Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Lời tạm biệt luôn thật khó nói


Minhyung ngáp một cái thật đã trước khi vươn đôi vai nhỏ của mình, đôi mắt chớp nhẹ nhìn ra khung cửa sổ phòng, khi thấy màn đêm vẫn đang bao phủ lên bầu trời, Minhyung lại chậm rãi xoay người rồi nhắm tịt mắt lại, không quên kéo chặt em khủng long Jisung gần vào người mình hơn. Rúc sâu xuống lớp chăn bông và sự tiếc nuối, cậu bé vội quay lại với vùng đất của những giấc mơ, tiếp tục chuyến phiêu lưu của bản thân cho tới khi bị tiếng động lạ quấy phá. Chẳng kịp quay ra căn nhằn, chủ nhân của tiếng động lạ đấy đã vội tấn công bụng Minhyung, khiến cậu bé vỡ ra những chàng cười giòn giã. Hôn lên cặp má bánh bao, Johnny bế Minhyung xuống mặt sàn, gặp ngay cậu bé loạng choạng tới lui, bám chặt lấy quần appa, Minhyung đu đưa qua lại như chú khỉ nhỏ tập leo cây, gương mặt lại theo thói quen cọ lên lớp vải bông mềm mại. Nhưng những tiếng khúc khích mau bị dừng lại khi Minhyung trở nên tỉnh táo, và điều đầu tiên đến với cậu bé chính rằng hôm nay là ngày cậu bé phải về nhà sau 2 tuần ở bên ông bà nội. Sự thật này làm Minhyung chợt thấy khó chịu trong lòng bởi những ngày tháng sắp tới đây sẽ không được thoải mái vui chơi rồi. Cứ nghĩ đến giây phút phải quay lại với công việc, Johnny và Ten không khỏi thở dài ngao ngán. Đúng là khi ta vui, thời gian sẽ trôi qua rất nhanhh mà

Sau khi tạm biệt ông bà, món pancake tuyệt hảo, nồi súp gà cùng các bạn thiên thần tuyết Minhyung mới chịu ngậm ngùi đi ra xe. Giống như mọi lời tạm biệt, chúng luôn là điều thật khó để nói ra và đối với Minhyung cũng vậy, đứng trước ông bà nội, cậu bé chẳng thể kìm được bản thân mếu máo, vòng chặt ông bà trong vòng tay nhỏ, Minhyung luôn cố gắng mang trọn với mình những cảm xúc vui vẻ nhất về với mình. Ông nội tặng bé một cái hôn má và bà tặng bé một cái hôn trán trước khi Minhyung đi, mang trong chiếc cặp những món quà khác mà ông bà dành tặng cho mình. Bàn tay của Minhyung lắc đều qua lại như câu tạm biệt cuối cùng trước khi lên sân bay.

Dư âm ảm đạm của cuộc chia li bám chặt lên không khí như một chiếc áo ẩm, cảm giác thật khó chịu và cứng ngắc, Minhyung liên tục đưa mắt ra khỏi cửa sổ xe hơi, đôi mắt nhìn ra những đoạn đường của nước Mỹ, những đoạn đường tưởng quen thuộc mà giờ lại khác xa so với ngày đầu cậu bé đáp xuống. 

Sau 14 tiếng bay, máy bay hạ xuống Seoul lặng lẽ vào lúc đêm tối, khi ánh đèn tô điểm màn đêm ngút ngàn và xung quanh chỉ còn lại tiếng động của xe cộ qua lại. Khi về đến nhà, Minhyung đã ngủ ngon lành trên vai Johnny, gương mặt bơ phờ không kém appa và mama.


Em muốn gỡ đồ luôn không Tennie ?

Đêm nay đã quá dài rồi Johnny


Johnny chỉ gật đầu thay cho câu trả lời trước khi đặt một nụ hôn lên đôi môi Ten. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Johnny tìm cho mình một chỗ ngồi thật thoải mái ở ngoài sân nhà, anh nhìn lên trời cao và để tiếng thở dài thoát ra một cách não nề. Khi xung quanh anh không có gì chiếu sáng ngoài sự mờ ảo của vầng trăng, Johnny mới lặng lẽ để mình thả lỏng.

