Excuse me, is this Joestar's house?(1)
Tôi không biết mình đã ngất bao lâu.
Nhưng rồi có thứ gì đó đang găm vào người tôi...Không phải của Damo...đã khiến tôi tỉnh dậy. Tôi vận hết sức ngoái đầu lại nhìn. Từ phía cửa sổ một người đàn ông lạ mặt lặng lẽ nhìn tôi...Ông ta cao, và có một ánh mắt thật thân thuộc, ông ấy xuất hiện rất nhanh rồi cũng sớm chìm vào đêm tối như một cái bóng. Hệt các loài săn đêm vậy. Tôi có cảm tưởng đã từng thấy đôi mắt đó ở đâu rồi...Một miền kí ức xa xăm lờ mờ lúc thắt lúc mở. Damo nhìn tôi không chớp mắt. Hắn ta có vẻ thấm mệt. Thật may vì Damo không thấy người lạ kia. Thứ kì lạ mà ông ấy bắn vào tôi làm tôi tỉnh táo lạ thường và năng động đến lạ!
Im lặng kéo dài...
-Excuse me, is this Joestar's house?-Một giọng khàn trầm đục cất lên, vang vọng từ chỗ người đàn ông kì lạ đang đứng.
Damo giật nảy mình, lùi về phía sau đề phòng. Hắn ta nhẹ nhàng áp lưng đi xuống cầu thang. Tôi nằm im như một vũng nước. Không nói hay phản ứng gì. Tôi hy vọng người đàn ông kia sẽ làm gì đó. Rồi tay ông ấy giơ lên cao, làm hình dạng súng như ngắm bắn và PẰNG!
Một thứ bóng đen phọt ra từ móng tay của ông ta. Nó hình như đã găm chúng Damo vì tôi đã nghe thấy một tiếng kêu thấu trời ở dưới nhà. Người lạ mặt ngước lên nhìn tôi. Ánh mắt nghiêm nghị của ông làm tôi thực sự căng thẳng. Ông ta là ai? Vì sao lại giúp tôi? VÀ điều quan trọng này: tên Damo đâu rồi?
-Chạy đi, chạy đi. Cậu vẫn còn quá non nớt để xử lí những chuyện này. Để đó cho ta, Jordan.
Người lạ mặt thở dài. Rồi cũng bí ẩn như lúc xuất hiện, ông ta biến mất. Chạy hay không, tôi không biết nhưng đối với tôi, với Jordan này điều quan trọng duy nhất bấy giờ là: trả thù và sống sót. Tôi phải ra khỏi căn nhà này, phải truy tìm hắn-DAMO!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com