1.
"Khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về anh đấy."
***
Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ bữa tối buffet trước Tết Tây vài ngày, do công ty Thái Dung đang làm việc tổ chức. Với một người đã gắn bó với công ty từ những ngày đầu thành lập cho đến nay, cũng phải là tám năm hơn, như Thái Dung đây thì càng phải trở nên đặc biệt thoải mái với nhân viên của mình. Mối quan hệ sếp – nhân viên lại hóa thêm khắng khít hơn bao giờ hết, được biểu hiện rõ nhất qua cái chau mày của các chị em phòng HR, những con người đang lo lắng cho tương lai sếp sẽ chẳng thể nào có lấy một mẩu người yêu cho tử tế nếu sếp cứ mãi như thế này: áo sơ mi đơn điệu cùng quần âu đen và giày mũi nhọn, mắt gườm gườm mà tay lại cứ phải liên tục cho thịt sườn nướng vào dĩa.
"Mới có ba mươi hai nhưng nếu chẳng rõ thì có khi người ta lại tưởng sếp chúng mình một vợ hai con mất." Cô tóc nhuộm xanh ngán ngẩm nhìn sếp gắp thức ăn không ngừng, môi cũng linh hoạt nhai chóp chép.
"Khổ không đi chứ? Có mỗi một ông sếp mà tuổi này vẫn chưa có người yêu." Chị lớn tuổi nhất cũng lên tiếng. "Kìa, mép mồm còn cả cơm."
"Sếp ơi!" Một cô khác gọi với qua quầy buffet, sau lại ý nhị dùng tay làm động tác chỉ vào khóe môi của mình, ý chỉ miệng anh sếp còn cả một hạt gạo rất to. Thái Dung bất giác làm theo, thế là lại tiện tay di hạt cơm vào miệng nhai ngon lành giữa nhà hàng đông nghịt mấy trăm nhân viên.
Thôi xong, người đàn ông duy nhất của phòng ban HR từ nay cũng chẳng thể kéo lại sự lịch lãm đầy tự hào như xưa, như những ngày sếp nức danh là fashionista của công ty, như những ngày chẳng ai mà không biết Lý Thái Dung có phong thái uy nghiêm mà đầy sang trọng. Nhưng tiếc là những người được chứng kiến thời khắc mang đậm dấu ấn lịch sử ấy đều đã rời đi cả, chỉ còn chị lớn ở phòng HR và vài người trên phòng hội đồng quản trị mới có thể nhớ mơ hồ, vì giám đốc phòng Nhân Sự nay lại trở thành một ông chú ba mươi hơn luộm thuộm nhếch nhác, khiến cho người ta phải hoài nghi về Thái Dung của năm xưa.
Thật ra nói sếp là đàn ông duy nhất thì cũng chẳng phải lắm, chỉ là thằng nhóc thực tập sinh mới vào kia vẫn chưa được các chị kết nạp vào bang hội, bằng chứng là group chat Zalo của các chị chỉ mới thêm cô bé thực tập khác vì các chị và nó lại nói chuyện hợp cạ quá đi. Với cả, thằng nhóc này tuy đã thực tập được ba tháng hơn, nhưng vẫn chẳng thể hòa đồng được với các chị ở đây, mà lão sếp kia dù mang tiếng là Giám đốc Nhân sự nhưng ngay chính trong thủ phủ của mình có vấn đề về các nhân viên với nhau cũng chẳng màng giải quyết.
Đây chính là biểu hiện của hội chứng Không thèm yêu ai, chán yêu đến mức chẳng thèm quan tâm đến hình tượng. Có lẽ sau cú sốc tình cảm năm xưa mà anh sếp giờ đây có thể dễ dàng rũ bỏ hình ảnh đẹp đẽ của bản thân đi.
"Các chị bảo sếp mình năm xưa làm sao l-?"
"Cắm sừng."
"Sừng dài lắm à?"
"Nếu đấy mà là sừng tê giác thì thằng nào trộm được chắc phải bị tử hình."
Khiếp, vài chị gái khẽ rít một tiếng đau xót trong lòng, thầm đồng cảm với anh sếp vẫn mài miệt nhai rào rào nem chua rán.
