Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Lời tạm biệt luôn thật khó nói (pt.2)


Yuta thấy cáu, cáu muốn hộc máu, cáu đến muốn rớt tim vì cái sự đen đủi của mình vào buổi sáng chủ nhật, không chỉ một ngày chủ mật bình thường mà là một ngày chủ nhật đúng chất 'thời tiết ngủ nướng'. Hôm nay đường đường là cuối tuần, trời thậm chí chỉ mới bắt đầu sáng vào 20 phút trước mà bây giờ đã có kẻ to gan quấy phá giấc ngủ của Nakamoto Yuta, trong cái tiết trời hoàn hảo để chôn mình dưới lớp chăn bông, mọi kế hoạch đã có thể hết sức êm đềm... nhưng đời vốn có bao giờ như bạn mong đợi ?

Mọi sự cục súc cứ thế mà kéo Yuta bật dậy với tâm trạng không thể nào tệ hơn, đi qua cái gương liền tự giật mình với cái biểu cảm đầu gấu tặng kèm thêm quầng thâm dưới mắt Yuta thấy mình có hơi... Nhưng mà kệ chứ, với cái kẻ không biết điều đi đáng thức người ta dậy vào cái giờ này thì còn đòi hỏi Yuta cười ? Hãy cảm thấy may mắn khi ông chú Nhật Bản này chưa chặt ai đó ra làm đôi đi. Nặng nề từng bước đi xuống cầu thang, những cú giậm chân mang trong mình sự tức giận, một luồng ám khi vây quanh Yuta

Thề có trời cao ... – Yuta khó chịu nghiến răng thốt ra từng từ – ... tao sẽ đ

Chú Yuta là con Minhyung đây ạ ! Chú mở cửa cho con nha !

Đưa người người nào gọi mình dậy đi chơi... Ừ chờ chú nha Minhyung chú xuống ngay

Sau khi thẩm rủa kẻ quấy phá mình suốt ba tầng cầu thang, Yuta lại đón những vị khách bất ngờ với nụ cười chói hơn mặt trời và cái ôm ấm áp. Không những được bù đắp lại với việc đón sáng sớm với vòng tay nhỏ của Minhyung và những cái hôn má của cậu bé. Vừa mới mở cửa, Minhyung đã nhảy ngay vào lòng Yuta cười đến híp mắt. Đang định đóng cửa đi vào tận hưởng buổi sáng thì mới nhớ ra sự hiện diện của Donghyuckie đáng yêu. Hôn lên cái mũi nhỏ, Yuta lại định chổng mông quay vào với hai đứa trẻ trên tay, suýt thì quên mất những nhân vật còn lại nếu không phải vì tiếng ho của ai đấy kéo lại

Nakamoto Yuta. Lâu quá. Không gặp – Và quả giọng đầu gấu này nữa

Kim Do-Doyoung, cậu vẫn vậy ha

Từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, Yuta cảm nhận đôi mắt mình đang bốc cháy vì cái mặn của mồ hôi, đôi mắt cậu giật nhẹ nhìn qua gương mặt đầy sát khí của ba người bạn đứng bên cạnh Doyoung. Nhưng mới thật là bất công mà, nếu kể ra thì Yuta đáng nhẽ ra phải được nhận lời xin lỗi chứ không phải bốn cái kẻ mặt hầm hầm kia, đã đến nhà mình không báo trước, bây giờ lại còn bị lườm cho cháy mặt, xin hỏi mọi người công lý cho Yuta ở đâu ? (#TrảlạicônglýchochúYuta). Nhưng kẻ biết điều thì sẽ không đùa dại với những đôi mắt đấy, và Yuta đánh giá bản thân mình là người đàn ông không những quyến rũ mà còn rất thông minh. May mắn sao, trong giây phút cần thiết nhất, thiên thần Donghyuck của chúng ta đã cứu cánh chú Yuta khỏi bốn cái hố lửa sôi sùng sục trước mặt bằng tiếng hắt xì, lấy lại sự chú ý của bậc phụ huynh mà xuýt xoa em bé.

