Oneshot
Một quán bar, không nổi lắm nhưng cũng không gọi là vắng khách được. Bên trong được trang trí bởi những món đồ gỗ xa xỉ nhưng lại vô cùng nhã nhặn, hơi joint thoang thoảng nơi cánh mũi khách ghé thăm. Những chai bia vỏ vàng vỏ xanh xếp lớp lớp trên vài bàn tiệc nhỏ, vài nơi trên trần nhà đôi khi lại rung lắc những chiếc đèn chùm ánh vàng thật khe khẽ. Quán bar này trở nên đặc biệt không chỉ vì không khí ấm nồng như những điếu xì gà thượng hạng, mà còn có sự xuất hiện của một band nhạc, một band jazz, bossanova, hay thể loại gì mà bạn yêu thích để gán chung với cái tên của họ - Cigarette.
Cậu vocal chơi cây guitar classic có giọng hát ấm và dịu dàng như điếu marlboro light.
Gã pianist lại có chất giọng khàn và gắt như điếu thuốc lá cuốn.
Họ là những điếu thuốc, là nicotine, là chất gây nghiện kéo khách ở lại, và ông chủ quán này có vẻ rất hài lòng về họ.
Mùa đông đến rồi, và gã pianist lại cuộn vội điếu thuốc mới ở ngoài quán bar. Trời tối tù mù và lạnh ngắt, ánh đèn đường hiu hắt đổ dài theo bóng lưng gã, trông như một kẻ khổng lồ. Tiếng bật lửa tí tách đốm đỏ, khói thơm len vào khoang miệng gã và rồi sau khi rít một hơi thật dài, hắn gẩy tay để gạt tàn thuốc xuống mặt đất ẩm ướt. Đến khi điếu thuốc bắt đầu vơi đi một chút trên môi gã, một cái quàng vai thật mạnh ùa đến, rồi gã còn thấy hơi ấm của khuôn mặt kẻ đối diện nhiều hơn là khói bỏng từ khóe môi gã. Cậu vocal đã có trên môi điếu light từ khi nào, cẩn thận để đuôi thuốc chạm vào chớm lửa lập lòe của gã để mồi lửa. Cậu rít một hơi từ điếu lọc, và rồi cong đôi môi tròn vạnh của mình để nhả khói vào khuôn mặt gã, trước khi cậu mỉm một nụ cười nhem nhuốc son môi của con ả đàn bà nào đó.
"Lại là con béo Jangmi."
"Người ta đâu có béo!"
"Tên nghe có khác gì mấy con mẹ ế chồng không?"
"Cậu là đang ghen tị à?"
Gã to xác nhún vai rồi bắt đầu bước đi cùng với cây organ đằng sau lưng, bỏ lại cậu vocal khiến cậu kia cũng phải chạy theo gọi với, trong khi tay phải vội vàng chùi đi vệt son nhơ nhuốc. Cậu ta cười hì hì, vòng cánh tay ôm cả eo gã rồi khẽ luồn vào bên túi áo khoác đông của gã, tiếp tục bước theo những bước dài. Vô thức, gã ta cũng kéo cậu trai vào một cái ôm ngang hông trước khi nâng khuôn mặt cậu ta lên, và rồi gã nhìn vào đôi mắt tròn vo, để cho cậu ta nhìn gã bằng cái nhìn thắm thiết. Đến khi cậu nhả đợt khói tiếp theo, thì gã ta cũng buông điếu thuốc trên môi để khom người một chút, hôn lấy đôi môi lạnh ngắt của cậu giữa cái tiết đông. Một cái hôn khiến cho bước chân cả hai ngừng lại, hơi ấm cùng khói thuốc va vào nhau, vấn vít vào kẽ môi cả hai. Cái hôn ấm như điếu thuốc sắp lụi tàn trên bàn tay gã, và cậu trai đưa cả hai bàn tay để hôn lấy gã ta, giữ thật chặt cái đôi môi nồng vị thuốc lá. Môi không còn gấp gáp nữa mà gã ta còn kéo hờ khoang miệng cậu ra, để có thể dễ dàng cuốn cậu vào một nụ hôn sâu và nồng giữa đôi lưỡi mân mê, nấn ná lấy nhau.
