Thức tỉnh (2)
Vậy ra đó là Stand.
Thoạt đầu là một cánh tay, rồi cả thân một con quái vật vọt ra sau lưng tôi. Tôi đang được thấy cái gọi là Stand mà bác David đã hy sinh để giúp tôi có được. Damo nhìn tôi, cười một cách khoái chí và khinh bỉ:
-Không có thứ gì có để đánh bại ta cả. Quả không cất công ta lặn lội từ Morioh sang đất nước Mỹ lạ kì này. Còn giờ, khôn hồn hãy dẫn ta đến nơi cất giấu trái Locacaca đi! Jordan!
Tôi biết nơi đó, cái nơi cất thứ trái cây tai họa ấy ở đâu-sau bể cá là một ngăn kéo bí mật. Nhưng chắc chắn rồi, tôi sẽ không bao giờ tiết lộ cho một kẻ như Damo biết. Một thoáng suy nghĩ vẩn vơ tôi tò mò quay lại nhìn stand của mình. Nó đang lấp ló trong mảng bóng béo phệ của Damo mà hắn ta chẳng hay biết. Bất ngờ nó biến mất. Tôi vẫn cảm nhận thấy nó. Tôi rùng mình, đó là sức mạnh của stand tôi sao?
-Sao hả nhóc con, rén rồi à? Ta hy vọng ngươi sẽ khai ra, trước khi...-Rồi lão ta bất ngờ lôi ra một tờ tiền 1000 yên.- Ngươi muốn ta cắt vào đâu nào? Nó sẽ rất đau đấy!..
-Uuhhh...ohhh...-Tôi cố gắng ú ớ, tỏ ra mình cần phải được trở lại bình thường mới có thể giúp hắn đạt mục đích. Nếu hắn thực sự tin vào việc tôi không có stand...tôi sẽ có cơ hội để đánh trả!
- Oh... hiểu rồi. Ngươi cần ta giải trừ hiệu ứng Vitamin C sao? Hãy cẩn thận vì giờ nếu ngươi có bất kì hành động nào trái ý của ta thì tờ 1000 yên này sẽ chảy trong thịt ngươi!
Tôi ngay lập tức trở lại bình thường. Nhưng cảm xúc thì không. Cơn tức giận và sự đau buồn vẫn còn nguyên đấy, chực chờ phun trào. Phải rồi, sớm thôi Damo Tamaki...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com