Mỗi lần ngắm nhìn bầu trời là cảm xúc của những năm tháng cũ lại ùa về với Johnny, anh nhớ cái ngày nằm ở kí túc xá mắt thơ thẩn ngắm trăng, rồi những lần ngồi trên sông mà lặng lẽ ngẫm nghĩ về cuộc đời. Bao nhiêu năm trôi qua, lời từ biệt với tuổi trẻ luôn thật vội vã làm sao, sống hối hả qua tuổi 20 để rồi giờ chẳng có cơ hội quay lại mà tạm biệt một lần tử tế nữa. Mọi thứ mới như quay hôm qua thôi, chớp mắt một cái là đã sắp qua tuổi 30 rồi và tuổi trẻ đã thành món hoài niệm Johnny nghĩ mình chẳng bao giờ có thể quên. Bao lần sai lầm, bao lần ngây dại, bao nhiêu lần vui, bao nhiêu lần buồn, tất cả của tuổi 20 đã quá khác so với bây giờ. Chúng ta sống để nói lời tạm biệt thật vội vã, đến bây giờ, giá mà Johnny có cơ hội để cảm ơn cậu bạn Seo Youngho tuổi 20, để bảo cậu ấy rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà thì sẽ tốt biết bao. Cuộc đời có bao nhiêu lần ta nói 'giá mà' cơ chứ.


Johnny, anh không ngủ được sao ?

Ừ, anh chỉ muốn hít thở một chút đã, em cũng không ngủ được à ?


Nhìn cách Ten dụi mắt anh chắc chắn rằng câu hỏi của mình thật thừa thãi. Bước đến bên cạnh Johnny, cậu lười biếng ngồi vào lòng người lớn tuổi hơn mà giận dỗi càu nhàu


Thì còn không phải tại anh không về phòng hả đồ mèo bự

Johnny bật cười với sự trẻ con của Ten, trước mặt Minhyung cậu là một người trưởng thành đến mấy thì khi ở bên cạnh Johnny, Ten vẫn chỉ là một cậu bé luôn cần anh chăm sóc thôi. Xoa dọc tấm lưng thân thuộc anh dựa cằm lên cái đầu đang nũng nịu trong lồng ngực, nụ cười vẫn chưa bao giờ phai

Johnny, anh đang nghĩ những gì vậy ?

Giọng Ten vang vọng trong màn đêm, như từng cơn sóng vỗ xoa dịu lấy tâm hồn Johnny, vẫn chỉ có Ten là người hiểu anh nhất


Trời sao đẹp quá

...

Nhưng chẳng đẹp bằng em đâu

Này Youngho em nghĩ câu đầu tiên là đủ rồi đấy


Cả Ten cùng Johnny đều bật cười trước sự sến sẩm lỗi thời của quý ngài Youngho, với khiếu hài hước của người đàn ông ngưỡng 30, ai cũng đều thắc mắc lí do vì sao Johnny lại có được người 'vợ' mặn mà như Ten. Tuy luôn cằn nhằn về việc anh xã thiếu muối nhưng không ai yêu những trò đùa lỗi thời của Johnny bằng Ten đâu, cái nụ cười kia đúng thực là điểm yếu của cậu mà.


Youngho hyung

... Ừ

Có phải anh đang nhớ hồi mình thực tập, có đúng không ?

Quanh đi quẩn lại, trốn ai chứ trốn Ten là một điều không thể

Lâu quá mới lại được nghe em gọi một tiếng 'Youngho hyung', ... xúc động quá tới không biết nói gì nữa rồi


Ten thì thầm 'Johnny ngốc', đôi tay vòng qua cổ đối kéo người kia vào một nụ hôn nồng ấm như thì thầm lời an ủi. Đôi môi của Johnny, nó khiến Ten nhớ tới lần đầu tiên cậu biết thế nào là vị ngọt của tình yêu. Đó là vào một ngày trời se se lạnh của tháng 1 khi các cơn gió ẩn mình trong mọi ngóc ngách phố phường, giữa một thành phố náo nhiệt luôn được thắp sáng bởi ánh đèn Ten nhớ khoảng không gian xung quanh mình đã được thắp sáng duy nhất bởi vầng trăng vàng. Johnny đã cùng cậu ngồi trên sân thượng của phòng tập và buổi đêm được kéo dài bởi cuộc trò chuyện vu vơ và những cái nhìn lén. Lúc đó Ten của tuổi 17 đã ước rằng mọi thứ làm ơn hãy dừng lại, vì dưới gò má hồng lên vì lạnh, còn mang một loại tình cảm thuần khiết vừa chớm nở.

