Chapter 4
"Vote for Johnny Seo!" Cách cổng trường năm mươi mét người ta cũng có thể nghe được tiếng vận động bầu cử của Taeyong trước cổng chính trường Glenbrook. Trên tay chàng trai là giỏ mây đầy những chiếc bánh quy mứt dâu mà Youngho và cậu cùng nhau làm ra, bên ngoài giấy gói bánh còn cả hình dán với dòng chữ Vote for Johnny Seo nốt.
"Còn đứng đấy làm gì nữa, lo mà đi kêu người ta bầu cho mình đi chứ!" Thôi được rồi Taeyong biết, với cái bộ dạng này, trông cậu ta rất đáng để bị cười vào mặt vì chả đứa nào đi vận động mà lại ồn ào như thế, nên cậu hiểu lý do vì sao mà Youngho cứ phải tủm tỉm cười liên tục từ khi bước vào cổng trường. "Nhanh nhanh!" Và cậu đưa giỏ bánh quy cho hắn ta, hối thúc phát cho xong cái chỗ bánh mứt ấy càng nhanh càng tốt.
Youngho lại chẳng nói gì, hắn nhún đôi vai trước khi tiến đến vài cô nữ sinh đang nhìn vào cả hai. Và như thường lệ, hắn tặng cho người ta vài cái bánh và nụ cười đặc trưng của Johnny Seo kèm câu căn dặn Nhớ chọn tớ làm Prom King nhé. Đương nhiên thì tầm đấy các cô phải chết mê chết mệt, vài cô còn xin chụp ảnh chung với chàng King tương lai và Youngho lại nỡ lòng nào từ chối sao?
Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là những người ủng hộ Youngho phần lớn là nữ sinh và mấy thằng nhóc trong các câu lạc bộ thể thao, chỉ bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ nếu so với Sicheng, là cái đứa được đám mọt sách và thầy cô trong trường đánh giá cao hơn, và cả Lucas, thằng nhóc đã lưỡng mất một nửa số nữ sinh đáng lẽ ra là sẽ ủng hộ Youngho, Chỉ vì nó đẹp trai gần bằng tớ, Youngho bảo như thế.
"Tớ thấy nó đẹp trai hơn cậu cơ mà." Taeyong vừa đẩy cái giỏ mây sang một bên để đặt khay ăn, vừa bật cười khoái chí khi thấy Youngho ỉu xìu. "Vậy thì cậu nên thay đổi chiến thuật đi, mấy cái bánh nướng cũng không làm nên chuyện lớn đâu."
"Cậu có ý tưởng gì hay ho không?"
Taeyong trầm ngâm mãi từ lúc Youngho hỏi câu ấy. Thật ra Youngho là một đứa đa tài, nhưng chính vì điều đó thường dẫn đến việc chẳng biết rõ thế mạnh bản thân là gì.
"Hôm nay Johnny Seo không đi cùng anh à?" Taeyong vừa đóng ngăn tủ sắt lại thấy ông sao quả tạ đứng kế bên hỏi. Tay trái ông sao ôm một chồng sách dày, tay phải lại bận rộn với chiếc iPad đang mở sáng màn hình.
"Đi nhưng về lớp rồi." Cậu đưa cốc Latte nóng hổi cho Jeffrey cầm hộ, đeo balo rồi cầm trở lại từ tay thằng nhóc. "Prom năm nay mày bầu cho ai đấy?"
"Đương nhiên là Johnny rồi, anh lại hỏi thừa." Và rồi cậu cùng thằng nhóc đi dọc hành lang đến lớp Vật Lý. "Nhưng sao em không thấy anh ấy có gì mới vậy? Người ta đang đồn có khi năm nay Johnny Seo không được chức Prom King đâu!"
Đột nhiên Taeyong thấy bản thân bị sỉ nhục ghê gớm. Thân là trợ lý của Seo Youngho mà lại bị chúng nó đánh giá thấp hiệu suất làm việc của mình. Cái gì mà có khi chứ? Có ông đây nhúng tay vào thì có khi John Seo còn giành được cả chức Prom Queen. Thằng Jeffrey khó hiểu nhìn lại ông anh, vô duyên vô cớ bị lườm liếc vài cái mà chả có lời giải thích nào, nhưng rồi lại thôi vì đã đến lớp rồi.
