Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Anh là ai?

Con người vốn là những cá thể kì lạ, mang não bộ của một sinh vật thông minh bậc nhất hành tinh, song, vẫn không tránh khỏi những điều ngu ngốc. Rõ ràng nỗi đau là điều nên né tránh, nỗi đau là thứ nên quên đi, nhưng não bộ con người lại chọn phương thức cực đoan nhất để tồn tại. Thà giữ mãi những nỗi đau có khả năng gặm nhấm đến héo mòn tâm can, chứ nhất quyết không chịu chọn cách bỏ xa những đau thương vào quên lãng.

Con người, suy cho cùng vẫn là giống loài yếu đuối và nhàm chán.

Vĩnh Khâm quyết định quay trở lại bệnh viện để hỏi thăm người đàn ông thê thảm mà em đã vô tình giúp đỡ. Chỉ là mỗi lần nhớ đến hình ảnh trong đêm đen đầy máu me đó khiến em không khỏi sợ hãi, sợ hãi xong thì đột nhiên cảm thấy có phải mình cũng nên thăm hỏi người ta đôi chút không? Nghĩ là làm, em mang 1 tinh thần sốt sắng chạy ngay đến bệnh viện sau khi tan học. Nhưng đến khi đến trước cửa phòng bệnh thì lại thoáng lúng túng.

"Như vầy có đường đột quá không? Chú ấy thậm chí chẳng biết mình là ai? Nếu chú ấy đột nhiên muốn biết thì phải trả lời như thế nào? Chẳng lẽ lại bảo hello em là người cứu chú nè?"

Vẫn đang còn chìm trong suy nghĩ của chính mình, chị y tá đã đẩy xe thuốc đến ngay bên cạnh em. Chị đang thắc mắc là ai vậy, thăm bệnh thì vào không thì thôi sao cứ đứng đây nhìn chằm chằm vào mũi giày??? Ôm một bụng thắc mắc khều khều vai người bên cạnh.

"Này em..."

Vĩnh Khâm giật thót mình xém thì hét toáng lên may mà kịt bịt chặt miệng. Chị y tá cũng bị dọa hết hồn. 

Ôm ngực thở gấp, chị y tá cất tiếng trước xóa bỏ sự ngại ngùng cho cậu trai bé nhỏ.

"Em đến thăm bệnh hả? Em là người nhà đúng không?"

Vĩnh Khâm vội vã lắc đầu. Chị y tá nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ xinh trước mắt, đột nhiên giống như nhớ ra điều gì đó, chị búng tay:

"Đúng rồi, em không phải là đứa bé hôm qua vào bệnh viện cùng anh chàng cao khều trong phòng bệnh kia hay sao? Hẳn nào mà chị nhìn em quen thế. Tới rồi tại sao không vào đi?"

Em bối rối cắn cắn môi. Chị y tá dường như nhìn thấu tâm can của đứa nhỏ này. Chị tiếp lời.

"Em ngại hả? Sợ anh ta không nhận ra em?" 

Vĩnh Khâm khẽ gật đầu. 

"Không sao đâu, vào đi, chị giúp em. Anh ta gãy chân rồi, từ sớm tới giờ không có người nhà hay ai ghé qua cả, chắc là chán chết rồi đi. Em dễ thương thế này, anh ta chắc chắn sẽ vui thôi. Người bệnh nếu vui vẻ sẽ mau khỏi hơn đấy, em biết chứ?"

Chưa kịp để Vĩnh Khâm gật lắc hay đồng ý gì, chị y tá đã đẩy cửa bước vào trong. Hít một hơi thật sâu, em bước vào. Giống như trật đi một nhịp thở, em ngây ngốc ngước nhìn người đàn ông đang ở trên giường. 

Là một người yêu thích nghệ thuật, Vĩnh Khâm đương nhiên thích ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ. Đôi mắt của người đối diện là một ví dụ. Màu hổ phách. Giống như tất cả những tinh túy đem gộp lại vào màu mắt ấy, dễ dàng quyến rũ tất cả, đồng tử gần như phát ra những tia sáng xinh đẹp. Chú ấy đeo lens sao? 

Vĩnh Khâm ngây ngốc nhìn chăm chú, sau một lúc đột nhiên cảm thấy như mình thất thố nên dời tầm mắt về lại mũi giày của mình.

"Cậu là...???" Người đàn ông cất tiếng hỏi.

"Thằng bé là người đưa anh vào đây hôm qua."

Chị y tá mãi cũng thấy đứa trẻ kia chẳng chịu ngẩng đầu lên mà chỉ chăm chú ngắm nhìn mũi giày của mình. Chị thắc mắc thằng bé này có phải không nói được không vậy? 

Sau khi đã tiêm thuốc xong và dặn dò một số thứ mà bác sĩ đã truyền đạt lại, chị y tá đẩy xe ra khỏi phòng, không quên tạm biệt đứa bé nhỏ xinh mà chị nghĩ rằng em ấy trông đáng yêu như một con mèo vậy.

Căn phòng đột nhiên trống rỗng, chỉ còn tiếng gió khẽ thổi qua cửa sổ và tiếng máy xông tinh dầu kêu tí tách. Vĩnh Khâm bối rối không biết nên mở lời như thế nào, vừa nghĩ mình thật bất lịch sự khi nhìn chằm chằm người khác, vừa ngại ngùng không biết nên mở lời như thế nào. Em trộm nghĩ không biết bây giờ mình bỏ chạy luôn thì có còn kịp nữa không?