Cho đến khi tiếng cây đàn guitar và cây organ đập canh canh vào nhau, cậu vocal bật cười rồi đẩy nụ hôn ra xa. Chỉ là cây đàn thôi mà? Gã ta gầm gừ bởi cái hôn mà gã đang chìm đắm vào bỗng dưng bị ngắt quãng. Cậu trai với tay lấy mà sờ khắp bao đàn đang đeo sau lưng rồi ôm ngang hông gã thật chặt. Cái mạng ghẻ của cậu không đền nổi cây đàn có chữ ký của Eric Clapton đâu, rồi vội vội vàng vàng cậu kéo gã ta cùng đi về căn trọ ẩm thấp của gã, lâu lâu cậu còn rướn lên một chút để hôn lên gò má kẻ bên cạnh và mỗi lần như thế như một lời nhắc nhở rằng gã phải ôm cậu sát hơn, vì hôm nay lạnh lắm, ngày mai có tuyết rồi.
"Tôi là Youngho." Taeyong ngước nhìn kẻ đối diện sau khi chỉnh vừa xong dây đàn guitar điện của mình, một cây guitar màu đỏ rượu bị móp ở vài phần đuôi và có dây kim loại màu vàng sáng choang do Taeyong tự tô thêm màu vào. Cái kẻ kia cứ nhìn chăm chăm vào cây đàn cũ nát của cậu mãi cho đến khi Taeyong ho nhẹ một tiếng, kéo gã về thực tại.
"Cậu là người tiền bối Seonwoo nói đến à?" Taeyong phe phẩy dây đàn một chút trước khi quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt Youngho. Đằng sau cặp kính dày cui, Youngho có đôi mắt điềm tĩnh và có thể khiến cho người nhìn vào thêm phần ấm áp, như rót một cốc frappucino sữa vào tim Taeyong.
"Tôi có thể chơi piano, organ và một chút trống, nếu các cậu muốn." Youngho gật đầu một chút trước khi kể về bản thân.
"Trống thì không cần lắm. Vừa hay pianist của bọn tôi vừa rời đi, hay cậu ra thử nhé. This Love của Maroon 5." Taeyong ngừng đoạn đối thoại với Youngho sau đó quay sang gọi với một cậu nhỏ con khác "Doyoung, ra thử xem thế nào. This Love."
Tiếng chuông báo thức gần đó vang lên, cậu ta mắt nhắm mắt mở trượt cái điện thoại đang nằm kế bên để tắt báo thức. Nhăn nhó ngồi dậy, cậu vuốt mái tóc bết đã lâu không gội và rồi nhìn sang kẻ kế bên đang nằm lõa lồ mà thở phì phò. Cậu ta mỉm cười một chút trước khi nằm hẳn lên tấm lưng rộng dài của gã, hôn miệt mài lên những vết cắn trên hõm vai gã, những dấu vết của đêm hoan lạc vừa qua. Có vẻ như đã đánh thức gã ta, cậu đột nhiên lại nằm gọn trong cánh tay rắn chắc của kẻ kia. Vài cái hôn vấn vít nơi cổ khiến cậu chàng đôi khi phải cười khúc khích, Taeyong, giọng gã trầm và ấm, lả lướt nơi vành tai cậu để đôi khi khe khẽ gọi tên cậu trong cơn nửa tỉnh nửa mơ chập chờn, và rồi cánh tay gã cuộn cậu vào cái ôm siết hơn.
"Hôm nay có phải đi gặp Baek Jangmi không đấy?"
"Sao lại phải gọi cả họ tên em ấy làm gì thế?"
"Không có thì ở lại đến chiều nhé."
Nói rồi gã lại chìm vào giấc ngủ cùng cậu nằm gọn trong lồng ngực, khẽ thở vào mái tóc xù của chàng trai nhỏ người. Đợi đến khi kẻ kia ngủ say, cậu từ tốn luồn ra khỏi cơ thể kềnh càng của gã mà đứng tựa vào cửa sổ gần giường. Vẫn còn quá sớm để bước ra khỏi căn nhà này, cậu chàng châm một điếu light quen thuộc, trước khi thở ra cụm khói trầm và dễ chịu, như mùi hương của kẻ kia. Không giống gã, cậu không thể nào yêu mến nổi cái điếu thuốc cuốn đốt cháy gan cháy họng. Gã đã từng nói mình yêu điếu thuốc cuốn vì cái khét tàn cùng khói thơm còn tồn trong cuốn họng mãi, để chịu được điều ngọt ngào hắn phải giữ lại niềm đắng cay, và ở bên cậu, hắn nguyện làm điều đó mãi.