Nhưng vừa kết thúc tiết học, Taeyong lại nghe thấy tiếng xì xào của mấy đứa nhóc đằng sau lưng, và đương nhiên là chúng nó đang nói về Seo Youngho, nhưng chẳng phải theo cái cách mà cả hai luôn trông đợi.
"Bet ya Johnny won't be our Prom King this year. His esteem will be ASAP knocked out when he realizes not that many people really love him, an arrogant brat." Và Taeyong nghe thấy tiếng chiếc bánh quy mình khổ cực tạo ra, bị ném đi một cách tàn nhẫn. Đáng lẽ cách đây vài tháng, khi nghe được những lời như thế này, cậu sẽ chẳng ngần ngại quay xuống và đập tay chung với đám này, cùng nhau kể xấu cùng bóc mẽ để Seo Youngho rớt khỏi ngôi vị của mình thật nhanh. Nhưng trớ trêu thay, Taeyong hiện tại chẳng thấy gì ngoài phẫn nộ và bàn tay cuộn chặt để ngăn bản thân không phải quay xuống giáng cho đám nhõi một đòn. May mắn làm sao, Taeyong thấy con ả ngồi đằng sau lưng có một cốc Starbucks to oành chẳng thèm đậy nắp.
Thế thì thiên thời địa lợi quá rồi.
Taeyong đứng phắt dậy khỏi ghế ngồi, với cái cớ là vứt cốc cà phê của riêng mình vào thùng rác, và đương nhiên chiếc ghế chông chênh, cốc Americano Grande size with double cream and extra cinnamon (ả ta hét toáng lên như thế) trong phút chốc rơi hẳn xuống chiếc áo phông Levi's trắng tinh của ả.
"... Mà cái áo đấy còn trắng hơn nhân cách của nó." Youngho khe khẽ bật cười, hạn chế không cho tiếng cười khoái chí vang giòn giã nơi góc nhỏ thư viện. Nét mặt có pha chút giận dữ của người đối diện khiến Youngho phải tò mò hỏi thêm.
"Rồi chuyện gì xảy ra nữa?"
"Nó hỏi tớ không thấy cái cốc Starbucks to tướng kia à?" Nhếch mép cười khinh bỉ, Taeyong cúi xuống sách bài tập Tiếng Anh. "Tớ bảo là tớ bận lo cho cốc Starbucks của riêng tớ rồi, lo cho cốc cà phê của người khác là cốc của mình sẽ bị đổ đấy."
Thôi xong, lần này thì Youngho phải bật cười thật lớn rồi. Nhưng vừa ha ha được hai tiếng thì đã bị người đối diện chồm tới bịt miệng. Đã nhắc là phải giữ yên lặng rồi mà, chả hiểu sao Youngho lại cứ phải tủm tỉm cười cả ngày nay.
"Có cái này cho cậu." Youngho đợi Taeyong ngồi xuống ghế và hắn ta phải cam kết không gây ồn nữa, hắn lấy từ trong balo một túi giấy toàn là bánh kẹo Hàn Quốc, là những thứ mà Taeyong tìm mỏi mắt ở Chicago cũng chỉ thấy có mỗi Chocopie. Ôi nào là bột Apollo này, nào là kẹo vỉ Coca-Cola nữa này, còn cả Kit-Kat trà xanh cả mấy lon sữa chuối nữa. Bánh kẹo đầy túi mà đủ màu, khiến Taeyong phải đứng hình đôi lúc vì đôi mắt to tròn đang mải mê đắm chìm trong những sắc rực rỡ nơi kia. "Dì tớ vừa từ Incheon sang đây thăm gia đình tớ, nên tớ dặn dì mua thêm bánh kẹo qua cho." Nói rồi Youngho ngập ngừng. "Cậu thích không? Vì hôm trước tớ thấy cậu qua nhà tớ, cậu đem rất nhiều bánh kẹo, giống như hồi chúng mình học cấp Một vậy."
"Còn nhớ à?" Taeyong nhận túi quà về tay mình. "Đã cho rồi là không có được đòi lại đâu đấy."
Hắn cho tay vào túi áo khoác để đưa ra một chiếc bánh quy Vote for Johnny Seo còn dư, nhưng Taeyong nghĩ hắn ta cố tình giấu đi thì đúng hơn. "Ngày trước cậu thích ăn mấy cái này lắm, đến nỗi khi còn đeo cái kính kia, cậu còn có gan để chen vào cửa hàng kẹo mới mở ngay khu Apgujeong giữa đám đông bọn học sinh cấp Hai cấp Ba."
