Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hướng Tây hay hướng Đông


Theo những gì bạn đã biết về xương rồng, xương rồng là loại cây có sức sống dai dẳng nhất vì nơi ở của chúng vốn là sa mạc. Thậm chí, một cây xương rồng cảnh cũng có tuổi thọ đến 10 năm, thế nhưng Ten không hiểu sao cây xương rồng của cậu đã chuẩn bị chết yểu chỉ sau vỏn vẹn gần nửa năm chăm sóc.

Ten buồn thiu nhìn cây xương rồng bé bỏng của mình, cậu thậm chí còn đặt tên nó là Fullsun với hi vọng ngày nào nó cũng sẽ được hấp thụ ánh mặt trời càng nhiều càng tốt để sống khỏe mạnh.

Tuy nhiên, chính cái ước mong đó mới là điểm chí mạng khiến cây xương rồng "cuốn gói ra đi" không một lời từ biệt. Xương rồng hoang dã có thể đứng sừng sững dưới nắng mà không cần chút nước nào, nhưng xương rồng trồng nhà dễ dàng game over nếu bạn để chúng ở bệ cửa sổ quá lâu.

Sau một hồi tra Google, Ten đã kết luận ra điều đó. Cậu cầm chậu xương rồng lên ngắm nghía kỹ càng, nhưng dù gì cũng không phải là chuyên gia, cậu vẫn cần sự trợ giúp của những trang web làm nông 101 rất nhiều.

Cây xương rồng Fullsun nom khá èo uột và vàng úa – 2 dấu hiệu vô cùng rõ ràng cho việc "hành hạ thực vật" của vị chủ nhân Ten Chittaphon với tham vọng muốn cây hứng nắng nhưng không hề bón thêm tí nước nào.

Theo trang web làm nông 101, điều đầu tiên cậu cần làm là chuyển nó đến chỗ có ít nắng hơn, chỉ cần phơi độ 2-3 tiếng là vừa nếu hôm đó là một ngày hè nóng xỉu. Hơn nữa, Ten còn phải lúi húi cài lịch báo giờ tưới nước cho cây, vì cây đang đói nước nên cậu phải tưới thêm nhiều chút. Người ta còn đặc biệt căn dặn đừng bao giờ tưới lên luôn cả thân cây mà chỉ ở phần đất thôi, phải đợi đất khô rồi mới được tưới để tránh tình trạng cây bị úng nước. Ten làu bàu nhăn nhó, đã không biết thì thôi, biết rồi thì mới thấy thật giả dối khi ai đó nói xương rồng dễ trồng muốn chết.

Ờm, đúng là muốn chết thật.

Lúc tối, cậu em Jungwoo trở về và thấy chậu cây xấu xí nào đó nằm trên bàn của mình thì hét toáng lên như thể gặp thứ gì đó kinh khủng lắm. Ten đang hí hoáy bấm điện thoại thì ngẩng đầu lên. Cậu ngồi vắt vẻo trên ghế sopha, giải thích rằng chỉ có mỗi chỗ của Jungwoo là nằm ở hướng Tây, cái nơi chỉ đón nắng nhẹ buổi chiều khi mặt trời lặn.

Jungwoo đã là bạn cùng phòng của Ten từ cái thời xưa xửa khi Ten mới đến Seoul. Thằng bé chúa thích dọn dẹp và ghét những thứ gây mất mỹ quan đô thị. Nhưng vì Ten là anh lớn, cậu nhóc chẳng phản bác gì được mà chỉ đành mếu máo rồi ôm đồ đi tắm. Lần đầu tiên, Jungwoo hối hận khi đã chọn chui ra khỏi bụng mẹ vào năm 98 mà không phải là 96.

Ten cười hề hề cho tận đến lúc Jungwoo ảo não đi vào phòng tắm. Cậu quay lại màn hình điện thoại của mình, híp mắt ưng ý chiếc lịch đã được cài sẵn. Bỗng nhiên, cậu nhận ra lịch tuần tới của mình trống hoắc trống hươ. Vì đã gần bước vào kì nghỉ xuân nên không còn giờ học là đúng, nhưng sao đến cả một người ham mê náo nhiệt như cậu đây lại không có lấy một cuộc hẹn nào với bạn bè? Không những là tuần tới, mà mấy tuần trước và cả mấy tháng trước, Ten cũng rất ít khi ra ngoài.

Hồi đó, cứ đến 7 ngày thì hết 8 ngày cậu đã đi ăn uống cùng bạn bè và nhảy nhót trong club rồi nên điều này khiến cậu khá hoang mang.
Ten Chittaphon Leechaiyapornkul mà lại không xập xình các kiểu á? Thế thì cậu phải đổi tên thành Nine mất.

________________

            Đến cuối cùng thì Ten cũng nhận ra lưng mình sắp bám rễ vì nằm ở nhà quá lâu. Cậu nhắn ngay với hội bạn và có một cuộc hẹn hoành tráng ở một club mới toanh ở phố Itaewon.


"Ông Ten cuối cùng cũng chịu lú đầu ra ngoài rồi á?" YangYang nháy ngay một cái tin sau khi vắng mặt hơn 30 phút trong group chat.

"Từ hôm nào mà anh mày gác kiếm cơ? Mọi người bắt đầu muốn xé lẻ hay gì mà không rủ anh?" Ten ngờ vực hỏi, cậu còn thêm vài icon mặt đỏ tía tai để dằn mặt.

"Thì từ hồi cuối năm chứ gì" Lucas cũng nhanh không kém mà thêm mắm thêm muối.

"Lucas, trẻ con mà ngủ sau 10 giờ đêm thì không cao thêm đâu" người duy nhất bằng tuổi Ten – Kun, lên tiếng. Lucas còn định phản bác lại gì đó nhưng sau mấy dấu ba chấm hiện ra khi đánh chữ thì lại thôi.

Bầu không khí tự nhiên im ắng hẳn khiến Ten khó hiểu. Rồi tự nhiên cả đám chốt nhanh giờ hẹn như bị ma đuổi rồi đồng loạt seen cái icon hỏi chấm trên khung chat của Ten.

Jungwoo đang lục lọi lon nước ép đào mới mua hôm qua rồi rót ra cái cốc sứ yêu thích.

Ten lại nhóm người lên để hỏi Jungwoo "Này, từ hồi cuối năm anh mày trở nên kì lạ lắm hả?"

Thằng nhóc vừa cầm ly vừa dùng khăn lau khô tóc. Dường như không tốn quá lâu để nghiệm ra, người em trai họ Kim yêu quý gật gù "Ừa, hình như sau cái hôm tuyết rơi thì anh bắt đầu về nhà trước tám giờ tối"

Lần này thì mới đúng là lần Ten tự sốc với bản thân mình.

Ten, cậu, ngoan ngoãn cút về nhà trước tám giờ tối á?

Mà ngày tuyết rơi năm ngoái làm sao ấy nhỉ?

À! Là hồi cậu bắt đầu chuyển chậu xương rồng bé xíu kia từ đầu giường vào nơi xó xỉnh nào đó khuất hẳn tầm mắt mình: cái bệ cửa sổ hướng Đông trong phòng bếp quanh năm đón ánh mặt trời trực diện.


(=゚ω゚)ノヽ(*'∀`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com