Ah, mọi người mau vào nhà bên ngoài lạnh lắm

~~~ ❀ ~~~

Khi Johnny nói Jaehyun mau nhận con rể anh quả thật đã không sai cho lắm, vì bây giờ cảnh tượng trước mắt khiến lòng Jaehyun phần nào rất khó để miêu tả, vừa tự hào lại vừa lo lắng. Không thể để cục cưng của mình bị con rể rước về lúc mới có 4 tháng tuổi được. Jaehyun chảy nước mắt trong tim còn Johnny chỉ ngồi đó ngặt nghẽo cười. Minhyung chỉ là đang ôm em bé trong lòng, đôi tay xoa dọc tấm lưng như cách Ten hay vỗ về cậu bé, nhưng nụ cười ôn nhu chan chứa tình yêu được Minhyung dành tặng cho em bé mới là điều làm Jaehyun phải nén đau thương.

Chẳng khác mấy với Minhyung, Donghyuck cũng cứ ngây ngô cười từ nãy tới giờ sau khi được anh Minhyung bế, cánh tay mềm mềm vẫy như muốn kêu gọi sự chú ý từ ai kia, gò mà còn hơi ửng đỏ ngượng ngùng nữa chứ. Hai đưa trẻ cứ như vậy vui vẻ mà lạc trong thế giới riêng mà chẳng màng để ý tới mọi việc xung quanh mìn. Qua dịp này mới thấy được tài năng chăm sóc của Minhyung, cậu bé thực sự giỏi chăm em bé, hay đúng hơn là chăm Donghyuck. Chỉ qua cách nói chuyện với em đã đủ thấy cậu bé yêu Donghyuck tới mức thậm chí còn bỏ ngoài tai tiếng gọi của Yuta, trong đầu Minhyung vẫn chỉ có bóng dáng của em bé gấu nâu thôi. Thú thực điều này làm chú Yuta buồn ghê gớm #ĐồngcảmvớichúYuta #Minhyungơiconđừngbỏrơichúnhưvậymà

Yuta trong lòng muốn hờn muốn giận nhưng lại chẳng dám ngó lơ hai đứa trẻ, lòng lại đành ngậm ngùi nhìn các cháu chơi với nhau mà mới thấy mình đã già đến thế nào. Ngoài trời nắng đã dần tắt, để lại cho mọi người tiết trời quang xanh nhưng lộng gió, những tiếng rít chạy dọc khung cửa sổ đung đưa cành cây đến nghiêng ngả. Cái sắc xanh của trời bỗng làm Yuta có chút trống rỗng và cồn cào, nghĩ ngay đến khay bánh mình làm từ tối hôm qua Yuta mới hỏi :

Minhyung-ah, con có muốn ăn điểm tâm không ? – Vừa nghe thấy điểm tâm, Minhyung vội vàng quay lại với chú Yuta

Chú Yuta có món gì ạ ?

Bánh flan trà xanh nè, con thấy có được không

Minhyung híp mắt cười như câu trả lời làm ông chú người Nhật ngây người vì sự đáng yêu. Bưng ra những đĩa bánh nhỏ, mọi người đều hưởng ứng món flan thơm thơm mát lạnh mặc kệ thời tiết. Miếng bánh rung rinh tan chảy trong miệng làm mọi người ai nấy đều vui vẻ. Như một lời "xin lỗi" với sự cố lúc sáng, chiếc bánh đã đủ lạnh để xoa dịu bớt 4 cái núi lửa. Hòa cùng không khí vui vẻ, mọi người cùng nhau nói chuyện và kể cả Minhyung cũng vậy, cậu bé đang rất phấn khởi khi được nói chuyện với em bé gấu nâu, đôi tay múa may phụ họa vô cùng sống động kể cả sau 6 tiếng đồng hồ bên nhau.

Donghyuckie, hyung sẽ kể em nghe một câu chuyện nhé – Minhyung thì thầm to nhỏ với em bé, đôi mắt lấp lánh trong sự phấn khởi. Thấy em bé vẫy tay lại, Minhyung vui vẻ nắm lấy, miệng nhỏ lại bắt đầu liến thoắng kể chuyện, không đầu không đuôi, không rõ cốt chuyện nhưng tất cả những gì mọi người để ý là cách Donghyuck hưởng ứng lại anh mình rất nhiệt tình. Không chỉ cười khúc khích, em bé còn đung đưa cặp chân lên xuống, cả người không yên mà uốn éo như một chú tôm nhỏ.

Doyoung ngồi quan sát đã lâu cũng bất giác cười với biểu cảm của hai đứa trẻ, nhìn thấy Minhyung cùng Donghyuck hòa đồng như vậy lòng cậu cũng không lo tới việc có xung đột hai bên, tình cảm chỉ có thể tốt lên, chắc chắn không tệ đi. Minhyung từ bé đã có thói quen chiều em như thế, sau này không nói cũng sẽ tự khắc trở thành người anh luôn nhường nhịn em, có lẽ còn sẽ chiều em đến hư luôn đấy.

