18. Tín vật - Sự bắt đầu của một kế hoạch lớn
Sau một ngày dài đi học, Minhyung cuối cùng mới bước được ra khỏi cổng trường. Còn chưa kịp về nghỉ ngơi cậu bé đã bị appa đưa ngay sang nhà chú Taeil. Cậu bé lơ ngơ ngồi trên xe quan sát appa, mình hai tay lái xe còn tai vẫn tập trung lắng nghe điện thoại, bận tới mức chẳng có thời gian hỏi thăm về ngày đi học của Minhyung. Nhưng không vì thế mà Minhyung trở nên buồn, có lẽ là một tí tẹo thôi, những một nỗi buồn nhỏ bé như vậy thì vẫn có thể cất vào trong lòng mình. Minhyung thương appa lắm vì những vết mệt mỏi mỗi ngày lại càng một rõ rệt trên gương mặt appa, Minhyung thấy hết chỉ là cậu bé chẳng nói với ai về nỗi lo của mình bao giờ thôi, vì Minhyung sợ nói ra, những nỗi lo của mình lại chỉ khiến mọi người xung quanh thêm nặng lòng với lo âu, nếu như vậy những vết mệt mỏi đó chẳng phải sẽ càng thêm rõ rệt trên gương mặt mọi người sao ?
Khi được appa thả Minhyung xuống cổng nhà chú Taeil, appa đã vội tới mức còn chẳng kịp cúp máy để nói lời tạm biệt với Minhyung, anh chỉ hôn lên vầng trán nhỏ lúc cậu bé đang cố níu lấy cái ôm của mình. Thế rồi anh quay đi ra xe, công việc đeo bám như một quả tạ lớn không để thừa chỗ cho sự do dự. Minhyung không bằng lòng nhìn appa quay đi, nhưng những tiếng gọi cứ luôn nghẹn lại ở cổ họng Minhyung, đã quá muộn để cậu bé thay đổi điều gì; Minhyung ở đây, ở một nơi xa nhà với những bộ quần áo gấp sẵn vẫn còn thơm mùi nước xả. Bất giác Minhyung lại đem bạn Jisung lên cọ vào má mình để cho lớp vải mềm vỗ về phần nào tâm hồn đang loạn nhịp.
Chú Taeil chào đón cậu bé với vòng tay rang rộng nhưng tất cả sự ấm áp đó cũng không thể vớt được tâm trạng ở xâu dưới lòng trái đất của Minhyung, cậu bé cảm tưởng như mình vừa rơi từ 9 tầng mây xuống và đi thẳng đầu kia của trái đất vậy, có điều gì đó thật đau và hụt hẫng. Mắt Minhyung rơm rớm vì nhớ appa, nhớ eomma và nhớ lâu đài của mình, đau đến ngạt thở mà nước mắt cứ đứng nguyên tại chỗ chẳng chịu đi ra, cơn đau nơi cuống họng làm Minhyung muốn òa khóc nhưng cậu bé lớn rồi, và một người lớn thì sẽ không khóc về những điều trẻ con như vậy nên... Minhyung sẽ không khóc đâu.
Taeil nãy giờ đều đem mọi biểu cảm của đứa trẻ mang vào lòng, anh phải thở dài khi mặt trời nhỏ mọi khi nay đã biến mình thành ngày giông bão, nụ cười răng sún đối với anh bây giờ chỉ còn là những đám mây xám xịt ướt sũng. Bé con như vậy thì Taeil phải làm cách nào mới có thể nói cho bé con biết rằng Minhyung còn phải ở đây cả tuần đây?
Minhyung ngồi co chân trên ghế trong bức tường nhồi bông, vừa đáng thương lại vừa có chút buồn cười, Taeil nhìn hai cái má phúng phính đỏ ửng mà muốn tiến tới cắn cho đứa nhóc một cái thật sâu nhưng người có quá ít kinh nghiệm dỗ dành trẻ con như anh thì không muốn liều làm trẻ con khóc để rồi lại không dỗ được, đặc biệt là Minhyung, mọi người biết Ten sẽ thế nào khi cậu ấy cáu mà.
