Thức tỉnh (1)
"Tôi là Jordan. Jordan Joestar. Cái tên này được đặt theo họ của mẹ tôi. Nhưng bà ấy đã mất rồi. Hiện tại tôi đang sống cùng bác mình. Một giáo sư ngành thực vật học tên David Joestar. Hiện nay tôi đã 18 tuổi và vừa được nhận vào ngôi trường yêu thích của bản thân. Nhưng... có một chút vấn đề..."
"Vậy sao? Cậu có thể nói rõ chứ?"
"Vấn đề là ở bác tôi. Bác ấy muốn tôi học ở ngôi trường mà bác tôi đang giảng dạy. Tôi thậm chí còn không biết tên của nó nữa. Nhưng vì chuyện đó mà tôi đã bỏ đi được 3 ngày rồi. Tôi biết mình có lỗi nhưng không biết nên làm gì bây giờ. Liệu tôi nên bỏ tất cả để theo đuổi ước mơ hay chấp nhận yêu cầu của bác. Bởi vì, chỉ là tôi không muốn hỗn hào hay chống đối người đã vất vả nuôi mình...cô biết đấy. Xin hãy cho tôi lời khuyên, làm ơn."
"Tôi không phải là người thân của cậu nên không thể quyết định thay cậu được. Với tư cách là một người tư vấn tâm lí, tôi chỉ có thể nói rằng, tốt hơn hết cậu nên về nhà và đàm phán với bác cậu. Nếu bác cậu thực sự hiểu cậu thì ông ấy sớm muộn sẽ hiểu thôi. Hiểu chứ Jordan?"
"..."
"Jordan?"
"Ồ vâng, cảm ơn cô rất nhiều. Tôi hứa sẽ làm theo lời cô nói."
CỤP.
Tôi rời khỏi chiếc bốt điện thoại công cộng. Một buổi chiều êm ả nhưng nhàm chán đang tắt dần...
Tôi đã đi lang thang suốt một thời gian dài. Thành phố rộng lớn nhưng tôi thấy trống rỗng vô cùng. Đi mãi, đi đến khi đôi chân rã rời, tôi mới miễn cưỡng quay về. Có lẽ, biết đâu, sẽ có một tia hi vọng dập tắt sự mâu thuẫn giữa hai bác cháu tôi.
Nhưng vừa mở cửa, tôi nhận ra có điều gì đó không đúng. Không còn sự yên tĩnh thường ngày. Trong phòng khách, tôi thấy một cảnh tượng khiến tim mình thắt lại: một gã đàn ông lạ mặt đang đối đầu với bác tôi. Nhưng không phải là tranh cãi... mà là đánh nhau thật sự.
-Bác David! - Tôi thét lên sửng sốt.
Không hẹn mà nhìn, hai người nhìn tôi nhưng biểu cảm hoàn toàn khác biệt.
-Jordan! Không được tiến sâu, lùi lại ngay trước khi những dấu vân tay đó chạm đến cháu.-Bác tôi kêu lên, lộ rõ vẻ đuối sức.
Nhưng tên lạ mặt thì có vẻ ngược lại.
-Vậy ra...đây là tên Jordan mà "hắn" nhắc tới à. Có chút lanh lợi nhưng vẫn còn non trẻ. Không phải là một stand user phải không David? Vitamin C!
-Gì chứ? Cái gì thế này? -Tôi giật mình né tránh nhưng đã quá muộn. Một vật thể quái dị có cái đầu hơi giống người với cặp sừng chú hề cụp xuống và vệt hình bàn tay trên mặt, hai đôi mắt nhỏ nhưng tròn và sáng cùng phần thân dưới là một khối tua tủa hình bàn tay nhìn giống hệt như con sứa đang lao đến tôi. Người tôi bắt đầu mềm nhũn, tan chảy như một chất hóa lỏng. Mọi khớp và các chi tôi như tê dại, bất lực không thể cử động như một người tàn phế, cực khó chịu và đau đớn.
-Damo Tamaki! Làm sao ngươi biết đến ta và Jordan!? Blast Feature! Tấn công! - Giọng bác tôi tỏ rõ vẻ lo lắng. Một vụ nổ nho nhỏ sản sinh ra từ tay bác Wiliam tuy nhỏ nhưng rất nhiều khiến Damo bay xa và bật vào tường.
- Quá yếu đuối, Jordan! Này David chúng ta đều hiểu nhau phải không? Khả năng stand của ngươi mặc dù có thể ngăn chặn việc làm mềm của Vitamin C ta. Nhưng cháu ngươi...VITAMIN C!
Bác tôi tỏ ra bình tĩnh, mặc dù tôi thấy mồ hôi bác túa ra sau gáy, thấm dần vào thớ áo lỗi mốt.