Cậu vẫn nhớ lần đầu biết hắn, quen hắn, nói chuyện với hắn. Một thằng khờ của tám năm trước chỉ biết chăm chăm vào cây piano để chơi đi chơi lại mấy chopin của Mozart và Beethoven như một lối mòn đến vô vị nhưng vì cái nguyên cơ nào đó, cậu ta lại cho phép gã bước vào cái band nhạc tuổi teen của mình. Cậu ta nhớ rõ lần đầu cậu đưa cho hắn một điếu Raison Blue, là loại mà bọn con gái trường cậu hay hút đằng sau lưng trường. Điếu thuốc cũng chẳng phải loại heavy nhưng do lần đầu, gã ngập ngừng hút rồi lại ho khụ khụ, khiến cậu ta cười khanh khách.
Chàng trai bật cười trong khi nghĩ về câu chuyện cũ, và rồi nhìn gã khổng lồ nằm trên chiếc giường ọp ẹp chỉ đủ cho mỗi gã ta nằm, cũng vì thế mà mỗi lần ngủ chung cậu phải nằm trọn trong vòng tay gã. Cậu rít thêm một hơi thuốc, rồi gãy tàn xuống mặt đường.
Đã được bảy tám năm rồi gã nói tiếng yêu cậu, nhưng đã làm gì có lời hồi đáp nào của cậu ta. Mối quan hệ dùng dằng này là gì, đến bản thân cậu ta và gã cũng chả thể rõ được. Họ hôn nhau, họ làm tình, họ cãi nhau, họ nắm tay nhau dưới ánh nhìn của trăm kẻ chỉ chỏ, họ trân trọng những phút giây bên nhau như thể cả hai chẳng còn gì. Mà cũng đúng, họ bỏ tất cả chỉ đem lại vài thứ cần thiết, cây guitar và cây organ. Hai đứa trẻ mười chín hai mươi khi ấy cùng nắm tay nhau đi ra khỏi cái thế giới mà chúng cho là quá tàn nhẫn với chúng, và rồi chúng dừng chân tại một mảnh đất xứ người, làm lại từ đầu. Ngày đầu tiên lạc lõng nơi đất lạ, gã nói tiếng yêu cậu. Không thể hoảng sợ mà rời đi thật xa, cậu chỉ có thể khước từ tình cảm của hắn để có thể bám lấy nhau mà vượt qua cái bước lỡ đường này. Cứ thế lại thành quen, cậu không yêu gã, gã biết điều đó, nhưng cả hai lại không thể rời xa nhau. Cậu còn có bạn gái nhưng cậu vẫn thường xuyên làm tình với gã, như một thói quen khó bỏ. Khác với Jangmi luôn cao ngạo và khiến cậu chết ngợp, gã trân trọng cậu và luôn kiên nhẫn, dịu dàng với con mèo xù lông là cậu ta.