Giữa nỗi nhớ nhà khôn xiết, Ten còn ôm trong mình vị đắng của một loại tình yêu tên đơn phương, đó là thứ cảm giác cảm giác lạnh lẽo đến tê buốt tâm hồn ta nhưng lại thật bình yên vì cậu biết xung quanh mình cũng có ai đó đang lạc lõng. Giữa những gương mặt luôn cười nói vui vẻ, cậu biết cũng có một người đang giấu đi nỗi buồn của mình và điều đó khiến Ten thấy thật ấm áp. Hai đứa con người, một 17 một 18 lúc đó vẫn còn thật ngây thơ để biết chia sẻ là gì, nhưng với Johnny và Ten mọi vấn đề đều có thể giải quyết một cách thần kỳ bằng một nụ hôn, và đó là điều Ten đã làm. Có điều gì đó ở bờ môi Johnny khiến Ten càng trở nên bạo dạn hơn, cách Johnny áp đôi môi mình lên người  anh yêu quý nhất đã khiến Ten thấy đó như thể là con đường duy nhất để gắn kết họ lại với nhau, đem hai ngọn lửa đang phập phùng trong trái tim hòa làm một.


Mắt em díp hết lại rồi kìa, nào, mau vào ngủ thôi

~~~ ❀ ~~~

Eomma eomma eommaa ! Con sang nhà chú Jaehyun và chú Dongyoung chơi có được không ạ ?

Oaa bình tĩnh nào cậu nhóc, bây giờ chỉ vừa tròn 7 giờ sáng, và vào một ngày chủ nhật mùa đông thì điều gì đã khiến Minhyung của chúng ta hào hứng đến vậy nhỉ ? Chờ đợi eomma hồi lâu mà không nhận được câu trả lời mong muốn, Minhyung chạy ngau sang phía appa, hỏi một câu tương tự


Appa appa, con qua nhà chú Doyoung có được không ạ ?


Cả Ten và Johnny bị gọi dậy bất ngờ đều không tỉnh táo tí nào, họ ngồi nhìn nhau chăm chăm tự hỏi liệu hôm nay trời sẽ có bão hay không. Quay lại nhìn một Minhyung đang ngoan ngoãn đứng ở đầu giường rồi lại quay sang nhìn nhau, Johnny đưa ra quyết định


Minhyung, con có muốn đi picnic với Donghyuckie không ?

Dạ có ạ !


Minhyung cười xinh trước khi bình thản đi bộ về phòng, bỏ rơi hai con người vẫn còn ngẩn ngơ ngồi. Sau khi được trả lại cho khoảng thời gian yên tĩnh, anh mới bắt đầu suy nghĩ lại quyết định của mình


Johnny, em khá chắc rằng không ai đi picnic trong cái ngày gió đủ lạnh để làm buốt hết cả bộ phận con người đâu


Được rồi, là em rất đúng Ten, nhưng mới sáng sớm ra em có cần phải gắt gỏng thế đâu mà, Johnny thở dài với bộ óc đang u mê vì lạnh của mình, định quay ra cửa sổ để tìm chút sự an ủi thì đập ngay vào mắt là cảnh mấy cành cây bị tốc ngược ra đằng sau, đến nhìn thôi mà cũng không yên nữa là sao hả trời.

Sau khi chôn mông trên giường thêm 20 phút nữa, cả hai mới chịu lết xác xuống đệm, một vào vệ sinh còn lại thì đi xem Minhyung. Trong vệ sinh, Johnny vẫn chưa thoát khỏi cơn mơ nên đầu óc bắt đầu nghĩ vẩn vơ, suýt thì gục mặt xuống đất vì buồn ngủ. Khi đến lượt Ten vào vệ sinh, Johnny mới nhớ ra rằng mình cần phải gọi điện thoại cho Jaehyun,


Hyung! ~ Có chuyện gì mà lại gọi em sớm vậy ? – Trái ngược với Johnny, giọng của Jaehyung tràn ngập sức sống và tiếng cười, âm điệu vui tươi khác lạ, làm Johnny ngứa tới đen mặt, nhưng một vị hyung lớn thì không được cáu giận vô cớ nên, Johnny nuốt xuống cục tức mà tiếp chuyện

À, anh chỉ muốn hỏi rằng chú có muốn đi chơi đâu đó không, kiểu gia đình ý

Ừ thì em cũng vừa định cùng Doyoung qua nhà anh chơi này, chả hiểu sao tụi này nhớ Minhyung lắm luôn hyung

Nếu vậy thì sao không cùng đi ra ngoài nhỉ, Minhyung cũng luôn mong ngón được gặp hai chú đấy

Là hai chú hay Donghyuck chứ ? – Ấy, câu này gai, đến Johnny còn muốn gặp Donghyuck nữa là Minhyung

Chú nhận con rể đi là vừa, vậy 9 giờ nhé, chú đón.


Điện thoại tắt bụp một cái, Jaehyun mới tỉnh hồn khỏi cuộc điện thoải liền quay lại với Donghyuck đang uống sữa. Jaehyun tiếp tục xoa bụng bé con khiến gấu nhỏ vui vẻ nắm tay appa, gương mặt chăm chú theo dõi Jaehyun lúc nói chuyện với Doyoung về kế hoạch của ngày hôm đó.

Còn về gia đình của bạn Minhyung thì mỗi người đều đang bận làm một việc khác nhau, Johnny làm bữa sáng trong khi Ten giặt đồ và còn Minhyung đang bận bịu nhún nhảy, hay đúng hơn là "tập thể dục buổi sáng" theo cậu bé kể, những động tác yoga mà chắc chắn là do ông ngoại dậy đấy.

Minhyung, lại đây ăn sáng nào !

Trèo lên chiếc ghế được thiết kế riêng cho mình, Minhyung quan sát hơi bay lên từ đĩa trứng bác vàng óng béo ngậy do appa làm cho cậu bé, bên cạnh còn có sữa tươi và ít bánh mì, đúng món khoái khẩu của Minhyung rồi. Khi Ten ngồi vào bàn, Minhyung mời bữa sáng rồi tập chung đánh chén suất ăn của mình ngay, không để trứng có cơ hội được nguội trứng đã yên vị trong bụng Minhyung, đến miếng bánh mì giòn rụm và sữa tươi hôm nay đối với Minhyung hôm nay tự dưng ngon hơn gấp bao nhiêu lần, với cái bụng căng tròn, cậu bé lại tự túc mang đĩa ra bồn rửa, miệng vẫn ngây ngốc cười.