"Cười kinh quá đi mất." Một chị đau đớn kêu than tiếng bi ai. Trông lão sếp phòng HR đã say quên trời đất, ngả ngớn cười giỡn với các đồng nghiệp đến từ phòng ban khác. Còn các chị phòng này cũng lo cho ông sếp mà chẳng dám đưa anh đi tăng hai ở quán karaoke gần đấy, nhưng cũng chẳng thể tống lão ở lại đây mà chẳng ai chăm nom. Đang tặc lưỡi nhờ ai đây thì từ xa một dáng người cao to thu vào tầm mắt các chị. Như đã nói ở trên, phòng HR hiện đang có một thằng cu vừa tốt nghiệp đại học được hai năm, đang thực tập công ty, tên là Anh Hạo. Thằng này tuy ù lì, ít nói, nhưng hiệu quả công việc đem lại cực kì cao, thậm chí khi bị các chị sai vặt, nó cũng chẳng hề tỏ thái độ mà còn rất vui vẻ hợp tác. Ngoại hình đẹp trai và tuấn tú, nhưng duy chỉ có lý do vì sao đến bây giờ thằng cu vẫn chưa có lấy một mống bạn gái thì các chị chịu, không biết được.
"Kêu thằng Hạo đưa sếp về nhà đi. Nó không có người yêu, đưa lão về nhà cũng đỡ ồn ào, mà trông nó cũng chẳng thiết tha gì chuyện vui chơi đâu."
"Sao chị biết là nó không có người yêu? Em thấy nó cứ từ chối các bà phòng khác nên tưởng nó có người yêu rồi." Chị tóc vàng hung chẹp lưỡi, thì mày cứ coi như nó kể tao đi, trước khi vẫy tay gọi thằng cu đến chỗ các chị. Thằng Hạo đang vừa ăn cơm rang vừa đứng nghe ngóng mọi người nói chuyện, thấy mấy bà chị phòng ban mình gọi cũng phải nhanh chóng bước đến.
"Hạo." Chị lớn tuổi nhất phòng lên tiếng, "Bây giờ công ty sắp đi tăng hai mà sếp mình say quá rồi, em đưa ông ấy về nhà nhé. Tí chị gửi địa chỉ nhà của lão qua Zalo cho, đưa về rồi nếu thích thì cứ qua karaoke chung với bọn chị."
Trông mặt thằng Hạo chẳng có biểu hiện bất mãn gì, nó chỉ dạ vâng rồi ăn cho nhanh bữa trước khi hộ tống Thái Dung về nhà. Còn anh sếp phòng HR say tí bỉ, lúc ra khỏi quán còn khệnh khạng từng bước, ngoái đầu vẫy tay chào tất cả mọi người bằng cái điệu cười thô thiển, khiến các chị em cùng phòng phải ái ngại che mặt trốn đi cho xong, quen biết gì cái loại người này.
Được mấy hôm sau liên hoan lại thấy sếp đi làm trở lại, mặt vẫn đăm đăm như xưa, nhưng giờ lại chỉnh chu hơn lúc trước rất nhiều.
"Cái gì đây? Trời sắp mưa à?" Chị lớn tuổi nhất phòng HR, cũng là bạn đại học của Thái Dung, bất ngờ lên tiếng khi thấy vẻ ngoài tươm tất hơn của anh sếp. Tóc Thái Dung gọn gàng, áo quần được là phẳng phiu, cũng không còn mang Vans đến công ti nữa. Hôm nay người anh thơm mùi nước hoa, trên tay cũng bắt đầu có những trang sức sáng loáng.
Thái Dung nghe lời bình của đồng nghiệp xong cũng chỉ đảo mắt rồi tiếp tục làm việc. Chẳng ai lạ gì cái tính cách này của anh ta. Thường ngày hay làm việc cũng chỉ có một biểu cảm, không đảo mắt thì cũng chau mày, không nhăn mặt thì cũng lườm liếc. Thế nên các chị em phòng HR liền lập tức trở về làm việc ngay, không còn nhiều chuyện về nguyên nhân anh sếp tươm tất trở lại, mà thật ra người dám đùa về chuyện này chỉ có chị cả và các sếp lớn khác.
"Hế lô xin chào mọi người!" Từ Anh Hạo đến rồi, cuối cùng bầu không khí cũng được giãn ra. Thằng cu đeo cái túi chéo như sinh viên năm Ba, hào hứng vui vẻ như mọi ngày mà tung tăng đến bàn làm việc.
