Kẻ thù giấu mặt
-!!! "Tùng kinh ngạc đến mức cậu á khẩu luôn."
- *Hít thật sâu* Được rồi bình tĩnh nào có lẽ đó là do mình bị ảo giác do mệt quá thôi chứ không hề có chuyện gì xảy ra cả. "Cậu ta tự trấn an bản thân và cố gắng lờ đi nó"
-Nước....khát quá....ai đó...lấy dùm tôi...cốc nước với~~~ "Người đàn bà đó nói với cái giọng nhỏ nhẹ, yếu đuối"
Tùng thấy thế cậu bật dậy rót nước ra cốc và đem đến cho bà ta.
-Đây bà uống đi
-Ừm...cám ơn cháu. Cháu tốt quá.
Tùng cẩn thận vừa đưa cốc nước vừa quan sát những cái lỗ ở trên cơ thể của người đàn bà ấy. Những cái lỗ đó nhìn trông rất thật, Tùng chắc rằng lúc đó tâm trí cậu đang ở trong trạng thái ổn định nhất. Có vẻ như bà cụ ấy không hề chú ý đến mấy cái lỗ ở trên người, có lẽ là do thị lực của cụ đã kém hoặc do cụ khát quá mà không để ý đến mấy cái lỗ.
Khi người đàn bà đó chạm vào tay cậu Tùng có thể cảm thấy được những cái lỗ đó, cảm giác rất thật nó không phải là ảo giác. Cậu vẫn cố gắng để giữ được bình tĩnh, cậu không muốn nói cho bà cụ về mấy cái lỗ đó vì sợ rằng cụ sẽ lên cơn đau tim mà ngất lịm ra đó. Cậu quyết định quay trở lại giường nằm.
Một lúc sau, Tùng nhận thấy mấy cái lỗ đang dần biến mất, cậu thở phào nhẹ nhõm vì sợ rằng gia đình bà ấy sẽ đổ tội gây thương tích cho người khác lên mình. Đúng lúc khi Tùng đang mải chăm chú nhìn mấy cái lỗ biến mất bà cụ quay sang hỏi cậu:
-Cháu tên là gì vậy, năm nay học lớp mấy? "Bà cụ quay sang hỏi cậu"
-Dạ cháu tên là Tùng, năm nay cháu lên lớp 10.
-À thế à ở nhà bà có một đứa cháu, năm nay nó học lớp 6.
-Vậy em ấy học ở trường nào thế bà?
-Nó học ở trường THCS XXX.
-VẬy ư? Cháu từng học ở trường đấy đó. Ở đó học vui lắm bà ạ, thầy cô luôn dạy dỗ học sinh rất tốt, bạn bè thì luôn quý trọng thầy cô và yêu thương nhau. "Mặc dù nói những điều như vậy nhưng trong suốt thời gian học tại nơi đó Tùng lại có trải nghiệm ngược lại so với những gì cậu vừa nói."
-Vậy à thế thì tốt quá bà khỏi lo rồi. "Bà cụ ấy cười khúc khích"
-Cháu có biết không cháu nhìn trông y như con trai của bà hồi bé vậy. Bây giờ thằng cháu nội của bà cũng thừa hưởng khuôn mặt đẹp trai từ bố nó đấy. Hồi xưa bà thường hay đưa thằng bé đi chơi ở phiên chợ, nó hay nghịch lắm lúc nào cũng phải bày trò quậy phá người ta mới chịu, thế mà giờ nó trở thành một người lính khôi ngô, tuấn tú.
-Ai hồi bé cũng thế mà bà. Càng nghịch thì lớn lên càng giỏi bà ạ. "Tùng cũng tham gia vào đùa vui với người đàn bà"
-Bà hỏi cháu một câu nhá. Chắc là cháu giỏi lắm mới được nhận vào trường đó nhỉ?
-À cháu...cháu học cũng bình thường thôi bà ạ. "Tùng trả lời một cách do dự, cậu không hề thích mấy cái câu hỏi kiểu này cả, chỉ vì ngôi trường đó đạt được nhiều thành tích tốt không có nghĩa là cậu cũng có thể làm được điều tương tự."
- Bà chắc sau này cháu sẽ trở thành một quan chức nhà nước tốt đấy. Được học tại những ngôi trường cấp quốc gia như thế mà.
-....... "Tùng không nói gì cả cậu chỉ im lặng quay sang chỗ khác. Cậu không muốn nghe những lời đó bởi vì nó luôn tạo áp lực cho cậu. Cậu không muốn mọi người phải kỳ vọng vào cậu hay đặt những tiêu chuẩn mà cậu không thể với tới."
Tùng nhắm mắt lại, cậu quyết định đánh một giấc để quên đi chuyện vừa rồi. Nhưng trằn trọc mãi cậu vẫn không thể ngủ được. Quay sang hướng của bà cụ cậu thấy bà đang co người lại người run rẩy. Cậu hỏi bà:
-Thưa bà! Bà bị làm sao đấy.
-Bà..không sao đâu. "Giọng của bà ấy nghe kiểu bà ta đang cố giữ cái gì lại vậy"
Tùng ra khỏi giường đi về phía bà cụ xem có chuyện gì xảy ra không.