~~~ ❀ ~~~

9 giờ đúng, Jaehyun bấm chuông nhà, chơ đợi ba nhân vật chính để họ cùng đi chơi, 5 phút sau một quả bóng năng lượng xông ra khỏi cửa, đâm sầm vào chân Jaehyun mà khúc khích, đi theo sau hai vị phụ huynh cười tươi như nắng. Nhưng tất cả đâu có phải vì Jaehyun đâu chứ, mà là vì cục bông xinh xắn trong xe đó. Jaehyung ngậm ngùi nuốt nước mắt trước sự phũ phàng, nuốt xuống sự thật rằng mình đã bị con trai chiếm mất spotlight.

Minhyung tuy bị thu hút bởi thứ khác vẫn không quên lễ phép chào hai chú, thăm hỏi như một ông cụ non trước khi dán mắt mình vào Donghyuck. Đôi mắt cậu bé lấp lánh lên khi nhìn thấy sự đáng yêu mình đã nhớ nhung bấy lâu nay.


Bây giờ thì chúng ta đi đâu ?

Em cũng không biết nữa hyung, trời lạnh quá não em không hoạt động

Hai người đàn ông đứng cạnh cái xe không xa trò chuyện, gương mặt không khác nhau là mấy

Chẳng phải hyung rủ trước sao, sao em lại là người phải chọn

Cũng phải, anh nhỡ hứa với Minhyung rồi, đi đâu đây

... Đến nhà Yuta đi

Ơ... í hay đấy


Sau một hồi phân vân khó khăn, hai ông bố cuối cùng cũng hí hửng nhảy lên xe mà ung dung đi đến nhà thằng bạn, không báo trước cũng chẳng chuẩn bị gì, cứ đi thôi, đến đấy rồi tính sau. Nếu để Doyoung biết được cái kế hoạch này của Jaehyun, cái tai cậu cũng không được để yên đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com