"À, sao hôm tất niên ông không đi karaoke chung với bọn tôi?" Con bé thực tập cùng Anh Hạo lên tiếng hỏi, đột nhiên nó nhớ về tối đó vắng đi một giọng hát để bà chị cả phòng HR phải đơn ca Trái Tim Bên Lề cả hai tông Minh Tuyết và Bằng Kiều.
"Hả?" Anh Hạo gãi đầu một chút rồi vừa nhớ được, nó bật cười ngay. "Tôi hơi đuối nên về nhà sớm, xin lỗi nhiều nha."
"Xì, thằng Minh Hưởng phòng Sale còn nói ông chả thèm đụng vào giọt bia nào." Cô bé bĩu môi, tay lạch cạch bàn phím trở lại.
Anh Hạo cười trừ, rồi cả phòng lại tiếp tục làm việc. Ôi đăm đăm đê đê cả ti tỉ thứ. Nào là căn-tin bị phản ánh là sử dụng bát đĩa chỉ dùng một lần trong khi chủ trương cả công ti là hạn chế dùng đồ nhựa. Nào là điều hoà bên Sale bị hỏng khiến cho trưởng phòng bên ấy ngày nào cũng qua gõ cửa, than rằng nhân viên của lão phải tự mang quạt nhà lên mà dùng. Nào là bên Kế Toán và bên Marketing suốt ngày choảng nhau vì bên Marketing lúc nào cũng dùng hụt cả tiền dự chi cho những dự án. Vừa lên lịch trình phỏng vấn cho đợt thực tập tiếp theo của công ti xong, Anh Hạo thở dài một hơi nhọc. Nhưng nhìn qua anh sếp chỉ cau mày một chút rồi lại lọc cọc bàn phím tiếp, trong lòng chàng trai thầm thán phục. Khác với những phòng ban khác, vấn đề của phòng HR mỗi tuần mỗi thêm mà đã thế lại còn biến hoá khôn lường. Thái Dung chưa bao giờ mở lời ra than thở hay trách móc ai, mà chỉ biết tận tâm làm việc. Là một trong những người gắn bó với công ti kể từ ngày mới thành lập, nhiều người nói anh không nỡ rời vì đang nhăm nhe chiếc ghế Hội Đồng Quản Trị. Riêng Anh Hạo thì chẳng bao giờ nghĩ như thế, cậu chỉ luôn thấy Thái Dung là một người sẵn sàng hy sinh cho đứa con tinh thần của mình, một người luôn cống hiến cho công việc. Vì nếu không, với tài năng và kinh nghiệm của Thái Dung, chắc chắn anh sẽ ngồi ở một vị trí cao hơn và mức lương khá hơn rất nhiều.
"Ui mãi thì cũng đến giờ ăn cơm." Một chị vươn vai nói to, phòng này tuy sếp hơi khó tính nhưng phát biểu thế này thì cũng chẳng sao. "Hôm nay đi ăn gì đây các chị em ơi?" Rồi dần dần cả phòng cũng tản ra, mỗi người một tụ dắt nhau đi ăn trưa.
"Ơ thế thằng Hạo không đi ăn cơm à?" Anh Hạo giật mình, lắc đầu cười hề hề, nói rằng mình mang cơm theo.
"Khiếp, hôm nay lại có người yêu nấu cơm cho." Thấy Anh Hạo chỉ cười trừ chứ chẳng nói gì thêm, chị gái ấy chào cậu ta rồi đóng sầm cánh cửa phòng làm việc, để lại một tiếng lặng cho cả căn phòng chỉ còn mỗi Anh Hạo và sếp. Thằng nhóc ngay sau đó liền bước đến ban công hút thuốc với hộp cơm trên tay, rồi đứng đợi thêm năm phút nữa.
Có tiếng cửa đóng sầm lại, đôi bàn tay giữ lấy khuôn mặt Anh Hạo rồi kéo cậu vào cái hôn. Đắm đuối thêm một chút rồi lại quyến luyến buông nhau ra, cậu ta đưa cặp lồng cho người ấy rồi lại thơm vào tóc người ta thêm lần nữa.
"Đừng... Tóc anh mới vuốt gel đấy..." Thái Dung bĩu môi, lấy tay vuốt mái tóc vừa bị Anh Hạo hôn đến rối.