"Như thế có phải là độc ác với tôi quá không hả, Taeyong?" Youngho liên tục hôn lên bờ vai gầy gộc của cậu, mút mát như trút từng cơn giận dữ cũng như nỗi uất hận xuống cơ thể của chàng trai nhỏ bé. Taeyong gào thét rên rỉ, móng tay cậu găm vào tấm lưng trần của gã thật sâu và rồi hét toáng lên khi Youngho cho thứ cương cứng kia vào trong cậu. Khô khốc và quá bất ngờ khiến cậu ta bật khóc vì cái đau rát chạy dọc theo hai mép đùi trong. Không có bất kì sự khoái cảm trong cái giao hoan trụy lạc mà chỉ có sự thù hằn và nỗi niềm bất lực tận sâu trong mỗi chúng nó. Bàn tay cậu đỡ lấy bờ ngực gã mà đập lấy đập để, cổ họng thét nghẹn kêu gã ta dừng lại ngay, nhưng cánh tay Youngho ghì chặt thân dưới Taeyong, ép cậu phải di chuyển lên xuống theo hạ bộ cứng ngắc của gã. Đôi mắt Youngho long sòng sọc mà còn ươn ướt, gã thấy tâm trí mình quay cuồng như chính cái cách gã đã đặt cược vào ván cờ này. Gã yêu Taeyong, yêu mất rồi, yêu đến điên dại mà chẳng thể nào kiểm soát nổi bản thân. Đường gân nơi hai thái dương gã hiện rõ khi hắn gào lên những tiếng kêu thống khổ, như một chú chim đang kẹt cứng trong bụi hoa hồng gai, thảm thiết gọi một lời cầu cứu khỏi cái chết vừa ngọt ngào mà vừa đớn đau. Cánh tay nổi gân của gã túm chặt lấy cặp đùi của Taeyong mà đưa đẩy theo nhịp khiến đầu óc cậu ta mụ mị còn nước mắt lại chảy thành dòng, tâm trí hối hận vì đã kể câu chuyện mình đang hẹn hò cho gã ta biết. Taeyong biết mình không thể giãy dụa thêm nữa, cậu thả hẳn cơ thể mình cho kẻ kia, chỉ còn biết đến nỗi đau bỏng rát chạy dọc nơi thân dưới. Đến khi Taeyong khóc không thành những tiếng nấc, cổ cậu ngã ngửa ra đằng sau để quên đi giây khắc này, cũng là lúc Youngho bắn thật sâu vào bên trong cậu ta. Máu và tinh dịch rỉ rả theo mép lỗ hậu Taeyong, cậu bật ngửa rồi tiếp đất bằng tấm lưng gầy, mắt nhắm mắt mở nhìn kẻ đối diện đang ôm chầm lấy cậu, và gã cũng đang bật khóc.
Gã theo cậu ngót nghét bấy nhiêu năm, gã chịu đựng cậu yêu chiều cậu quan tâm cậu. Gã làm bữa sáng cho cậu, đêm tới gã ôm và hôn lấy cậu. Chàng trai đã cho phép gã xâm phạm đời sống hằng ngày của mình, cho gã cái quyền làm phiền toái mà cũng đảo lộn đi cái mạch sống hằng ngày của cậu theo những cách ngẫu hứng nhất. Cậu ta cảm thấy ổn về điều đó, nhưng khi nhận ra những lần gã ta muốn bước vào cái thế giới nội tâm trong mình, cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài gạt bỏ gã qua một bên. Cậu sẽ không đến căn trọ của gã, dầu cho kẻ kia có nài nỉ đến bao nhiêu. Cậu cũng sẽ chẳng mở lời nào với gã ta khi cả hai cùng diễn ở quán bar quen thuộc, cũng sẽ chẳng còn những điếu thuốc phì phò mà chia đôi, hay những cái hôn lên chiếc cằm lún phún vài sợi râu cạo chưa xong. Điều đó diễn ra lặp lại tới lui và rồi gã ta như đã hiểu ra, gã dạo gần đây dường như chẳng còn nói gì nhiều về chuyện cậu ta ôm ấp gái, cũng chẳng còn xách mé mỗi khi cậu mỉm cười lúc đang nhắn tin với con ghệ nhí của mình. Đằng đẵng bấy nhiêu năm, cậu thừa biết gã ta vẫn đang chờ mình, nhưng vẫn chẳng thể hiểu rõ nguyên cớ gì mà đến tận giây phút này, người kia vẫn chưa thể buông bỏ mình.
Youngho ho sặc sụa bên điếu thuốc mới châm, nước mắt nước mũi chảy dài theo từng cơn sặc đốt cháy sóng mũi non nớt. Nicotine khiến Youngho hơi chao đảo, đầu lưỡi tê tê lạnh còn cổ họng như đóng băng. Nhìn người kế bên cười nắc nẻ, anh ta nhăn mặt nhưng vẫn phải ho khù khụ đến mấy lần.
"Chào mừng cậu vào band nhạc của bọn tôi." Taeyong mãi nín cười được mới mở lời, bàn tay mở rộng chờ Youngho bắt lấy. Anh chàng tội nghiệp kia vừa vứt điếu Raison tắt ngúm lửa xuống đám lá khô dưới chân, vừa bắt tay Taeyong. "Giờ thì cậu là một phần của Cigarette rồi đấy!"
