Trước khi mọi việc xảy ra (P1)
Trước khi Tùng nhận được năng lực của cậu ta, trước khi Khải lên kế hoạch trả thù Dũng, trước khi tất cả những sự việc này xảy ra thì hãy quay lại vài tuần trước kia.
Lần này, câu truyện bắt đầu tại một con đường hẻo lánh, nó là nơi mà sau này một cậu nhóc 15 tuổi sẽ bước chân vào một thế giới quái dị, nơi mà sự tranh chấp lẫn nhau và các cuộc chiến đẫm máu luôn xảy ra thường xuyên, nơi những kẻ ngu xuẩn vô tình bước vào đó không rõ là do may mắn hoặc xui xẻo.
Nhưng đó là chuyện của tương lai, giờ chúng ta sẽ quay lại hiện tại. Thực sự thì cảnh tượng bây giờ thì là ai thì chắc cũng không thể giữ bình tĩnh được: Một người thanh niên mặc áo khoác da quần jean, anh ngồi bệt trên đường, khuôn mặt anh ta hiện rõ vẻ lo lắng và kinh sợ, người anh ta run lẩy bẩy trong nỗi sợ hãi. Trước mặt anh ta là một chiếc xe moto lê lết trên đường và cạnh đó là một đàn ông tầm tuổi trung niên mặc quần áo của nông dân, ông nằm đó không chút cựa quậy, máu chảy ra lênh láng, chân trái dập nát đến xương. Đây chính là một vụ tai nạn giao thông và người gây án không còn ai khác ngoài anh thanh niên kia.
Anh thanh niên đó vẫn không thể nào đứng lên được, anh ta vẫn ngồi thẫn thờ không tin vào cảnh tượng trước mắt. Anh thở một cách hấp hối như bị hết hơi, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ được cái gì nữa. Anh chỉ lẩm nhẩm trong miệng:
"Tại sao... Tại sao... Chuyện này... Lại xảy ra?" Kí ức của anh bắt đầu ùa về làm anh dần nhớ lại.
Anh ta tên là Trần Hải Dương, 19 tuổi, sinh viên mới ra trường, thích đua xe và đi chơi. Anh là người Nam Định về đây cư trú làm ăn, anh này từ cấp 2 đã có sở thích với xe moto và các loại xe đua nói chung, anh lúc nào cũng mong muốn có được một con xe riêng để đi du hí một mình cho thích. Mặc dù học lực trung bình nhưng anh lại đỗ trường Kiến Trúc, số tiền mà ba mẹ anh dành dụm để sau này anh ra ngoài lập nghiệp anh không dùng mà lại để tậu một con Yamaha về. Anh sau đó gia một câu lạc bộ đua xe nhằm thỏa mãn thú vui của mình.
Cuộc sống của anh ta cũng như bao cậu thanh thiếu niên khác, cho đến khi một hôm:
"Này! Chúng mày vừa nói gì cơ? Sao lại giải tán câu lại bộ?" Dương nói với giọng phẫn nộ, anh vẫn dám tin vào những gì mà mình vừa nghe.
"Mày không nghe rõ à. Tụi tao sẽ giải tán câu lạc bộ vào ngày mai." Người kia trả lời lại.
"Đừng có đùa tao! Mấy lâu nay cả nơi này chính là lý do sống của tao, không những thế mà tao còn coi chúng mày như anh em thân thiết. Thế mà giờ chúng mày tự nhiên lại bỏ đi hết được à?"
"Nghe này, tao rất xin lỗi nhưng bọn tao không còn cách nào khác nữa cả. Mày có nhớ lần trước tập trung đi đua xe rồi bị cảnh sát bắt đã khổ thế nào chưa? Lần này, lại có thêm vụ nghiện thuốc trong nhóm nữa nên giờ bị bắt phải giải tán hoàn toàn."
Dương nghiến răng lại, anh không thể nào tức giận hơn cả. Anh chỉ muốn tìm đến cái thằng đó và bóp cổ cho đến khi nào nó chết mới thôi. Mẹ nó cái thằng khốn kiếp! Chỉ vì nó mà giờ tất cả mọi thứ anh đã xây dựng đến giờ hoàn toàn bị sụp đổ. Nhìn thấy thế, cái người kia nói tiếp:
"Thôi, mày cứ làm quá chuyện làm gì. Dù sao bây giờ chúng ta cũng phải bắt đầu cải tà quy chính lại đi, cứ suốt ngày đua xe rồi lại tụ tập nhau rồi thế này thế nọ thảo nào cũng sẽ gặp họa cho xem. Tốt hơn hết là tao khuyên mày về quê rồi dùng tiền mà xây dựng sự nghiệp đi."
Bây giờ Dương không thể nói gì thêm được nữa, cơn giận dữ lẫn sự hối hận đã chặn họng lại anh ta rồi. Trước khi đi, người kia cũng không ngại nói nốt câu:
"Từ giờ anh em mình chia tay. Có gì khó khăn thì cứ gọi tao, tao sẽ cố giúp hết sức. Mấy đứa kia đã đi về chốn nào mất rồi nên chỉ mình tao thôi. Nếu muốn thì đến chỗ tao mà làm cùng, dù gì thì chỉ còn hai chúng ta thì cố dựa dẫm vào nhau mà sống."
Nói xong người đó đã bước ra ngoài và đi mất. Riêng Dương thì vẫn còn ở lại trong căn nhà một tầng, nơi đây từng rất chật chội bởi vì có một số người đã chuyển về chỗ này sống, nó cũng là chỗ để các anh em tụ tập ăn uống, trò chuyện rồi lại chè pháo. Dương nhớ lại mỗi lúc đến đây anh cảm thấy như mình đang ở nhà, sự ấm cúng của căn nhà bé nhỏ này như luôn sẵn sàng đón chào anh về. Thế mà giờ nó chỉ là một nơi lạnh lẽo, cô đơn, căn nhà trống trải và im ắng trái ngược hoàn toàn với sự ầm ĩ trước đó, nhưng đó cũng chỉ là những tiếng cãi vã, chửi rửa chứ không phải là tiếng nói chuyện vui vẻ nữa.
Dương rời khỏi căn nhà sau đó vì không muốn những kỷ niệm đeo đám mình. Anh lên xe đạp ga và phóng đi ầm ầm. Người đi đường nhìn qua chắc tưởng anh chỉ là một thằng hay lêu lổng, thích thể hiện mà không biết được trong tâm anh đang đau đớn đến nhường nào. Anh không rõ mình đã lái đi đâu chỉ biết là anh cần phải lái khỏi nơi này thật xa, tránh khỏi tầm mắt của mình. Anh lái mà không để mắt đến đường vì những suy nghĩ tiêu cực đã làm anh trở nên mù quánh rồi.
Rồi đột nhiên, một tiếng rầm vang lên, anh đâm phải vào một người qua đường. Anh ngã lăn quay ra đó còn chiếc xe thì đổ bịch ra, người đàn ông xui xẻo đó vì không kịp né mà đã bị đâm trúng. Cú ngã không gây thương tích nặng lắm nhưng vẫn làm anh bị choáng. Khi dần lấy lại tỉnh táo, anh giương mắt lên nhìn và thấy hậu quả mình gây ra. Không biết làm gì anh chỉ có thể hét lên trong thảm thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com