Bước ngoặt của cuộc sống
Tùng hoảng sợ tột độ cậu không biết con người này đã làm gì với cậu. Cơ thể cậu hoàn toàn bị tê liệt, thậm chí cậu còn chả thể nói được. Anh ta tiến lại gần Tùng và đọc những dòng thông tin được viết trên cơ thể cậu:
-Để xem những dòng chữ này nói gì về cuộc sống của cậu nhá.
-D.Tùng, 15 tuổi từng học tại trường THCS Nguyễn Trãi năm nay thi vào trường Chuyên tỉnh Sơn La. Hầu hết những người trong gia đình cậu đều làm nghề cảnh sát. Cậu không hề có bạn bè không phải bởi vì cậu không muốn mà là do cậu không biết cách nói chuyện với người khác. Cậu dành đa số thời gian của mình lên mạng, chơi game....Cậu không phải là người hay biểu lộ cảm xúc bên ngoài, chỉ có duy nhất với người thân của mình vì thế nên bị hiểu lầm là chảnh chọe, kiêu căng, nhàm chán. Dù vậy cậu lại luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác bất cứ lúc nào họ cần, cậu cũng là một người rất tốt bụng và chịu khó do cậu sở hữu một ý chí mãnh liệt chưa được đánh thức.
-Ồ thú vị đây. Cậu là một người có ý chí rất lớn tuy nhiên cái ý chí đó chưa được dùng với toàn bộ khả năng của cậu do trong cuộc sống của cậu không hề có bất kì trở ngại, khó khăn nào đủ để đánh thức được nó. Được! Tôi sẽ ban cho cậu một thứ để cậu có thể phát huy được toàn bộ khả năng của mình.
-Anh...anh định làm gì tôi? "Tùng cố với giọng bình tĩnh nhất có thể nhưng trong tâm cậu cực kỳ sợ hãi không biết anh ta sẽ làm gì mình.
Dũng lấy ta từ trong người một cây bút rồi anh ta viết thêm một dòng chữ vào dòng thông tin trên người của Tùng:
-Tùng bây giờ cậu sẽ phải đấu tranh với chính bản thân mình để có thể sống sót được qua thử thách này.
Nói xong Tùng bỗng nhiên cảm thấy người mình nặng trĩu, hơi thở của cậu trở nên nặng nề, mồ hôi chảy nhễ nhại trong người:
-Khi nào cậu vượt qua được thử thách này tôi sẽ đến gặp cậu
Đó là những lời cuối mà Tùng nghe thấy trước khi cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Vài ngày sau:
Đang nằm trôi nổi ở trong bóng tối Tùng không biết đây là đâu, cậu hét lên thật to: "Có ai đó không? Cứu tôi với" mong rằng sẽ có người nào đó đáp lại nhưng những gì cậu nhận được là âm thanh vọng lại từ lời kêu cứu của cậu. Tùng bỗng nhận ra rằng cậu không thể chuyển động cơ thể của mình, cái cảm giác này y hệt như khi Dũng biến cậu thành một cuốn sách vậy. Càng ở bên trong nơi này Tùng cảm thấy như là mình đang bị bóng tối nuốt chủng vậy, cậu hoàn toàn không thể làm gì được ngoài gào thét trong vô vọng, bây giờ cậu còn chả có sức để thở nữa, mắt cậu rơm rớm nước mắt.
Bỗng dưng tất cả mọi thứ như biến mất, Tùng ngửi thấy được mùi gì đó làm cậu thấy buồn nôn và choáng váng....Cái mùi này giống như mùi thuốc khử trùng vậy. Tùng cố mở to mắt ra nhìn, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một thứ ánh sáng chói lòa, Tùng chưa bao giờ cảm thấy nhẹ người đến vậy giống như cậu vừa tìm thầy được đường ra trong một căn hầm đen tối nào đó. Tùng cố bật dậy nhìn kĩ xung quanh, cậu đang ở trong một căn phòng bệnh, căn phòng này chỉ có duy nhất một bệnh nhân đang nằm đối diện bên ta phải của cậu, đó là một bà già đang nằm ngủ, nhìn trông qua thì bà ta đã khoảng tầm 70-80 tuổi, Tùng đoán thế là do nhìn tóc bà ta đã bạc hết cả rồi, bà ấy mặc một bộ quần áo màu xanh giống như bộ cậu đang mặc.
Ở trong cái phòng này ngoài tiếng thở hổn hển của Tùng ra thì nó hoàn toàn im ắng đến đáng sợ, mắt cậu vẫn còn liu diu do buồn ngủ. Ngó sang bên cạnh Tùng thấy một cái bàn chứa đầy thứ thuốc cùng với 3 bó hoa rất to, còn có cả hoa quả và bánh trái được đặt lên một cái đĩa.
-Tại sao mình lại ở trên giường bệnh thế này? Tại sao mình không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra với mình vậy? Thứ cuối cùng mình nhớ là mình đang đi về nhà sau khi thi xong. "Tùng thầm nghĩ. Cậu cố gắng nhớ lại kí ức của mình nhưng những gì cậu nhớ chỉ là một màu đen sẫm.
