Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5:

Nói chung, ngoài những lúc đi phá án và sống một cuộc sống bấp bênh bất thường, thì cuộc sống của giáo sư Watson cũng được coi là đơn giản như bao người.

"Xin lỗi! Thẻ của bạn không đủ tiền để thanh toán!"

"Tao biết rồi!"

John đã vật lộn với cái máy tự tính tiền được 10 phút, vừa áy náy cực độ do hàng dài người đằng sau, mà cũng vừa ngại chết đi được bởi loa của cái thứ chết tiệt này to kinh khủng, thật sự mà nói, không phải đùa đâu. Vừa ngay lúc anh định kệ mẹ cho chuyện đến đâu thì đến, cùng lắm là đói một bữa chứ cũng chẳng chết được, thì qua đầu anh phủ lên một bóng đen của một người cao lớn, và một bàn tay đeo găng nhanh nhẹn quẹt tấm thẻ qua máy, thanh toán toàn bộ chỗ hàng trên quầy.

Ồ không, đây không phải câu chuyện về tổng tài và người thư ký bé nhỏ của anh ấy, mà đây là câu chuyện về cậu trợ giảng Sherlock Holmes và giáo sư John Watson.

"Sherlock?"

"Dùng thẻ của tôi này giáo sư."

Gã mỉm cười, nụ cười chết tiệt trên khuôn mặt đẹp trai chết tiệt cùng mái tóc xoăn xù phồng phì chết tiệt trong bộ đồ chỉn chu chết tiệt của gã làm John đỏ mặt. Anh cúi đầu lúng búng cảm ơn trong miệng trong lúc quơ vội đồ vào. Sherlock cầm giúp anh một chiếc túi.

Buổi sáng London xám xịt như mọi ngày, và dòng người thì cứ chạy qua chạy lại hối hải, cứ như thể họ bị con gì đuổi ấy. Chắc cũng như anh bị con ma "nghèo" đuổi.

Không, John thừa nhận mình đùa không buồn cười ý nào.

"Thế là anh vẫn quyết định ở cùng nhà với tôi."

Sherlock đột nhiên nói như hai người rẽ vào phố Westminster.

"À... ừ." - John đáp, chớp mắt hai cái. - "Chà, lương giảng dạy với tiền trợ cấp không được dư dả lắm."

"Tôi hiểu."

Sherlock cúi nhìn chiếc túi trên tay John, vô cùng tự nhiên mà giành lấy để xách. (Điều mà gã chẳng bao giờ làm với những người khác. John cảm thấy chuyện này làm gã trông như thằng rồ).

"Với cả cậu nợ tôi một chầu vụ lên toà vào thứ Ba tuần trước."

John ngẩng lên. Kinh khiếp lên được. Bởi vì John là người sống trong sạch mà chưa bao giờ nhúng bùn lầy, đùng một cái bị nhét vào tay hai bình sơn xịt (trong khi Sherlock bỏ chạy cùng tên vẽ graffiti). Cuối cùng là, đùng, một vé phạt cả trăm bảng và một trát hầu toà vì tội phá hoại của công. John vẫn giận điên lên được.

Mới có một tháng sống chung mà cuộc đời của anh cứ như chuyển thành một chuyến tàu lượn cảm xúc siêu tốc vậy.

Sherlock khịt mũi, ngẫm nghĩ cái gì một lúc ra vẻ lung lắm. Và rồi giọng nói trầm trầm nhanh khủng khiếp bắn ra.

"Tôi sẽ đền bù."

"Kiểu gì?"

"Quán pub ở đường Burdett?"

"Nghe không tồi."

.

Và rồi vào lúc 8 giờ tối, John chào tạm biệt bà chủ nhà Hudson rồi ngồi lên chiếc xe taxi đen quen thuộc cùng Sherlock. Chiếc xe cứ quẹo trái rồi phải, băng qua cả một công viên to và đâm thẳng tới cuối đường, nơi có một đống lúc nhúc những người là người (phần lớn đều sung sức và trẻ tuổi, chứ không như John. Nhưng mà anh cũng chỉ mới qua đầu ba thôi chứ gì). Giáo sư và cậu trợ giảng cùng tiến qua đám đông nồng nặc mùi cồn để tới thẳng chỗ anh bartender đang bận bịu lắc những bình shake bằng kim loại. Cậu chàng có mái tóc hoe và nụ cười đỏm ra phết, mấy cô nàng cứ bu xung quanh và hỏi chuyện hoài thôi. Anh kéo Sherlock xà vào một chỗ ngồi trong góc, đủ yên tĩnh để không bị làm phiền, những cũng đủ gần để hai người không quá biệt lập khỏi tiếng xập xình.

"Đổ đầy vào hai bình này giúp tôi."

John bị sặc.

Bartender nhìn cái gã khùng điên trước măt ái ngại.

"Bên tớ bán theo cốc của quán thôi."

"Tiền khỏi lo."