Thôi được rồi, tôi biết đến đây các bạn sẽ hỏi "Cái gì, ở đâu ra, đột nhiên bay lại hôn nhau như từ rất lâu?". Nên bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn chuyện gì đã xảy ra vào tối tất niên, hay cụ thể hơn là cái đêm Từ Anh Hạo đưa Lý Thái Dung về nhà khi anh sếp còn say khướt.
Thật ra, từ lâu anh sếp đã đưa mắt nhòm đến thằng cu thực tập sinh. Lúc Anh Hạo bước vào cánh cửa phòng HR cùng khuôn mặt non choẹt ngáo ngơ, Thái Dung đã sẵn sàng bước đến để tán tỉnh thằng nhóc rồi. Nhưng thân là giám đốc phòng Nhân sự, trước đây cũng có tiếng vào lời ra vì bề ngoài cũng như tác phong làm việc, Thái Dung đành chôn sâu tâm tư vào lòng. Anh cũng không dám ăn diện quá vì phòng Nhân Sự này toàn đàn bà con gái, để các ả biết thì toi. Thái Dung chỉ có thể ngắm Anh Hạo qua camera công ti, lâu lâu bước đến vỗ vai khen thằng nhóc.
Nhưng nhân gian có câu: "Rượu vào thì lời ra." Hôm ấy anh sếp say nát cả người, đi còn xiêu vẹo, đến đứng còn chẳng đứng cho vững, tức, rượu đã ngấm người lắm rồi. Nên khi vừa tựa được vào lòng của Anh Hạo, anh sếp lộ hết cảm xúc của mình ra mà ôm chầm lấy cậu em. Còn chưa đủ, lúc Anh Hạo kéo được sếp lên đến căn hộ của anh ta, Thái Dung như chờ đến đúng giờ mà thổ lộ hết tình cảm của mình ra. Căn hộ tối om chỉ có hai người, Thái Dung còn chưa kịp với tay bật đèn, nhưng trước là men say sau lại là men tình, Thái Dung đột nhiên nói lời yêu. Anh thích Anh Hạo từ lâu lắm rồi, nhưng mãi đến lúc này mới có can đảm nói ra. Mặc dù mối tình trước khiến cho Thái Dung có chút chần chừ mỗi khi có đoá hoa tình vội nở trong tâm hồn, nhưng chẳng vì thế mà lại chôn giấu hay chối từ cảm xúc của chính mình.
Nhưng hỡi ôi người ta tỏ tình thì nói Anh yêu em, hay đại loại mấy câu Em làm người yêu của anh đi, dạng thế. Giám đốc phòng Nhân sự lại có màn bày tỏ tình cảm hay ho hơn rất nhiều.
Vừa nói được câu "Anh thích em." thì anh sếp nôn thốc nôn tháo ra người của cậu em luôn. Hừ hừ thêm mấy tiếng rồi sếp nằm vật ra sàn nhà, ngủ thẳng một giấc đến sáng mai. Đến khi thức dậy đã Một giờ trưa, Thái Dung nhớ lại những chuyện ngu ngốc mà mình đã làm nên vội chạy khắp căn hộ tìm xem Anh Hạo còn ở đấy không, lại thấy thằng bé đang giặt quần áo hộ mình. Anh Hạo không còn đóng cả bộ sơ-mi như ngày hôm qua, hình như cậu ta lấy mấy bộ đồ rộng thùng thình của Thái Dung mà mặc đỡ. Ban đầu anh sếp định giả khờ chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng đến khi thằng nhóc chủ động hỏi dồn, khiến cảm xúc của Thái Dung chịu đựng chẳng nổi mà bung bét nhè ra.
Thế nên kể từ hôm ấy cả hai chính thức hẹn hò với nhau, nhưng đương nhiên cũng có những điều kiện riêng vì Thái Dung vốn không muốn người khác biết quá nhiều về mối quan hệ của cả hai, phần là vì anh muốn giữ được môi trường chuyên nghiệp trong công ti, phần vì anh muốn mọi người đánh giá Từ Anh Hạo bằng thực lực của cậu ta chứ không phải vì danh hiệu người tình của sếp. Thế nên, cấm tiệt Anh Hạo được phép tự ý công khai mối quan hệ tình cảm của cả hai với bất kì ai. Ở trên công ti cũng buộc phải giả vờ như mối quan hệ sếp — nhân viên, tuyệt đối không được để lộ ra.
Nhưng trước hết, phải để Anh Hạo hôn người tình mới của mình đã.
***
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com