?!
Tùng phát hiện bà ấy có một biểu tượng kì lạ ở cổ tay của bà ta:
-Đừng...có lại đây cháu ơi!
Bà ta bỗng dưng vực dậy, cầm lấy con dao ở trên bàn hướng về phía Tùng:
-Bà định làm gì vậy?! "Tùng sợ hãi nói, cậu từ từ lùi về phía sau"
-Ta...ta cũng không biết. Cháu hãy mau chạy đi."
Tùng chạy về hướng cánh cửa mong rằng sẽ tìm được ai đó có thể giúp được mình. Bà cụ sau khi thấy Tùng di chuyển lập tức lao phía cậu, mặc dù chỉ là một cụ già nhưng vì lý do nào đó bà ta đã bắt kịp được với Tùng, bà ta khua khua định đâm cậu. Tùng may mắn né được con dao, cậu lập tức khóa tay bà cụ lại. Mừng chưa được bao lâu thì cậu bị bà cụ vật ngã nhào ra, cậu không hiểu sao một bà cụ lại khỏe đến thế này, đúng là bà là người lớn nhưng bà chắc đã phải tầm 70-80 rồi chứ tại sao lại khỏe như thanh niên thế này.
Biết đánh lại bà không được nên Tùng quyết định la lên để kêu cứu nhưng trước khi cậu kịp mở miệng thì bà cụ đã bóp cổ cậu, cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng cố gắng để thoát khỏi tay bà ta:
-Ai đó....cứu tôi....!
Trước khi kịp ngất đi Tùng nghe được một câu nói từ bà cụ:
-Cháu ơi cho bà xin lỗi nhé. "Bà cụ rơm rớm nước mắt nói rồi bà ta nhắm mắt lại"
Tùng nhận thấy một điều rất lạ ở đây: Tay của bà ấy run rẩy cố gắng tách hai bàn tay ra nhưng không được.
Tại sao bà ấy lại làm thế nếu bà ta định giết mình? Tùng bỗng nhớ lại vừa nãy cậu có thấy một cái biểu tượng kỳ lạ trên tay của bà ấy. Cậu nhìn chăm chú vào cái biểu tượng đó:
-Quái lạ vừa nãy khi đưa nước cho bà mình có thấy cái gì đâu. Không lẽ cái biểu tượng này đang điều khiển bà ta giết mình?
Tùng cố gắng lấy hết mọi chút sức lực còn lại của cậu gỡ bỏ hai bàn tay của bà cụ ra.
Bỗng dưng Tùng thấy có một bàn tay nào đó hiện ra từ người cậu. Bàn tay đó tách tay của bà cụ ra một cách dễ dàng rồi bàn tay đó đẩy bà cụ ra bức tường. Tùng nhận thấy rằng bà cụ khi bị đẩy đi bà ta trượt đi một cách rất là kỳ lạ, giống như một vật nào đó đang trượt đi trên lớp băng vậy.
https://youtu.be/SvwAh4y3rN0
(Skip tới 0:11)
Bà cụ sau khi bị đẩy đi đã ngất xỉu còn bàn tay đó thì biến mất. Tùng thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu đang định chạy ra ngoài cửa tìm người giúp thì cậu phát hiện ra tay cậu đang chảy máu, chắc là do khi nãy bà cụ đã kịp gây sát thương cho cậu. Máu từ tay cậu bỗng ngừng chảy, máu hình thành cái biểu tượng khi nãy cậu thấy ở tay bà cụ.
Tùng cố gắng để xóa nó khỏi tay cậu nhưng không được. Tay cậu tự nhiên chuyển động một cách loạn xạ như ai đang điều khiển nó vậy. Cái tay kéo cậu về phía bà cụ, nó nhặt con dao lên chĩa thẳng vào cổ của cậu. Tùng dùng tay kìm hãm nó lại nhưng nó ngày càng gần với cậu.
Đang trong lúc vùng vẫy với tay của mình do không kiểm soát được cậu đã ngã nhào ra. Khi mở mắt ra Tùng nhận thấy có một hình nhân đang đứng sau lưng cậu
-Gah! Ngươi là ai? "Tùng hướng mặt về phía hình nhân đó hỏi"
Hình nhân đó không trả lời chỉ hướng mặt của nó lên trần nhà. Tùng nhận thấy một quả bong bóng y hệt quả mà lúc trước mà cậu nhìn thấy. Nó bay lên trần nhà rồi vỡ tan ra. Tay của Tùng bỗng dưng trở lại bình thường. Không gian xung quanh trở nên cực kỳ yên ắng. Tùng ngồi đó với vẻ mặt bối rối: Sự kiện vừa nãy cậu chứng kiến đã khiến cho Tùng phải đau đầu rồi và giờ đây lại thêm một đống thứ quái dị xuất hiện từ nơi đâu làm cậu ta phải đặt câu hỏi:
-WTF! CÁI MẸ GÌ VỪA XẢY RA VẬY? "Tùng nghĩ trong đầu cùng với cả đống câu hỏi mà cậu không thể giải thích được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com