Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Em bé gấu nâu, annyeong

Hôm nay là ngày thứ 4 trong kì nghỉ đông của Minhyung, nghĩa là đã khoảng 2 tháng từ ngày Minhyung biết cậu bé sẽ có em trai, và cậu bé đang đếm ngược từng ngày để gặp em ấy đây. Sau khoảng một tuần chờ đợi cậu bé đã hậm hực nói ngay với Ten rằng "Chờ đợi chẳng vui tí nào hết, con muốn gặp em trai con ngay cơ" kèm theo vài cái nhăn mặt và mấy cái liếc qua chú khủng long con được gói cẩn thận trong hộp. Không chỉ riêng mình Minhyung mà mọi người ai cũng đều háo hức hết. Bắt đầu từ chú Doyoung và Jaehyun tới 'chú' Taeil, rồi appa, eomma, chú Yuta và còn chú Kun, nữa nhưng chẳng ai thể hiện ra mặt như Minhyung đâu, Minhyung còn gạch lịch với eomma nữa, vì Minhyung muốn có em lắm rồi.

Hôm nay là ngày thứ 6 trong kì nghỉ của Minhyung và cậu bé đang nhìn chằm chằm vào chiếc hộp có chú khủng long, rồi lại nhìn lên chiếc lịch, và lăn ra ngủ ngon lành sau 20 phút.

Hôm nay là ngày thứ 10 trong kì nghỉ của Minhyung và giờ cậu bé đang yên vị trên chiếc ghế sofa trong phòng của chú Jaehyun và Doyoung. Bàn tay mũm mĩm ôm chặt hộp quà trong tay, đôi mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào chiếc giường màu ghi nơi mà có một cục bông đang được quấn gọn gàng trên đó. Xung quanh toàn là các chú và các chú thôi, Minhyung chẳng thể chen vào giữa hàng rào của những người đàn ông trưởng thành, thế nên cậu bé mới phải ngồi đây đợi tới lượt mình. Johnny từ bên ngoài bước vào thì thấy con trai mình đang ngồi trên ghế, anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh và ngồi xuống. Một lớn một bé, hai chiếc áo len màu xanh sát cạnh nhau, mặt nghiêm trọng không kém phần.

Minhyung, con không vào với em sao ?

Minhyung lắc đàu quầy quậy, mắt vẫn nhăn lại.

Chẳng phải con rất muốn gặp em sao ? Bây giờ lại lắc đầu rồi, có chuyện gì thế anh bạn ?

Nhưng mọi người bảo mấy ngày nữa em mới đến sao bây giờ em lại ở đây hả appa ?

Em đến sớm là con được gặp em sớm mà, nào cùng appa ra chào em trai con có được không nào?

Chưa để Johnny bế lên, cậu bé đã vùng vằng chạy ra khỏi cái ôm của appa, gương mặt đỏ gay vì cáu. Mấy ngày trước Minhyung còn nằng nặc đòi gặp em trai mà sao bây giờ lại thành ra như thế này rồi nhỉ ? Johnny trở nên lo lắng trước hành động của Minhyung, anh vội vàng quỳ xuống tầm mắt của cậu bé và đưa ra ánh mắt "appa-không-đùa-với-con-đâu-Minhyung-ngừng-thái-độ-đó-ngay", nhưng trong sự ngạc nhiên và lo lắng gấp hai lần của Johnny, Minhyung quay đi và bước ra một chỗ khác, đứng yên tại đó và lờ đi appa. Đôi mắt lại nhăn lại đăm chiêu, Johnny khi đã bình tĩnh lại thì quyết định theo dõi phản ứng của Minhyung trước khi bước tới cậu bé một lần nữa, lần này, đôi mắt tròn kia đã thả lỏng, gương mặt có phần rầu rĩ và bàn tay thì nắm chặt lấy hộp quà. Có phải Minhyung tiếc chú khủng long không nhỉ ? Johnny vẫn chăm chú quan sát cho đến khi đôi tay bị ai đó nắm lấy, đó là Ten.

Johnny anh đang nhìn gì vậy ?

Minhyung có vẻ đang rất rối trí vì vấn đề gì đó. Em nhìn xem, mọi người đã tập hợp ở đây gần 30 phút và Mark vẫn không chịu tiến lại gần em trai. Có phải...

Ah, chỉ là, anh có biết Mark đã luyện nói bao nhiêu lần để giới thiệu bản thân với em trai mới của mình không ? Con còn nói rằng, "ấn tượng đầu tiên quan trọng lắm, con phải tạo ấn tượng tốt" và rất nhiều điều tương tự. Em nghĩ rằng con vẫn còn ngại thôi, vì Mark đã tập ba ngày mà vẫn bảo là chưa được nên mới chưa lại gần em thôi. Johnny anh đừng lo lắng quá !

Được rồi, giờ thì anh hiểu rồi, ... em có biết lúc nãy là lần đầu tiên Minhyung vùng vẫy để trốn thoát cái ôm của anh không. Anh vẫn còn bất ngờ đây, trời ạ trái tim của một ông bố như anh đau như cắt vậy...