Khi con người ta hạnh phúc, thời gian sẽ thấm thoắt trôi qua mà bạn thậm chí còn không nhận ra. Ngày chủ nhật hôm nay đã cho Minhyung cơ hội được gặp lại người em trai yêu quý của cậu bé, từ đầu buổi tới giờ cả hai chẳng rời nhau đến nửa bước, bây giờ nhắc tới chuyện tạm biệt ra về chính là rất khó khăn. Cứ thấy đôi mắt trong veo kia sáng bừng lên với niềm vui là hai cặp phụ huynh lại thấy mình mềm lòng đến lạ, hai đứa bé cứ như sống trong một thế giới nhiệm màu của riêng mình vậy khiến ai có lòng nào nhỡ kéo về thực tại chứ. Nhưng việc gì đến rồi cũng phải đến thôi, phải có giây phút từ biệt, ta mới biết quý trọng quãng thời gian ta được ở bên canh những người ta yêu thương.

Minhyung-ah! Đến giờ về nhà rồi, mau mau tạm biệt chú Yuta nào.

Vừa nghe thấy tạm biệt, Minhyung đã thay đổi thái độ ngay tức khắc, từ một mặt trời nhỏ thành miếng bánh quy ỉu xìu. Chú Yuta thấy vậy lòng cũng càng xót xa, chỉ ước có thể quay lại lúc sáng sớm để ở cùng với Minhyung thêm một ngày dài nữa.

Aiya ~ chú khủng long nhỏ. Cháu đừng khóc mà, chú hứa một ngày đẹp trời chú sẽ qua nhà chơi với Minhyung có được không nào ? – Yuta vội vội vàng vàng dỗ dành đứa trẻ, ôm cậu nhóc trong lòng mà Yuta thấy mình cảm động như sắp khóc tới nơi, liệu đây có phải là cảm giác được làm cha không ? Sao...lại ấm áp tới như vậy chứ. Có lẽ việc cô đơn suốt bao nhiêu năm đã khiến Yuta quên mất thế nào là tình yêu rồi (# HãychoYutamộttìnhyêu #HãycùngkiếmvợchochúYuta)

Chú hứa nha ! Chú phải mang bánh sang cho con nữa ! – Không đến mức nức nở nhưng Minhyung đã thành công khiến trái tim sắt đá của Yuta tan chảy, quệt đi những giọt nước mắt nóng hổi Yuta đành phải làm theo lí trí mà hôn cậu bé một cái như lời an ủi.

Chắc chắn với Minhyung luôn, chú sẽ mang thật nhiều bánh sang cho con !

Lời tạm biệt đầy sướt mướt cuồi cùng vẫn kết thúc bằng nước mắt và mấy hộp bánh flan. Để kéo Minhyung lên được xe, Ten phải dùng hết sức bình sinh của mình cộng với khả năng dỗ dành của Johnny thì mới thành công. Đó là một quá trình mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần, nếu có thể so sánh thì sẽ còn mệt hơi việc khóa mình trong phòng tập hàng giờ liên tiếp. Nhưng nào có ai ngờ, trên tất cả những gian nan khổ sở đó là một cách giải quyết đơn giản và dễ dàng đến không ngờ, và đến bây giờ vẫn không ai trong số 4 vị phụ huynh có thể tin vào chià khóa cho mọi vấn đề của Minhyung...

Hôn lần lượt lên má chú Jaehyun, rồi chú Doyoung và cuối cùng là em Donghyuck (một nụ hôn dài gấp đôi) Minhyung cũng bớt rầu rĩ mà bước vào nhà, gò má ửng đỏ vì nước mắt nay được đôi bàn tay mềm mại của eomma vuốt nhẹ nhàng. Dựa đầu Minhyung trên vai, Ten cố gắng bình tĩnh lại cậu bé trước khi Minhyung bật khóc thêm lần nào nữa. Ở độ tuổi này, tâm lí trẻ theo Ten nhận thấy đang trở nên rất nhạy cảm, chỉ trong tuần vừa qua số lần cậu bé đã khóc rất nhiều, mỗi lần thấy Minhyung khóc đến đau thương qua mỗi lần phải nói lời tạm biệt, lòng Ten lại quặn vào một chút, trái tim cũng đau nhói như thể là một với Minhyung. Dẫu biết rằng Minhyung là đứa trẻ tình cảm nhưng điều này vẫn khiến Ten và Johnny lo lắng không thôi, cả hai nơm nớp lo sợ về tâm lý của Minhyung, trong đầu cũng có hàng ngàn viễn tưởng về tương lai của cậu bé.

Minhyung thu chặt vòng tay mình khi được Ten hôn lên má, đôi mắt cụp xuống khẽ ngó cảnh vật xung quanh trước khi nhắm tịt lại, mọi tiếng thút thít dần chuyển thành nhịp thở đều đặn báo hiệu Minhyung đã rơi vào giấc ngủ. Bước ra khỏi phòng Minhyung không lâu, Ten bắt gặp cảnh Johnny cau mày nhìn chiếc điện thoại, bầu không khí đi theo tâm trạng Johnny trầm xuống một nhịp.

Johnny, có chuyện gì sao ? – Ten thận trọng hỏi

Johnny đáp lại Ten với sự im lặng ngột ngạt, lồng ngực căng cứng đến khó chịu.

Có lẽ... một lời tạm biệt nữa sắp tới rồi. – Johnny thấy không gian quanh mình lặng đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com