"Vậy, em định nhìn mũi giày của mình đến cùng đúng không?" Người đàn ông cất tiếng, lòng anh trộm mang ý cười, vốn định đợi xem em bé đáng yêu kia sẽ làm sao, cuối cùng vì không đợi được mà cất lời, thêm nữa gương mặt kia đáng yêu hơn là xoáy tóc trên đầu mà phải không?

Vĩnh Khâm chầm chậm ngước mặt lên, song vẫn kiên trì cắn môi không nói gì. Hai má ửng đỏ lan đến tận mang tai. Người lớn hơn khẽ cười, hài lòng vì đã đánh cắp được ánh mắt kia khỏi cái mũi giày của em:

"Tôi là Johnny."

"Vĩnh Khâm, chú gọi con là Ten cũng được."

Johnny khẽ nhăn mày, chú? Nhìn anh già vậy sao? Những vẫn vờ như không có gì mà lại cười cười nói:

"Chào Ten, cảm ơn em đã đưa tôi vào đây. Không gặp được em có khi hôm nay tôi không được hít thở nữa luôn rồi. Không làm em sợ chứ?"

"Không ạ."

"Em vẫn luôn kiệm lời như vậy sao?"

"Không ạ."

"Em chỉ biết nói không ạ thôi đúng không?"

"Không ạ."

Johnny bật cười, còn Vĩnh Khâm thì càng đỏ mặt tợn. Em không phải là người nhút nhát, em gần như là đứa trẻ hoạt bát nhất trong nhóm bạn. Lúc nào cũng bay nhảy vui đùa, miệng thì líu lo không ngớt. Đôi khi Tiền Côn còn phải nhét đồ ăn thật nhiều cho em bớt nói lại một chút. Vậy mà giờ đây, trước mặt một người sở hữu màu mắt mà em yêu thích, nếu là em lúc bình thường hẳn đã nhảy bổ đến săm soi xuýt xoa, đó mới là em, chứ không phải một em bẽn lẽn như thế này. 

Em quyết tâm lấy lại vẻ hoạt bát thường ngày. Ngước lên nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Màu mắt của chú thật đẹp." 

Ý thức được lời vừa thoát ra, em thật sự muốn bỏ chạy. Gì chứ? Điên rồi sao? Vĩnh Khâm mày điên rồi. Chú ấy chắc sẽ nghĩ mình là một kẻ điên mất. Lần thứ 2 trong ngày em muốn tông cửa bỏ chạy khỏi cái phòng bệnh ngột ngạt này.

Trái với suy nghĩ của em, Johnny chỉ khẽ gật gù. 

"Phải không? Là màu mắt tự nhiên đấy, ai gặp tôi lần đầu cũng thắc mắc có phải tôi đang đeo lens không."

"Thật sự rất đẹp, con rất thích."

Lần này thì Johnny giật mình, khẽ đánh mắt về phía con mèo đang không ngừng tự vỗ vào miệng mình kia. Đáng yêu quá, càng nhìn càng muốn bắt về.

"Ý con là con rất thích màu mắt của chú, không phải ý kia."

Johnny lại bật cười, điều đó khiến cho Vĩnh Khâm ngây ngốc nhìn vào nụ cười của người kia. Thầm cảm thán, không chỉ có mắt đẹp đâu, môi cũng rất đẹp. Cái này là người tình trong mắt hóa tây thi sao? Tại sao càng nhìn càng thêm yêu thích, em muốn vẽ quá, nhưng lôi giấy bút ra đây có phải rất kì cục không? Kìm ném mong muốn của bản thân, em khẽ hỏi: 

"Không có ai đến thăm chú sao?"

"Tôi không có gia đình, tôi chỉ ở một mình thôi." Johnny nói trong khi vẫn giữ nụ cười trên môi. Em không tìm thấy một nét buồn bã nào trên gương mặt của người này. Nhưng điều đó vẫn khiến em khẽ chạnh lòng. 

"Con xin lỗi." 

"Không sao mà. Khi nào tôi khỏe lại có thể mời em đi ăn cơm không? Để cảm ơn em."

Ten cắn cắn môi gật đầu. Em khẽ mỉm cười với người đối diện. Người này thật sự có điều gì đó rất quen thuộc, khiến em cảm thấy an toàn, lại có cảm giác rất vững chắc.

Vĩnh Khâm ở lại nói chuyện cùng Johnny một lúc rồi xin phép trở về vì trời đã tối, Johnny vẫy vẫy tay, dặn em khi rảnh rỗi có thể ghé qua chơi cùng anh. Ở đây chỉ có chị hộ lý giờ cơm đến đưa cơm và giúp thay ga gối, không có ai nói chuyện cả, thật sự rất nhàm chán. 

Ánh hoàng hôn nhuộm hồng bên cửa sổ, tiện tay nhuộm gương mặt đang cười của 2 người bên trong. Không biết điều gì khẽ dao động. Chỉ có câu hỏi khẽ quẩn quanh: "Anh là ai? Tại sao đột nhiên khiến em cảm thấy dịu dàng và an tâm khi ở bên?"


----------

Tự nhiên cứ thấy mạch truyện bị chậm kiểu gì í :))) hy vọng là mình sẽ không bị lan man.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com