Rồi rồi, trái tim anh đau như cắt...

Khi Johnny và Ten cùng nhau nói chuyện nơi góc phòng thì Minhyung lại đang đắn đo quyết định nên làm gì. Liệu là đến chào hỏi cái chăn bông đó hay là chạy về, đắn đo hồi lâu cậu bé vẫn là đang rất rối bời.

Minhyung-ah! Con không ra chào em sao ?

Chú Doyoung...con không muốn

Sao vậy Minhyung? Chẳng phải con rất háo hức để gặp em sao ?

Nhưng... con chẳng biết nói gì với em cả

Minhyung giương cặp mắt cún con lấp lánh những giọt sương, giọng cậu bé hơi lạc đi và đôi môi mím chặt. Doyoung dịu dàng xoa tóc cậu bé và thủ thỉ

Aigoo Minhyungiee, em ấy chỉ cần cảm nhận được sự hiện diện của con là sẽ rất vui rồi đấy, nên con đừng lo lắng quá tới việc phải nói gì. Con có thể giới thiệu bản thân con này, con thích chơi cái gì ăn cái gì, tất những điều về bản thân con, con hãy cứ nói ra để cùng làm quen với em trai con nhé!

Minhyung vẫn chưa hết mếu máo nhưng đã bình tĩnh hơn phần nào, khi chú Doyoung đặt cậu bé xuống giường cạnh nơi chiếc chăn đang yên vị, đôi mắt Minhyung chợt sáng bừng, tay cậu bé run run. Bầu không khí trở nên yên lặng đến kì lạ, ai ai cũng có phần bất ngờ, là lạ thậm chí lo lắng đến từ Johnny và Ten nhưng Doyoung lại đang rất vui, cậu tin là Minhyung sẽ không làm mình thất vọng đâu.

Mình tên là Minhyung, năm nay 3 tuổi, và...và mình rất thích khủng long

Minhyung nghiêm túc nói từng câu chữ, từng từ được Minhyung lựa chọn kĩ càng với vốn từ vựng mà hơn một nửa là tên khủng long của cậu bé để giới thiệu bản thân. Cậu bé nhích lại gần vào chiếc khăn bông, đôi tay cẩn thận chạm vào người mà cậu bé gọi là em trai, làn da mềm ấm làm cậu bé hơi giật mình, nhưng sau đó lại nhoẻn cười một cái thật xinh, cậu bé đáng yêu đến nao lòng.

Minhyung-ah ! Con lớn tuổi hơn nên sẽ xưng là 'hyung' nhé, cố lên nào !- Cậu Kun thủ thỉ

Hy...hyung có món quà muốn tặng em, đây là chú khủng long út, hyung rất thích chú nên tặng cho em-em đó !

Minhyung đặt món quà ngăn nắp bên cạnh, em bé bên trong chăn như hưởng ứng mà vẫy vẫy những ngón tay xinh xắn của mình, miệng nhỏ cười tươi phát ra mấy tiếng ô a của em bé. Minhyung cười thật tươi, ngón tay đặt vào lòng bàn tay em, đôi môi áp nhẹ lên phần trán nhỏ mà hôn póc một tiếng. Em bé được hôn liền ngọ nguậy mãi không thôi, gương mặt đỏ lên quay đi nhưng ngón tay không nới lỏng ra tí nào. Minhyung nằm xuống cạnh em bé, đôi mắt quan sát từng tí một trên gương mặt nhỏ kia, đôi mắt cậu bé ngập tình yêu; tình yêu đấy thật đơn thuần và mạnh mẽ làm sao. Mắt Minhyung díp lại, tay vẫn giữ nguyên một chỗ không di chuyển, trước khi cơn ngái ngủ ập đến, cậu bé vẫn kịp thủ thỉ :