"Minhyungie có nhớ appa và eomma lắm không ? Hay chú đưa con đến công ty với mọi người nhé ?"
"Minhyung không cần đâu ạ"
Cậu bé kể cả khi mông lung nhìn vào vô định vẫn thật đáng yêu làm sao, cách cặp mắt nhỏ lấp lánh khiến mọi người đều phải mủi lòng trước sự ngây thơ của cậu bé. Minhyung đã hơn cả hạnh phúc về hai chữ 'appa và eomma' nhưng nhìn thấy đôi mắt chú Taeil, Minhyung lãi chẳng nỡ lòng gật đầu đòi đi, cậu bé sợ chú Taeil sẽ cảm thấy tủi thân và lần sau Minhyung chắc chắn không còn cơ hội nghĩ tới việc được chú dẫn đi ăn bánh mật ong đâu. Taeil hơi bất ngờ với câu trả lời nhưng vẫn gật đầu đồng ý vì dù gì đây cũng vẫn là quyết định của bé con và anh thấy mình nên tôn trọng điều đấy. Sau một câu hỏi nhỏ Minhyung có vẻ đã bớt buồn bã mà trở về với một mặt trời xinh, cậu bé tình cảm Minhyung cứ thế xà vào lòng chú Taeil suốt cả buổi chiều ngày hôm đó, bám riết lấy chú từ phòng bếp ra phòng ăn rồi đến khi được ra ngoài mua bánh cũng phải dính chặt lấy chân chú Taeil. Thực sự việc thay đổi tính cách ở trẻ nhỏ làm Taeil muốn hỏng tuyến mồ hôi luôn quá.
Dỗ được ông cụ non này hết khóc thì Taeil cũng thấy mình không tệ đến thế với trẻ con, anh biết mình không phải một người quá hào hứng về sự hiện diện của những con người tí hon này nhưng kể từ sau khi cuộc sống có Minhyung, mọi thứ lại trở nên thật...thú vị. Ở nhiều mặt của cuộc sống, anh đều nhận ra rằng có sự thay đổi tuy vậy không phải mặt nào cũng rõ rệt như mặt 'tình cảm', anh đã học được 'cách để yêu thương ai đó thật nhiều'. Đừng hiểu lầm vì Taeil vẫn rất yêu quý những người anh em của mình, nhưng để học được cách yêu những con người bé nhỏ như Minhyung và Donghyuck đó lại là một quãng dài luyện tập, mọi cung bậc của cảm xúc đều hiện hữu ở trong chuyến tàu lượn này và kể cả sự tức giận cũng đã là một phần quan trọng không thể thiếu. Sau những tháng ngày cảm xúc của mình thăng trầm không có sự kìm hãm Taeil mới rút ra được rằng cái gì cũng cần có thời gian, và nếu thúc giục nó vượt quá với khả năng thích nghi của mình thì mọi chuyện sẽ đổ bể hết tất cả, nên chỉ có cách kiên nhẫn trải nghiệm mới giúp chúng ta thực sự thay đổi được mình.
Minhyung ngồi trên ghế cứ líu lo hết bài nọ đến bài kia miêu tả sự sung sướng của mình khi được chú Taeil mua bánh cho ăn. Sau quãng thời gian tưởng như là mãi mãi dỗ dành với hàng dài nước mắt, cuối cùng Minhyung cũng bị cái tên'bánh mật ong' mê hoặc. Minhyung ngồi đối diện chú Taeil xúc từng thìa bánh vào miệng, thi thoảng còn nhấp nhấp ngụm 'thức uống người già' mà chú Taeil đã đặt, chúng có hương thơm nhè nhẹ và vị thì thật nhạt nhưng thứ nước uống ấm nóng này lại giúp làm cân bằng vị ngọt. Vị kem tươi hài hòa hài cùng mật ong béo ngậy, mỗi miếng bánh như tan chảy ra và chúng thật mềm mại, vị mượt mà của trứng làm Minhyung ngất ngây mỗi một miếng lại phải nhắm chặt mắt mình để cảm nhận hương vị vỗ về cái bụng đói.