Youngho chẳng thể biết được gì hơn ngoài một cảm giác hưng phấn hậu điếu thuốc, mà anh ta chỉ mới rít có một hơi thôi, chứ đã chơi cần đâu thì làm sao mà hưng phấn thế này? Người ta hút thuốc xong thường minh mẫn và thoải mái hơn chứ đâu có đột nhiên cười ngây dại và mặc cho Taeyong kéo đi một quãng đường dài. Youngho nhộn nhạo dạ dày, cảm nhận được niềm mới lạ mới đột ngột xuất hiện, sao mà nhanh và dồn dập quá.
Giữa trưa rồi, nhưng mà nắng vẫn chưa lên mà trời vẫn còn lạnh lắm. Cậu đứng trước gương, chồng thêm cái áo hoodie tối màu và chiếc áo phao dài đến mắt cá chân. Youngho à nhanh lên, gọi với kẻ trong kia mãi vuốt keo tóc, cậu vội vàng lôi đôi giày vải từ trong góc ra. Đến khi tất cả xong xuôi, gã ta mới lù lù bước ra vội vàng mang cho xong đôi giày. Đi thôi, gã kịp thời hôn lên đôi môi lạnh ngắt của cậu trước khi kéo cậu chàng ra khỏi căn trọ nhỏ xíu của mình.
Cả hai đi bộ đến tiệm hoa đầu ngõ của bà Kim, cẩn thận lựa ra mấy đóa huệ tây trắng muốt cũng như mấy đóa lay ơn phơn phớt cánh tím. Trong lúc đợi bà chủ tiệm gói cẩn thận chúng lại, họ cũng chẳng quên phải mua ít dồi nướng, rượu và một gói Craven A ở cửa hàng ăn bên cạnh. Cậu ta cùng gã bắt chuyến xe bus ra ngoại ô, lâu lâu lại ngồi nói những câu chuyện vô nghĩa và gã ta đôi khi cũng phải đanh mắt lại vì cậu cứ táy máy tay ăn vụng chỗ đồ ăn đem theo, ăn hết là tí nữa chẳng còn gì mà ăn đâu, khiến cậu cười hề hề mà ngã ra bờ vai gã, rồi ngủ gục đi khi nào chẳng hay.
Vừa đến nơi thì trời cũng đã tà tà.
Cậu cùng gã leo lên những bậc thang đá, nhìn xung quanh có vài người ngồi tụ lại với nhau, có người òa khóc, có người lại im lặng chẳng nói gì. Những kẻ đáng thương còn phải vương lại chốn bụi hồng trần gian này đành phải nhìn người cõi âm qua một tấm bia đá. Khắp nơi đều là bia đá dựng lên, những dãy mộ trắng muốt hòa vào lớp tuyết mỏng dưới chân làm cho người đến không nhìn rõ đâu là thực, đâu là mơ.
Chợt cậu ta hít một hơi thật sâu, kéo tay gã kế bên đi thật nhanh.
Nơi cần đến, người cần tìm đã ở đây rồi. Cậu chùn chân một chút rồi bắt đầu đặt mấy món đem theo dưới chân tấm bia hơi ngả màu, còn miệng hối gã châm điếu Craven cho kỹ vào, không khéo gió thổi lửa đi mất. Gã ta sau khi vâng lời nghe theo lệnh cuối cùng trải một tấm bạt ở gần đó và níu tay chàng trai đang đứng tần ngần nhìn vào di ảnh để kéo cậu ngồi xuống.
Điếu Craven cháy dang dở mà bó hoa đang dựa vào tấm bia lạnh ngắt, cậu và gã bắt đầu rót rượu vào ba cái cốc nhỏ. Chợt cậu ta thở một hơi thật dài, nhấp một ngụm rượu cay xè mà mắt cũng từ đó nhòa theo, chẹp miệng chua chát bật cười. Bàn tay gã kế bên nắm thật chặt đôi vai run run của cậu, kéo chàng trai đang khóc nức nở vào một cái ôm thật chặt giữa trời đông, khẽ hôn lên tóc cậu.