Em bé gấu nâu, chào mừng em...đã đến

Thế là trên căn giường ghi rộng lớn, có hai cậu nhóc tay trong tay mà chìm vào giấc mộng như bỏ mặc lại thế giới xung quanh. Thế giới của hai đứa trẻ được tô trọn hai chữ "yên bình", từng nhịp thở đều đều buông hòa vào với bầu trời đầy sao của tháng mười hai buốt giá.

~~~ ❀ ~~~

Buổi sáng bắt đầu khi những tia nắng mai của tiết trời đông len lỏi vào căn phòng, Minhyung nheo mắt phản ứng với ánh sáng bất ngờ và cậu gầm gừ nhẹ vài tiếng trong cổ họng. Khi phát hiện cảnh vật xung quanh khác xa với căn phòng khủng long của mình cậu bé đã suýt ré lên nhưng hình ảnh của con người phía bên trái giúp Minhyung lấy lại sự bình tĩnh của mình ngay tức khắc.

Em trai Mark, hay như Mark gọi "Em bé gấu nâu" vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ, đôi mắt đó cứ nhẹ nhàng nháy và ngón tay di chuyển làm Mark say đắm ngắm nhìn em ấy mãi. Chiếc má phúng phính hồng hào và cái mũi nhỏ thi thoảng sun lại làm em ấy trông thật mỏng manh, trong Minhyung bỗng chốc hiện lên một cảm giác lẫn lộn khó tả, cậu bé vừa hạnh phúc lại vừa ấm lòng biết bao các dòng chảy ấm áp cứ thế tuôn trào trong trái tim mình, một thứ cảm xúc ngọt ngào như nhũng lát dưa hấu đỏ mọng và mát lạnh, mát đến dịu dàng như nhũng cây kem mà eomma thường làm cho cậu bé. Một điều gì đó mách bảo Mark phải xoa nhẹ má em bé và Mark đã làm vậy, các ngón tay lướt trên khuôn mặt bé nhỏ khiến ai kia cựa quậy thức giấc, trong những cái vuốt ve của Mark, em bé cong miệng xinh xinh, khuôn miệng phản ứng theo những cái chạm của Minhyung khiến cậu bé ngày càng phấn khởi hơn.

Khi những cái chạm trở nên không đủ, Minhyung ba tuổi lần đầu tiên quyết định rằng bế em lên là một í rất hay, cậu bé uyển chuyển mang sinh linh nhỏ bé kia vào lòng, giữa lớp chăn giày và chiếc áo len, em bé e thẹn đưa đôi tay mình ra với Minhyung, bàn tay nắm lại và Mark đã kịp đan tay mình vào trong đó. Đôi mắt em dần hé mở và hiện ra với Minhyung là một bầu trời của nắng ấm, đôi mắt trong veo ngây ngô nhìn lên cậu, hàng mi khẽ chớp chớp chăm chú nhìn vào Mark, như đang soi thẳng vào tâm hồn của cậu bé vậy. Minhyung cảm tưởng như mình đang ôm trong lòng một chú búp bê sứ mà ông nội hay khoe với cậu bé, em ấy thật nhỏ, thật mềm mại và hơn cả mong manh khi đôi mắt em cứ ngây ngô nhìn cậu bé.

Mark cười âu yếm với người em trai mới của mình, trong lòng nở rộ lên những bông hoa khi người em trai cười lại với cậu. Minhyung như đã lạc mất đi, lạc đi như cách một đứa trẻ ba tuổi có thể làm, và Minhyung đang lạc mất trong đôi mắt của em bé gấu nâu rồi. Mùi hương thanh thanh thoang thoảng từ người em bé khiến Mark lại càng thêm say sưa, Mark đung đưa người qua lại khi cố gắng nhẩm lại theo lời ru ngủ của Ten với mong ước em bé có thể chìm lại giấc ngủ, cậu bé không hiểu sao mình lại làm vậy nhưng Minhyung cũng không thấy phiền đâu. Mark với lấy chú khủng long mà mình đã tặng cho em lại gần, trên đó vẫn vương vấn hương thơm của mình, hay đúng hơn là mùi nước giặt mà eomma được trộn với mùi sữa tắm dưa hấu của cậu bé rồi đặt trọn vào bàn tay xinh xắn kia. Em bé nhận chú khủng long vào trong lòng và đón chào chú như một người bạn lâu năm chưa gặp lại, em ôm ấp thật chặt, cọ nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh của mình lên lớp vải xanh nhạt.

Minhyung-ah~ Con dậy rồi sao ?

Vâng eomma

Ten quan sát Minhyung chăm chú chơi với em mà bật cười, chết quá, con trai người ta mới xuất hiện có mấy ngày mà con trai cậu đã quên mất appa và eomma rồi sao ?

Em ấy đáng yêu quá đúng không Minhyung ?

Cậu bé không trả lời, chỉ mơ hồ gật đầu vài cái, tâm trí chắc vẫn đang gắn chặt trên Donghyuck rồi.

Đến giờ phải về rồi Minhyung, chúng ta hôm nay rất bận đó !

Oaa, ta sẽ về thăm ông bà phải không ạ ?

Nếu không nhanh nhanh chúng ta sẽ không chuẩn bị kịp cho chuyến bay đâu Minhyung

Nghĩ tới việc về thăm ông bà thì cậu bé vui lắm, nhưng việc phải rời xa em bé khiến Minhyung vội nhăn lại, cậu bé đêm đôi mắt kia vào lòng rồi lại đặt em bé xuống mặt giường, chân đã chạm xuống đất nhưng mắt vẫn không rời. Minhyung quay lại thấy eomma đang đứng nhìn mình thì ngượng quá hóa thẹn, lại nũng nịu chạy vào lòng Ten, lí nhí hỏi

Bao giờ chúng ta sẽ lại quay về nhà ạ ?

Chắc là trước ngày con đi học đó Minhyung

Thế là chỉ sang với Donghyuck được có một ngày thôi, Minhyung chính xác là khá buồn về việc đó đấy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhân dịp ngày chủ nhật trời âm u mình lại leo lên đây update truyện cho các bạn đây, chap hôm nay coi như món quà Valentine muộn của mình muốn gửi tới các bạn đọc !

Minhyung bắn tim tặng mọi người ngày Valentine

Đến trẻ con nó còn có cặp mà mình chẳng có mảnh tình vắt vai huhuhu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com