Ngon đến thế sao Minhyung ?
Vâng ạ
Minhyung quá hào hứng trả lời nên đã thu về cho mình vài cặp mắt, cậu bé che miệng khúc khích rồi quay lại với chú Taeil, trên cái dĩa có một miếng banh to thật to đang di chuyển tới chỗ chú. Minhyung mô phỏng lại tiếng máy bay rồi đung đưa chân chờ đợi sân bay tiếp nhận máy bay. Taeil chỉ biết tròn mắt nhìn cậu bé, trong lòng không tránh được sự cuộn trào cảm xúc mà nghẹn lại, lòng anh nhũn ra nhìn đứa trẻ trước mặt. Taeil mở miệng thật to đón nhận miếng bánh của Minhyung. Chiếc bánh tuy vẫn là món anh đã ăn cả nghìn lần nhưng tại sao lần này miếng bánh lại ngọt ngào đến như vậy, phần bánh mềm xốp như tan chảy ở trong miệng Taeil.
~~~ ❀ ~~~
Buổi đêm tới để lại bầu trời sao với một Minhyung ngái ngủ nhưng lại đang rất phấn khích, Taeil không biết liệu hai từ đấy có thể ở cạnh nhau trong một câu hay không nhưng đó chính là tình trạng hiện giờ của Minhyung, bé con đã buồn ngủ tới díp mắt song vẫn loạng quoạng đi lại khúc khích như một người say nhưng đáng yêu hơn nhiều. Buồn ngủ là thế nhưng khi về đến nhà Minhyung lại trở thành con người khác ngồi yên ngoan ngoãn chờ đợi chú Taeil ở trên ghế, sau khi cả hai chú cháu đã vệ sinh cá nhân xong để chuẩn bị đi ngủ thì Minhyung vẫn ngồi yên ở đấy chờ đợi một điều.
Nhưng rốt cuộc nó là điều gì nhỉ ? Taeil phân tích mãi cũng không thể hiểu Minhyung đang chờ đợi điều gì khác, cậu bé vừa yên lặng lại chẳng láo nháo ôm chân Taeil để vòi, mà chỉ ngồi rất yên, hệt như một vị sư trẻ. Taeil đành phải ngồi xuống, mặt đối mặt bé con yên tĩnh gặng hỏi rõ chuyện Minhyung đang đợi là điều gì, sau một hồi ngập ngừng bé con mới lí nhí thì thầm
Chú Taeil kể chuyện cổ tích cho con nghe đi ạ
Ra là vậy, ra là Minhyung đang chờ đợi một câu chuyện mới có thể đi vào giấc ngủ nhưng tệ một cái rằng, Taeil có bao giờ tìm hiểu chuyện cổ tích gì đâu chứ. Những thứ như Lọ Lem hay công chúa ngủ trong rừng thì chắc hẳn Minhyung đã đọc qua hết rồi tại vì tập chuyện cổ tích đó chính là do Taeil tặng bé con mà.
Appa với eomma con hay kể chuyện gì nhỉ Minhyung ?
Con không biết luôn ạ, thường con đã ngủ mất tiêu lúc còn chưa đến cao trào của câu chuyện rồi ạ
Chú Taeil đến sợ đứa cháu thân yêu của mình với sự bất ngờ luôn sẵn sàng phóng tới cho mọi người. Bây giờ không biết Minhyung muốn nghe gì thì làm sao Taeil có thể kể cho bé con được chứ, nhưng trải qua 30 cái xuân xanh thì chẳng có gì có thể làm khó bộ óc thiên tài của Moon Taeil, nếu bây giờ đã như vậy thì chúng ta đành phải học cách ứng biến thôi.
