."
"Đừng có ngốc thế," Sherlock nói và hôn anh.
John thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Nụ hôn có phần vụng về và lúng túng, nhưng lại vô cùng chân thành và tha thiết khiến John tan chảy. Anh đáp lại. Hai người ngập ngừng mất một giây, nhưng chỉ một giây thôi, trước khi anh nhận ra cả hai đã thực sự quyết tâm rồi. Đây chính là thời điểm quyết định. Đến giờ phút này, khúc mắc gì cũng có thể gạt bỏ. Môi, rồi lưỡi, Sherlock quờ quạng muốn lột áo của anh ra, còn John thì giãy giụa, xoay người đè Sherlock xuống giường. Tay Sherlock lùa vào tóc anh, vuốt ve lên lưng. Giờ đã chẳng còn đường lui nữa. Dễ gì đè được bạn cùng phòng ra mà hôn lấy hôn để, sẽ không có chuyện anh để thời cơ vụt mất đâu. John hơi lùi lại, chỉ đủ để cởi phăng áo, cũng chỉ đủ để nhận ra anh đang ngồi lên người Sherlock. Anh chỉ cần cạ nhẹ một chút thôi-
Sherlock giật mình hít khí, tay nắm chặt lấy eo John, hắn cong người dán sát vào anh. Mắt John chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào tuyệt trần hơn thế, Sherlock nằm trên giường của anh, vì anh mà hơi thở dập dồn, và anh mà khát khao tình ái.
"Điên thật sự," John nhỏ giọng, ngay cả khi Sherlock vồn vã kéo quần anh xuống, ngay cả khi anh biết điều mà phối hợp. "Tôi chưa từng- Ý tôi là-" Anh khẽ rít lên và nhắm nghiền mắt khi Sherlock nắm lấy anh và vuốt ve.
"Cảm thấy thế nào?" Sherlock ướm hỏi.
"Trên cả tuyệt vời." John hàm hồ trả lời.
"Tôi muốn anh," Sherlock khẽ nói. "Tôi chưa bao giờ- Nhưng là anh- tôi muốn anh. Muốn điều này. Mọi thứ."
"Sherlock."
"Nói với tôi-"
"Chỉ là, ôi lạy Chúa," John khàn giọng, hai mắt như thấy pháo hoa, anh không bận tâm nổi nữa, anh chưa từng trải nghiệm lần cực khoái nào tuyệt vời đến thế. Đương nhiên, anh cũng muốn Sherlock đạt được cảm giác mê ly này, vì vậy, chẳng đợi nhịp thở ổn định, anh lăn khỏi người Sherlock, kéo quần hắn xuống. Có lẽ anh hơi mạnh tay, nhưng Sherlock thở hắt ra sung sướng, rên lên một tiếng êm tai khi John nắm lấy hắn. Dưới những kích thích từ John, Sherlock rất nhanh đạt cao trào, hắn khẽ thét lên một tiếng và nắm lấy vai John, siết chặt đến mức anh đoán sẽ khiến vai anh bầm tím.
John nằm gục xuống bên hắn, lắng nghe tiếng thở hổn hển của cả hai. Anh nhẩm tính xem mấy phút đã trôi qua, mấy phút thay đổi cuộc đời của cả anh và hắn.
"Toang rồi," John run rẩy lẩm bẩm.
"Thế à..."
"Ừ. Dính hết ra giường rồi, lấy giấy lau đi."
Sherlock bỗng bật cười như điên.
John dựng người dậy nhìn hắn khó hiểu. "Gì đấy?"
"Toang vì dính ra giường." Sherlock hít một hơi. "Tôi còn tưởng anh đang nói về quan hệ của chúng ta cơ. Nhưng anh lại đang nói về cái giường."
John coi như hắn đang chưa hồi thần, rộng lượng vươn qua người hắn lấy bừa một nắm giấy lau giường, thuận tiện lau qua loa người cả hai. Sherlock vẫn khúc khích cười, và ngay khi cục giấy bị ném đi, John với tay ôm lấy Sherlock, hôn hắn nhưng muốn nuốt lấy tiếng cười, bởi anh kiềm lòng không đặng, muốn xem một Sherlock đang vui vẻ sẽ có mùi vị thế nào.
"Sao anh lại không muốn nói tôi biết?" Sherlock hỏi khi nụ hôn chấm dứt.
John thở dài và co người bên Sherlock. "Không biết nữa. Chắc là vì tôi lo anh... không đáp lại. Nếu thế thì... mọi thứ sẽ không còn được như xưa nữa. Sẽ thay đổi, nhưng theo chiều hướng xấu đi. Không phải chỉ có anh mới sợ mất mát đâu."
"Có mỗi tôi gặp ác mộng vì sợ mất anh thôi." Sherlock nói.
"Cá là anh sẽ không bị vậy nữa đâu." John đáp lại.
Và Sherlock không mơ thấy ác mộng nữa thật. John cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com