Có một cô y tá đi vào trong phòng, chắc để kiểm tra tình hình bệnh nhân. Bỗng dưng cô ta ngạc nhiên làm rơi cái sổ ở trên tay cô ta, miệng cô ta mấp máy không nói được nên lời:
-Cậu.....cậu....không thể nào....tại sao cậu lại...." Chưa nói dứt câu cô ta đã chạy ra khỏi phòng hét to" Bác sĩ ơi! Bác sĩ ơi! Vào đây mà xem đi!
Cô y tá dẫn một vài vị bác sĩ vào cái phòng mà Tùng đang nằm bệnh. Vừa thấy Tùng họ cũng ngạc nhiên chẳng kém gì cô y tá đó. Tùng bối rối chẳng hiểu tại sao mọi người lại cư xử như vậy. Cuối cùng thì một vị bác sĩ bước ra từ đám đông tiến lại gần Tùng với vẻ mặt lo lắng, có vẻ như ông ta vẫn đang lo sợ điều gì đó. Ông ta nói với giọng điềm tĩnh nhất có thể:
-Vậy..."Khàn giọng"....cháu cảm thấy thế nào?
-Dạ cháu ổn ạ. Bác có thể cho cháu biết tại sao cháu lại ở trong đây được không ạ?
-À cái này hơi nhạy cảm tí...."Hít thật sâu" Ba ngày ở dưới Trường Sinh trước có người tìm thấy cháu đang bất tỉnh do bị ốm rất nặng. Mọi người đã đưa cháu về bệnh viện để chữa trị đồng thời gọi điện thoại cho cha mẹ cháu. Không hiểu vì sao mà dùng hết tất cả phương pháp trị liệu nhưng cháu vẫn không khỏi bệnh, dù thế nhưng gia đình cháu vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cháu họ còn tặng quà, đồ ăn cho cháu nữa. Cho đến ngày hôm nay lúc 8:30 AM cháu đã ngừng thở cả gia đình cháu ai cũng khóc hết nước mắt họ quyết định để cháu ở lại đây thêm một lúc chứ không muốn đưa cháu vào nhà xác rồi chiều sẽ đem cháu về nhà làm tang lễ.
Nghe xong câu truyện Tùng mới hiểu ra tại sao mọi người lại hoảng sợ khi nhìn thấy cậu như vậy. Nhưng một điều mà Tùng chưa hiểu đó là tại sao cậu lại bị sốt một cách bất ngờ như vậy được. Tùng cố nghĩ tới mọi khả năng có thể khiến cho cậu bị như thế này nhưng cái duy nhất mà cậu nghĩ là phù hợp nhất là cậu bị trúng gió độc. Cơ mà từ trước đến giờ Tùng có bị thế lần nào đâu, có đi tắm dưới trời mưa đi nữa cũng không đủ để làm cậu phải bị ốm la liệt như thế này.
Ông bác sĩ sau đó tiến lại chỗ mấy bác sĩ và nói với họ cái gì đó mà Tùng không nghe thấy có lẽ là họ định gọi đt báo tin cho gia đình tôi biết hoặc là nhờ người kiểm tra sức khỏe của tôi. Vài phút sau tôi thấy một nhóm bác sĩ khác tiến vào phòng, họ lại gần giường bệnh của tôi một vị bác sĩ đứng ra hỏi:
-Chào cháu bác tên là Hương bác đến đây để khám xét tình hình sức khỏe của cháu. Bây giờ cho bác biết bây giờ cháu cảm thấy như thế nào trong người?
-À cháu thấy bình thường ạ.
-Thế à. Không đau đầu, buồn nôn, nóng người,....hay gì à?
-Dạ không ạ.
-Thế cháu tỉnh dậy từ khi nào vậy.
-Một lúc trước khi có một cô y tá vào phòng kiểm tra cháu rồi cô ấy phát hiện ra cháu còn sống và chạy ra ngoài hét lên ạ.
-Vậy à. Thế trước khi bị ngất cháu có nhớ được gì không?
Tùng cố nhớ lại chính xác những gì đã xảy nhưng không được gì cả. Bỗng dưng trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh một người thanh niên, Tùng giật mình cậu định nói cho bác sĩ về người thanh niên đó nhưng lại có cái gì níu kéo cậu lại không cho cậu mở lời, Tùng chỉ ngồi đó nhìn xuống mà không nói thêm lời nào. Vị bác sĩ có vẻ như biết được Tùng nghĩ gì chỉ thở dài và nói:
-Được rồi nếu cháu không muốn nói chuyện nữa thì thôi bác sẽ không ép cháu. Năm phút nữa gia đình cháu sẽ đến thăm đấy.
Tùng vẫn không nói gì cả, những gì cậu làm là nằm và đợi gia đình của cậu đến thăm. Đang mải nghĩ ngợi vẩn vơ Tùng bỗng nhiên thấy một cái gì đó đang lơ lửng trên trần nhà, nó trông giống như là một quả bong bóng với hình ngôi sao ở giữa. Tùng tự hỏi tại sao thứ này lại xuất hiện trong căn phòng. Nhìn xung quanh Tùng không thấy bất kì ai đang thổi bong bóng cả. Quả bong bóng đó tiến lại gần giường của bệnh nhân nằm ở trong phòng
*BỤP*
Ngay sau khi quả bong bóng đó chạm vào người, trên khắp mặt bà ta xuất hiện các lỗ nhỏ chảy nước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com