Được rồi vậy Minhyung con chui vào chăn để chuẩn bị nghe chuyện thôi
Khi ngồi xuống tấm nệm, Minhyung đã nằm tròn trong chăn với bạn Jisung ôm chặt, Taeil cảm thấy tim mình mỗi ngày một một lớn dần khi sự đáng yêu này cứ đang thâu tóm lấy tinh thần thép của anh. Đôi mắt Minhyung lấp lánh như vì sao đêm ngước lên xuyên thẳng qua tâm hồn làm Taeil phải lúng túng, trong sự ngượng ngùng anh chỉ biết xoa đầu bé con, đánh rối mái tóc đen mượt nồng hương dưa hấu. Thấy Minhyung chần chừ như vậy, Taeil cũng không còn lâu la mà bắt đầu ngay câu chuyện, anh chậm rãi bắt đầu
Ngày xửa ngày xưa, ở trên một thị trấn nhỏ nằm sát đồi núi cao có một anh thợ săn khôi ngô tuấn tú và hết mực tốt bụng. Ngày ngày anh chàng phải dậy thật sớm để lên rừng hái hoa, những bông hoa xinh đẹp nhất và nhất để đem về thành phố cống nộp cho bà hoàng hậu nổi tiếng ác độc của đất nước để đổi lấy tính mạng của mình. Nhưng có một nỗi khổ rằng, những bông hoa tuyệt vời như vậy chỉ có thể tìm hái ở tít trong khu rừng sồi nằm bên trong hàng rào cây leo gai góc. Với bao nhiêu vết thương trên người chưa kịp lành, buổi sáng anh đã lại phải lên rừng để kiếm hoa mang về cho hoàng hậu độc ác để được tiếp tục sống, mỗi lần gai cứa lên da anh, từng giọt máu rỏ xuống mặt đất chăm bón cho khu rừng già lâu năm chẳng một ai dám bén mảng tới. Ít nhất đó là những gì mọi người đồn đại như vậy, nhưng nào có ai biết ở đằng xa ở trái tim của khu rừng có một cô tiên ngày ngày dõi theo bóng dáng của anh thợ săn, nàng đã thầm thương nhớ bóng dáng của anh chàng. Cô là nàng tiên cai quản vùng đất này, là người đã tạo nên vườn hoa kì diệu mà ngày ngày anh thợ săn phải khổ sở để đến lấy. Nàng đã rơi vào đôi mắt của anh ấy, ánh mắt kiên định và ấm áp làm sao –
Con xin lỗi đã ngắt lời chú nhưng chú kể cho con phần cao trào luôn được không ạ, vì cứ nghe thế này con sẽ ngủ quên mất
Taeil đau đến mức muốn nội thương, nuốt ngược nước mắt vào trong Taeil lại tiếp tục kể tiếp,
Được rồi vậy chúng ta sẽ đi đến đoạn cao trào nào, rồi một ngày khi hoàng hậu phát hiện ra nàng tiên, bà đã hiểu rằng chính cô ấy mới là người đã cho bà những bông hoa xinh đẹp này thì lòng tham của bà lại mở rộng ra như một đại dương sâu thẳm, ở tận đáy của lòng ghen giận bà đã cùng những cận thần của mình bàn ra một kế hoạch để bắt lấy nàng tiên, chỉ nhờ cách đó sắc đẹp của bà mới trở thành mãi mãi. Sau 3 ngày 3 đêm bàn bạc hoàng hậu độc ác đã đưa ra một kế hoạch để cướp lấy nàng tiên, bà cho gọi anh thợ săn tới và nhờ anh đi vào khu rừng hái cho bà một rổ hoa với mục đích là giúp chữ trị cho nàng công chúa đang lâm trọng bệnh, với bản tính hiền lành lại tin người, anh chàng mới lên đường mặc kệ trời đã khuya và gió đã buốt, anh mang dụng cụ của mình và tiến đến con đường quen thuộc dẫn vào rừng. Buổi đêm nơi đây lại càng thêm tĩnh mịch với lớp sương mù dày đặc cùng tiếng suối nhỏ thì thầm trong không chung, anh thu mình lại trong lớp áo da cố rũ bỏ đi cơn lạnh đang mon men dọc sống lưng anh, đi qua con suối đi lên tới phần đá nổi hôm nay anh vẫn chưa gặp được nàng tiên, xung quanh chỉ là một sự yên lặng đến ngột ngạt, không tiếng róc rách mọi sinh vật trong khu rừng như đóng băng ngay tại chỗ thế rồi bất chợt từ đâu tới một làn gió buốt thổi qua thật mạnh xô ngã anh chàng xuống mặt đất, bàn tay anh vội vàng chống xuống những cành củi khô cứa rách đôi bàn tay trai sạn. Anh kêu lên một tiếng đau nhói nhưng rồi có gì đó bắt lấy đôi mắt anh. Minhyung có đoán được là gì không ?