-Jordan, nhìn kĩ đi, đây là Stand...Một loại sức mạnh biểu lộ cho tinh thần của mỗi con người, ngoài sở hữu những khả năng thể chất phi thường còn có những khả năng khác nhau...Không còn nhiều thời gian...Rốt cuộc ta vẫn phải nói ra điều này...Jordan! Joniur đã bộc lộ năng lực và gây ra vụ cháy nhà 13 năm trước. Nó... vẫn còn sống...! Nhưng nó đã chọn con đường khác... nguy hiểm hơn tất cả...Hãy nhớ Jordan có một thứ... con phải bảo vệ... Locacaca... trái cây đó... giữ chìa khóa cho tất cả mọi bí mật...Jordan... con là hy vọng cuối cùng. Đừng sợ hãi Stand của mình... nó sẽ trả lời... khi con gọi tên nó!
Giọng bác tôi nghe thật nghẹn ngào mà cũng thật rối loạn. Ý bác là gì? Là Joniur -em trai tôi chưa chết?! Vậy Stand là gì? Là cái thứ quái dị đằng sau bác và tên Damo ấy ư? Tôi có stand từ khi nào? Và nó ở đâu trong tôi?
Thân thể tôi bất lực không thể làm gì khác ngoài việc đặt ra những câu hỏi liên tục. Nhưng trận chiến giữa tên Damo và bác David vẫn diễn ra ác liệt. Các dấu vân tay đi đến đâu ngay lập tức bị bác David làm "bốc hơi" đến đó. Tôi thực sự thấy nó. Đúng. Là bốc hơi xì xèo. Đó có lẽ là stand của bác tôi: dạng người với đầu là chiếc lò nung và hai bên khuỷu tay là hai ống bơm khí. Tên Damo đang rơi vào thế bí, chỉ chống đỡ chứ không hề phản kháng.
-Khá lắm! David. Khả năng bốc nhiệt của ngươi làm các dấu vân tay của ta trở nên vô hiệu. Nhưng! Đừng bao giờ đánh thấp ta! Vitamin C!
Những cánh tay của Vitamin C tỏa ra và nhắm thẳng tới Blast Feature. Không phải tới bác David. Chúng nắm chặt lấy cẳng tay của nó. Bác David dùng sức thoát ra thì bỗng nhiên:
-Gì chứ! Không thể nào!
-Blast Feature chỉ có thể bốc nhiệt từ những điểm đặc biệt trên cơ thể nó. Tức miễn là ta không chạm vào đó, các chất nhầy của Vitamin C vẫn là vô địch. Hiểu chứ, David? - Tên Damo lạnh lùng nhưng giọng hắn thì nhẹ tênh- Ngươi sẽ bị hóa lỏng sau 5...4...3...2...1...Zero1!
Và rồi...bác tôi ngã xuống, như một đống bầy nhầy.
-AAAAA! Bác Daviddd!!! Damo! Damo Tamaki!-Tôi tuyệt vọng giãy giụa.
-Câm mồm! Nếu mày không muốn tao cắt mày bằng mấy tờ 1000 yên này! -Damo tỏ ra điềm tĩnh như thể hắn đã gặp cảnh này quá nhiều.- Và giờ, nếu muốn yên ổn, tao có hai câu hỏi cho ngươi đấy David!
-Ta biết ngươi sẽ hỏi gì! Nhưng ta sẽ không trả lời. -Bác tôi gằn giọng. -Mà sẽ đồng quy vô tận với ngươi ngay bây giờ. Blast Feature!
Stand bác tôi hiện lên. Dù bất động nhưng các điểm bốc nhiệt - như tên Damo nói, vẫn đang hoạt động. Nó quay lại nhìn tôi một cách buồn bã như thể chính bác David đang nhìn tôi vậy.
-Nani!? Ngươi...Ngươi thực sự muốn như vậy?
-Đừng bác David!!!
Cả tôi và Damo thét lên cùng một lúc. Nhưng quá muộn rồi!
Bác tôi với hai bàn tay chĩa thẳng về phía Damo một cách nhanh đến bất ngờ. Hắn định bỏ chạy nhưng không thể.
-Cháu trai... ta tin vào con... từ giờ... ta sẽ không còn ép buộc con nữa.... Farewell, JoJo!
-AAAAAA! - Tôi bật khóc, đau đớn, gục ngã. Gía như tôi...Gía như tôi không bỏ đi...không để bác ở lại...Tôi muốn và tôi phải lao lên nhưng khả năng của Vitamin C đã ngăn chặn tôi làm bất kì điều gì.
ÙMMM! Tôi chỉ có thể thấy đến đó và hình ảnh bác tôi tan chảy và bốc hơi ngay tắp lự trước nhiệt độ cực cao của vụ nổ.
Máu trong tôi nóng lên rần rật, một cảm giác chưa từng có, và cứ thế một vật thể quái dị hình thành...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com