Sherlock đáp lại, khảng khái đặt lên bình ống nghiệm 433.7ml lên mặt bàn. Câu nói như thần chú kia làm anh chàng pha chế bắt đầu mở nắp bia và rót đầy hai chiếc cốc dị hợm trên bàn. Gã đứng chờ, hoàn toàn không cảm thấy ngại ngùng gì sất, trái hẳn với người bạn cùng phòng trông mặt như vừa hít cả cân đớ. John ước gì mình đã hít cả cân đớ thật, vì anh chẳng muốn tin cái việc mình vừa thấy là sự thật đâu!

Hoá ra đấy là lí do vì sao Sherlock muốn John lấy mẫu nước tiểu. Mả cha Sherlock Holmes.

"Được rồi, chúng ta sẽ được uống khoảng... 5 cốc mà hơi choáng một xíu thôi. Say xỉn sẽ làm tổn thương bộ não của tôi mất, và cả của giáo sư nữa."

"Đờ mờ, cứ uống như bình thường đi. Sau này cậu còn làm thế tôi không uống cùng cậu nữa đâu."

Anh ngả người ra sau ghế và cụng ly. Tiếng bình ống nghiệm va vào nhau thật trong trẻo như thể tiếng chuông. John ngửa cổ nốc đến cả nửa bình trong lần đầu tiên, trải qua những năm tháng khắc khổ trong quân đội làm anh biết lúc nào nên biết thưởng thức và lúc nào không. Gã chỉ nhún vai đáp lại, uống cũng xêm xêm lượng bia như thế. Vì không biết nói chuyện gì tiếp, hai gã đàn ông chỉ uống trong câm lặng, tì tì hết bình này đến bình khác. John phải công nhận rằng bia ở đây ngon ra trò.

"Giáo sư.... John này, anh viết blog về tôi à?"

Sherlock hỏi.

"Ừ."

John đáp.

"Sao anh lại viết tôi không biết gì về hệ mặt trời?"

Sherlock hỏi, cau có.

"... Tại cậu không biết thật.

Với cả cái đấy là kiến thức cơ bản của bậc tiểu học mà."

"Trời ạ, anh nói với tôi làm gì! Tôi không cần kiến thức ấy. Chẳng có gì ảnh hưởng đến việc của tôi và anh nếu Mặt Trời có xoay quanh Trái Đất kia! Và giờ nếu tôi biết rồi thì tôi xoá luôn, bởi vì cái đầu của tôi là một tổ chức. Và một tổ chức thì không cần có những thành viên vô ích! Nếu tôi cứ nhét bừa phứa những đồ linh tinh vào trong đầu thì tôi chẳng thể lấy được thứ tôi cần đúng lúc!"

"...."

"Nhưng mà cậu không biết thật đấy à?"

Sherlock không đáp.

"Vãi thật chứ."

.

Ánh đèn hồng tím cứ lắc rồi nháy, Sherlock xoa môi và nhíu mày. Sao thị lực của người ta có thể chấp nhận thứ ánh sáng bừa bộn này cơ chứ?

"Cơ chế hoạt động của đèn này buồn cười thật."

"Ừ, tại nó làm tôi cảm giác muốn nhảy."

John, có lẽ đã uống hơi nhiều so với lượng cồn cho phép, đứng lên và bắt đầu đung đưa theo điệu nhạc. Gã nói rằng anh thì chỉ có mơ, nhưng anh đã kéo sát gã lại, bảo rằng anh chán ngấy chuyện gã giở trò điên khùng rồi. Tay chiêc áo sơ mi kẻ ca-rô lúc này đã được anh xắn lên tận khuỷu, để lộ hết phần cẳng tay rắn rỏi hơi sạm đi vì bắt nắng. Sherlock nhìn xuống, chất cồn làm gã ta chống chếnh cả đầu, cùng với việc tiếp xúc quá gần khiến não của gã tự bật báo động đỏ và lắc người theo hướng dẫn của John như một tên ngốc. Tay của anh đặt ngay trên cổ tay gã. Không khí quanh mũi gã nóng rực như phải bỏng, từng nơ-ron thần kinh căng ra như chão rồi lại chùng xuống. Gã nghĩ quá nhiều chăng? Tự nhiên gã lại nhớ đến mặt Mycroft (?), Mycroft tiếp xúc gần với John thế làm gì, đúng là cái tên khùng chuyên gia săm soi đời tư của gã.

John nép người vào mép áo khoác của gã. Sherlock thấy đầu như nổ tung. Hai bàn tay quen cầm súng của anh nắm chặt lấy vạt áo của gã, cười xem chừng khoái chí lắm khi tiếng nhạc đẩy lên cao dần và đến đoạn hay nhất. Sherlock cũng không hiểu gã đã nghĩ cái gì khi quyết định đặt một nụ hôn lên mái tóc màu nắng của người trong lòng. Người ta luôn bảo Sherlock Holmes là một vấn đề kì dị không có lời giải. Thậm chí gã còn chẳng tự giải mã được vì sao gã cảm thấy thế này thì ai mà dám vênh váo? Cảm giác tim đập như muốn nhảy xổ ra ngoài khiến gã cảm thấy mình không ổn thật rồi.

Đúng là Sherlock không ổn thật, bởi gã đã ngất xỉu ngay khi thơm lên tóc của John.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com