Taeyong đứng dậy dọn bàn cuối cùng, còn Youngho tiễn những vị khách còn lại ra về. Hôm nay là ngày cuối rồi, tất cả trôi nhanh như một giấc mộng cuối đông.
Ngày hai mươi tám tháng hai, ngày cuối cùng có tuyết rơi.
"Mấy ngày nay vất vả cho tụi em quá." Anh trai Doyoung mang khay cơm cùng chút đồ ăn từ trong bếp ra, đặt trước Youngho và Taeyong.
"Không sao đâu ạ." Youngho bắt đầu bày bát đũa ra "Bọn em là bạn của nhau mà." Họ tán gẫu một chút về những vị khách đến rồi đi, có vài người là bạn của ba mẹ Doyoung và bạn anh Gongmyung, có những người là bạn thơ ấu của cậu ta, cũng có vài cô bé fan của band nhạc đến viếng. Tất cả đều mang một nét mặt buồn thảm, đặc biệt là những cô bé hâm mộ Doyoung khi thấy Youngho và Taeyong hướng dẫn lối đi thì các em lại đột nhiên khóc òa lên giữa bao người.
Anh Gongmyung dặn dò cả hai phải ăn thật nhiều để lấy sức, trước khi rời đi để vào phòng nghỉ cùng bộ lễ phục đen tuyền. Khuôn mặt vui đùa cùng Youngho và Taeyong khi nãy đã biến đâu mất, và họ còn có thể nghe thấy tiếng khóc nghẹn của anh.
Youngho nhìn Taeyong đang ngẩn ngơ hướng mắt vào di ảnh của Doyoung, một khuôn mặt tươi tắn cười bên những thứ hoa trắng muốt xung quanh. Gã ta nuốt khan rồi đặt vào tay cậu đôi đũa, "Ăn lấy sức, ngày mai phải dậy sớm rồi." Và cứ thế, họ chẳng nói điều gì mà chỉ có tiếng đũa thìa vang canh cách vào bát cơm nóng hổi. Taeyong cũng chẳng còn sức để khóc, chỉ đành lặng lẽ ăn và đôi khi ngước lên nhìn tấm di ảnh trên kia.
Người ta phát hiện Doyoung tự tử cách đây ba hôm, cậu ấy treo cổ ở đồi hoang cách trường cả bọn có vài bước. Youngho không thể quên được những thứ hỗn loạn ùa đến cùng một lúc, ánh xanh đỏ chớp tắt từ đèn xe cảnh sát, tiếng gào thét đau đớn tột cùng của gia đình Doyoung cùng tiếng cảnh sát huy động mọi người tránh xa hiện trường đập chan chát vài nhau. Cả cơ thể Doyoung treo lơ lửng trên cao, da dẻ tím ngắt cứng đơ, đôi mắt trợn trắng ngửa lên trời và đôi môi lại ngậm thật chặt như thể cái bản năng sinh tồn không thể thắng nổi ý muốn chết đi.
"Ê này Kim Doyoung, ngày mai tụi tao sẽ về quán của ba mẹ mày để làm giỗ cho mày. Mặc dù tao rất ghét mấy điếu Craven, mùi vị của nó như cứt vậy," Chàng trai nghèn nghẹn cổ họng, nhìn mãi vào tấm bia khắc tên Kim Doyoung rồi bật cười nói, "...nhưng tao vẫn sẽ mua cả cây qua cho mày. Có đầu thai thì nhớ đừng có ghiền Craven nữa, chuyển qua ghiền Marlboro với tao." Nơi đầu môi cậu ta xuất hiện một nụ cười nghẹn ngào, nhưng rồi lại khóc giữa tiếng cười khoái chí giữa gã và cậu. Cốc rượu của cả hai vang canh cách vào chiếc cốc từ đầu vẫn còn nguyên.
Bàn nhậu rồi cũng hết mồi hết rượu, gã ta đứng dậy dọn dẹp rồi bước xuống lưng đồi cách đó không xa để vứt rác. Tay mân mê góc bia đá lạnh ngắt, cậu rít thêm một hơi thuốc lá ấm nồng rồi nhìn vào cái tên Kim Doyoung được đẽo thật kỹ lưỡng.