Dạ....uhm, có phải là một chú thỏ không ạ ?
Không phải mất rồi Minhyung, đó là một đồ vật cơ
Vậy có phải...cây kiếm không ạ ?
Vẫn chưa đúng
Thế thì... con biết chắc chắn đó là chiếc đồng hồ luôn nha
Minhyung híp mắt cười rít lên với câu trả lời của mình, cậu bé ôm chặt Jisung vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau, tuy đấy không phải đáp án của câu hỏi nhưng cách mà Minhyung hứng khởi mò đoán như vậy khiến Taeil thấy thật đáng yêu làm sao. Thực ra anh vẫn chưa nghĩ ra món đồ đó là gì đâu vậy nên anh mới muốn hỏi Minhyung để lấy câu trả lời tiếp nối cho câu chuyện của mình, con thỏ sẽ trở thành một yếu tố thật cầu kì, rồi còn cây kiếm, cây kiếm thì nhàm quá. Tất cả lựa chọn để lại cho Taeil đáp án mang tên 'đồng hồ', vậy đồng hồ có thể liên kết thế nào trong câu chuyện nhỉ?
Aigoo Minhyung luôn có những câu trả lời thật thú vị nhưng thật tiếc chúng không đúng một cái nào cả, thế bây giờ Minhyung nghe tiếp để tìm ra món đồ đó là gì nhé
Vâng ạ !
Món đồ đó lấp lánh dưới vàng trăng, thứ đó có vẻ giống như một viên ngọc sáng chói, anh cẩn trọng cầm lên quan sát chúng thật kĩ càng dưới nguồn ánh sáng yếu ớt của buổi đêm. Viên ngọc hóa ra là chiếc mặt vòng cổ được điêu khắc kỹ xảo, ẩn hiện trên mặt đá là hình bông hoa quý hiếm mà anh đã dành cả cuộc đời mình tìm kiếm, thứ cánh mỏng manh khắc trên mặt đá nhưng sao vẫn thật mềm mại và nhẹ nhàng. Lủng lẳng bên dưới là một sợi dây bạc mảnh khảnh kéo dài, dài thật dài sợi dây kéo xuống tới mặt đất và lồng trong đó là một bức thư. Tờ giấy vàng cuộn tròn trong sợi dây được tách từ cây tầm gửi làm anh thợ săn càng cẩn trọng hơn tách bức thư ra, từ trong đó những hàng chữ nắn nót được xếp đều cạnh nhau, nội dung bức thư nói rằng,
"Gửi người hiệp sĩ yêu mến của lòng em, trong những giây phút này đây chắc hẳn chàng đang rất bối rối và băn khoăn về sự lạnh lẽo của khu rừng tràn ngập màu sắc mà chàng từng thấy, thứ lỗi cho em vì rằng em không thể gặp chàng vào lúc này, ngay khi những nguy hiểm đang rình rập sau những bụi cây leo gai góc baoor vệ nơi đây. Em thấy họ, những người lính của vị hoàng hậu ác độc đang rình mò thung lũng của chúng em, sau hàng cây dưới bụi cỏ, họ ở khắp mọi nơi chờ đợi để bắt lấy nguồn hoa vô hạn này, điều đấy là mối đe dọa thật lớn tới sự hiện diện của loài chúng em, chính vì phải bảo vệ cho rừng cây và cho tộc nhà tiên nên em đành phải ẩn mình đi xâu vào đêm tối. Món quà em tặng chàng hôm nay chính là tín vật của chúng ta, món quà này sẽ thay em bảo vệ chàng khỏi mọi cạm bẫy của hoàng hậu, xin chàng hãy nhớ rằng chỉ cần một giọt máu của em thôi thì viên ngọc đó sẽ biến thành bông hoa mà chúng ta từng chăm sóc, bông hoa trắng muốt có hương thơm như trời sao và suối cỏ. Thứ lỗi cho em chàng hiệp sĩ dũng cảm, tình yêu này mãi mãi sẽ không phai"