"... Cậu biết chuyện đấy sao?" Taeyong cười nhạt, chợt thấy lòng đau nhói, nhưng chẳng muốn nói nhiều hơn.
Ngày đó, cậu vẫn còn đeo cái kính rẻ tiền, gọng kính bằng kim loại mà chỉ cần xây xát một chút cũng có thể khiến thái dương cậu bị trầy xước. Vết sẹo của Taeyong cũng từ ấy mà ra. Chợt ùa về như gió thổi, ký ức trở lại với Taeyong về một thằng nhóc học lớp Năm, chỉ vì hôm ấy chen chúc trong cái cửa tiệm bánh kẹo kia mà bị xô hẳn vào cửa sổ kính. Thằng nhóc đó thấy choáng váng một lúc, nhưng rồi lại tỉnh táo trở lại ngay trước khi chứng kiến máu chảy từng giọt xuống đôi giày trắng tươm, kề đó là những vụn thủy tinh. Bằng một cách nào đó, tròng kính của nhóc ta vỡ ra từng mảnh, nhưng may mắn làm sao ngay lúc ấy nhóc đã nhắm kịp đôi mắt nên không ảnh hưởng gì đến thị lực, còn ngay đuôi mắt lại chẳng được như thế. Thủy tinh dính chặt vào đuôi mắt khiến thằng nhóc sợ hãi đến xanh mặt, chẳng dám hét toáng lên mà chỉ thin thít nhìn sang kẻ khiến mình trở nên như thế này.
Sau ngần ấy năm, Taeyong vẫn chẳng thể quên được nét mặt hốt hoảng của Youngho giữa dòng người vẫn đang xô đẩy nhau trong cái cửa hàng vừa mới khai trương. Chỉ khi mắt nhìn nhau đủ lâu, Youngho của ngày ấy nhanh chóng tháo chạy ra khỏi cửa tiệm bé xíu, bỏ lại Taeyong cùng vũng máu sắp loang đến đôi giày. Mấy ngày sau đó, Taeyong buộc phải nghỉ học để gắp thủy tinh ra khỏi mặt. Mặc dù lúc ấy đã được Dongyoung đưa cho vài cái băng cá nhân in hình One Piece, cậu vẫn không thể thoát khỏi mặc cảm khi vết thương hằn lên mặt cậu một vết sẹo quái gở khác. Có điều cậu trăn trở mãi, liệu có phải Youngho ghét bỏ cậu đến mức hắn ta cố tình làm như thế. Taeyong luôn đinh ninh rằng Youngho là kẻ xô cậu vào cửa kính, khi thấy hắn đứng ngay sau lưng và trân mắt ra nhìn cậu cùng vũng máu. Duy chuyện đã trôi qua từ rất lâu và cậu cũng chẳng màng đến vết sẹo ấy, nhưng Taeyong vẫn muốn biết bản thân có phải đã phạm đến điều gì sai trái lắm chăng, đến mức Youngho ghét cậu như vậy.
"Biết... Tớ biết chứ." Youngho đợt nhiên đưa tay ra sau gáy sờ mấy sợi tóc lởm chởm. "Hồi đó tớ thấy cậu xếp hàng chờ cửa hàng khai trương nên tớ cũng... đi theo."
"Cậu có đi theo sao?" Taeyong giả vờ như chẳng hay chuyện gì đã xảy ra, cố tình hỏi nhiều hơn cần thiết.
"Có, vì lúc ấy tớ tò mò vô cùng. Tớ chẳng hiểu sao cậu lại thích mấy món bánh kẹo ngọt lịm mà lại đầy phẩm màu. Tớ vô cùng thắc mắc rằng đứa nhỏ ấy liệu cứ ăn kẹo qua ngày mãi thì có thể sống nổi hay không. Chẳng ngờ đứa nhỏ ấy, lớn lên lại..." Tự dưng lại chưng hửng, Taeyong nhíu cả hai mày còn môi dưới lại bĩu ra, vô cùng tức giận lấy một thanh bột Apollo ra mà vắt vẻo trên khuôn miệng nhỏ xinh. Còn Youngho khi thấy người đối diện vô cớ đổi thái độ với độ mình, hắn nghĩ mình cần phải nói thêm để Taeyong đừng hiểu lầm.