"Tám năm rồi Suh Youngho vẫn chưa chán tao đâu. Mày nghĩ thử xem tao có nên nghe theo lời khuyên của mày không?"
Phía chân trời xa lắm, sau những rặng núi lấp ló đằng xa thật xa. Ánh sáng cuối ngày hừng lại chút ánh cam, như một ngọn lửa thổi bùng lên cái tiết trời những ngày cuối đông, có chút ấm áp mà ai cũng trông chờ. Cậu ta nhìn vào phía xa xăm, môi rít đợt khói thơm cuối cùng trước khi dùng mũi chân dập điếu thuốc cùn.
Năm đó Doyoung tự tử. Không ai biết, không ai hay vì cớ sao. Nếu nói rằng cậu ta bất ngờ vì cái chết của Kim Doyoung thì cũng không đúng lắm. Từ lâu cậu đã thấy những vết cào cấu khắp cổ và mặt nó cùng với mấy đường rạch trên cổ tay ống chân, chỉ là cậu chưa bao giờ từng nghĩ thằng nhóc sẽ chọn cách cực đoan đến như này. Kim Doyoung là một đứa tốt tính, hay cười, mạnh mẽ mà cũng có lẽ vì thế mà nó chưa bao giờ dám phô bày những mặt yếu đuối nhất của nó ra ngoài thiên hạ. Trong bức thư tay cuối cùng nó để lại cho cậu ta, chẳng có gì nhiều nhặn ngoài việc mong cậu và gã có thể duy trì band nhạc của cả ba, và nếu như sau vài năm nữa gã ta vẫn chưa ngừng theo đuổi cậu, thì chàng trai cũng nên đáp lại tình cảm của gã một lần xem sao.
Tám năm trôi qua nhanh như cơn gió bấc, lâu và đủ khiến người ta giật mình khi nhìn lại ngọn gió.
"Taeyong, về thôi. Đứng đấy kẻo lại bị cảm lạnh đấy." Cậu ta ừ hử trả lời trước khi nhanh chóng vừa bước đi vừa cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó. Bước chân nhanh dần, đến khi cậu vừa chạy đến bên cạnh gã ta, vòng tay rộng lớn của gã ôm cậu thật chặt vào, kéo cậu vào cái hôn trên tóc và rồi cả hai cùng nhau bước xuống chiếc đồi dốc, lững thững thong dong như ánh hoàng hôn cuối ngày.
Khi con tim của cả gã và cậu cùng hòa làm một, chàng trai biết mình đang ở trên thiên đường, một thiên đường thật mà lại mơ, một thiên đường đưa cậu lên tận mây cao mà chưa một lần khiến cậu phải lo lắng rằng chốn địa đàng này sẽ biến mất bất cứ lúc nào, một món quà trân quý dành cho kẻ ích kỉ khốn nạn như chính cậu. Gã là một điếu thuốc lá mà cậu chàng ưa thích, điếu Marlboro Light. Gã là mùi vị ưa thích khiến đôi khi cuốn họng cậu phải gợi lên cái mùi vị ấy mỗi lần cậu hôn Baek Jangmi. Gã luôn có mặt cạnh cậu như cách gói thuốc luôn vắt vẻo trong túi áo cậu, là món vật mà cậu ta không thể nào rời xa. Gã giúp cậu bình tĩnh mỗi khi chàng trai trở nên hoảng loạn, kéo cậu về với thực tại mỗi khi chàng trai lại mơ màng với những ý nghĩ tiêu cực. Cậu cần gã như một liều thuốc giải cứu, như một bờ vai để tựa vào, hay chỉ như một thói quen khó bỏ, cậu cần gã ta.
"Điện thoại cậu reo nãy giờ kìa. Bộ không trả lời hả?" Tiếng nhạc chuông từ túi áo cậu reo liên tục, khiến gã không thể nào phớt lờ được. Chàng trai bực dọc dừng bước, vội lôi điện thoại ra mà tắt chuông. Và trước khi cậu ta cất lại vào túi áo, gã ta đã kịp thấy dòng tin nhắn vội đến từ Baek Jangmi.
Con tim gã vô thức lại run lẩy bẩy non nớt, như hồi gã mới biết yêu Lee Taeyong.
***
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com