Anh chàng ôm chặt bức thư vào trong lòng mà òa lên nức nở, giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má chàng rơi xuống mặt đất cằn cỗi, từ nơi đó ánh sáng bật lên những tia sắc màu nhảy múa trong không chung đánh thức sự sống của khu rừng, những bông hoa xinh đẹp lạy nảy nở nhảy múa trong vũ điệu của làn gió đêm. Anh chàng chìm mình trong bức tranh thân thuộc mà lòng thấy vơi nhẹ đi khỏi nỗi buồn, anh nắm lấy viên ngọc, uốn chiếc dây bạc rồi lồng chúng qua cổ cất sâu dưới lớp áo da bò của mình. Tín vật này từ giờ là sự minh chứng cuối cùng cho một tình yêu còn dang dở của anh chàng và nàng tiên. Với viên ngọc bên trên ngực anh như nghe thấy tiếng tim nàng đập, anh như nhìn thấy bầu trời sao lấp lánh trong đôi mắt nàng. Những –
Nhưng chú Taeil, con muốn hỏi rằng tại sao cô tiên lại phải trao cho anh hiệp sĩ tín vật ạ ?
Họ trao cho nhau tín vật vì nàng tiên đã đi xa thật xa rồi Minhyung ạ, nhưng vì vẫn còn lo lắng về sự biến mất quá vội vã của mình nên nàng đã trao cho anh hiệp sĩ miếng ngọc như muốn an ủi rằng nàng tiên sẽ quay lại và không có gì đáng phiền muộn, chỉ cần anh ấy tin như vậy nàng tiên mới có thể yên tâm hoàn thành sứ mệnh của mình ở thế giới của nàng ấy được
Thế, chỉ những ai yêu nhau mới được trao cho nhau tín vật thôi ạ ?
Không hẳn đâu Minhyung, giả sử như con yêu quý một ai đấy và con không muốn họ buồn thì trước khi con đi đâu trên một chuyến đi lâu thật lâu thì con có thể tặng họ tín vật, như thể con muốn nói rằng con sẽ quay lại với người đó vậy nên họ không cần phải buồn. Nó như kiểu một lời động viên, an ủi đó Minhyung nên thực sự chẳng cần phải là người yêu mới tặng nhau được những thứ đấy.
Thế ạ, thế thì tuyệt quá rồi...Vậy con chúc chú Taeil ngủ ngon, hẹn chú ngày mai đưa con đi học
Minhyung kéo bạn Jisung vào lòng rồi nắm chặt vào mép chăn mỏng, đôi mắt nhắm nghiền đi vào vùng đất mộng mơ, những tiếng thở đều đặn vang lên và rồi mà đêm yên vị trên bầu trời cao đem lại sự yên tĩnh về cho ngôi nhà.
--------------------------------------
Xin chào các độc giả hết sức đáng yêu, mình đã quay lại sau một thời gian dài biệt tăm rồi đây ! Dạo này các bạn thế nào rồi ? Các bạn đang đi học có vui không ?
Cay mong các bạn thích chap lần này, tuy có hơi dài hơn một chút nhưng mình mong các bạn đọc không bị thấy 'ngán chữ' sau chap này, nếu có nhu cầu hay lời nhắn nhủ nào các bạn đừng quên để lại ở phần comment nhé !
Cảm ơn các bạn đọc dễ thương đã ủng hộ mình thật nhiều !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com