"Cậu biết không, lúc len được vào cửa hàng bánh kẹo bé xíu ấy, tớ đã rất sợ hãi khi bị cậu phát hiện." À, cậu chàng vẫn còn nhớ rõ khi vết thương dưới mi mắt đã lành, Taeyong bước vào lớp và điều đầu tiên cậu chú ý là Seo Youngho luôn tránh mặt Taeyong, sau đó vài tuần Youngho rời khỏi Hàn Quốc mất rồi.
"Vậy sao cậu lại phải sợ chứ? Hồi đấy tớ gầy còm, còn chẳng có sức mà đuổi đánh cậu."
"Vì tớ sợ..." Taeyong thở thêm một hơi dài tận đáy phổi, xé thêm một ống kẹo bột Apollo cho vào miệng.
"Tớ sợ cậu biết lúc ấy tớ thích cậu."
Mẹ kiếp.
Đống bột Apollo kia đang tới miệng bỗng lại bị phun ra tứ phía, Taeyong thân ái trao tặng cả chỗ bột ấy cho Youngho đang ngồi đối diện. Bột kẹo màu xanh dương bay lơ lửng lên trời cùng với vài tiếng ho sù sụ như sắp chết đến nơi, cậu khiến cho cả thư viện buộc quay sang nhìn cả hai. Phải đến vài phút sau khi Taeyong lấy lại đủ bình tĩnh, chàng trai ngước hẳn mặt lên nhìn Youngho vẫn đang chăm chú hướng mắt về phía cậu, mặc dù tóc hắn ta cũng có vài mẩu bột đường màu xanh. Chợt Youngho rời ánh nhìn mà lại đưa mắt sang chỗ nào đấy, và rồi lại bật cười khe khẽ trước khi tiếp lời chính mình: "Kể ra thì cũng thật xấu hổ, nhưng tớ không muốn đến tận ngày hôm nay bọn mình vẫn hiểu lầm nhau. Tớ sợ cứ đi theo mãi, cứ cười đùa với cậu mãi thì cậu sẽ biết tớ thích cậu mất. Tớ sợ cậu sẽ mặc kệ tớ lắm, nên tớ phải chọc phá cậu để cậu không biết. Đúng là trẻ con nhỉ, thích mà chả dám nói, chỉ biết trêu ghẹo thôi."
"Vậy cậu... hôm ấy, không cố tình xô tớ vào cửa kính à?"
"Không hề, vì sao tớ lại phải làm như thế?"
Taeyong thấy cổ họng mình đắng nghét, tứ chi đột nhiên thả lỏng ra nhưng thần trí lại hoảng loạn lên một cách khó hiểu. Hai giây nhìn vào Youngho vẫn đang trố mắt thắc mắc trước khi cậu chàng nhanh chóng đứng dậy, dọn dẹp hết sách vở vào balo, "Tớ... Tớ đi đây. Hôm khác gặp." lắp bắp nói, cũng chẳng quên ôm túi quà Youngho gửi cho và lượn ra khỏi thư viện của trường thật nhanh, bỏ lại sau lưng một người vẫn còn chưa kịp phản ứng nhưng chẳng dám la to tên kẻ kia.
Lúc ấy Youngho thích mình sao?
Trống ngực đập đến điên loạn. Chẳng cần làm gì, chàng trai cũng tự biết hai tai mình đang nóng rực, hơi nóng đổ dài khiến đôi gò má phải ửng hồng. Taeyong bỏ mặc Youngho ngồi đấy mà chạy về ký túc xá, có đôi lần trượt chân suýt té ngã trên đường đi.
Tại sao Youngho lại thích mình?
Và khi cánh cửa phòng đóng sầm ngay sau lưng, nhịp đập ngực trái vẫn chưa thể dừng lại, phần vì Taeyong đã chạy xuyên suốt một quãng đường một dặm hai, phần vì cậu chàng vẫn chưa thể nguôi được con tim đang phơn phớt một cách khó hiểu. Chôn chân ngay sau cánh cửa gỗ, Taeyong một tay vẫn đang cầm túi quà của Youngho, tay còn lại nhanh chóng đưa điện thoại lên tai và mếu máo bất lực với đầu dây bên kia:
"Dongyoung à," Ôi chao đã có tiếng sụt sịt rồi. "... cứu anh."
---
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com