Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trước khi mọi việc xảy ra (P2)

"Không thể thế này được. Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình?"

Dương lấy tay bịt kín miệng lại như sợ rằng sẽ có ai đó nghe thấy được giọng nói của mình. Đầu anh cảm thấy choáng váng như là bị đập mạnh bởi một cái búa vậy. Anh không dám di chuyển người dù chỉ là một chút. 

Trước mặt anh là một cảnh tượng mà ai nhìn vào cũng không khỏi kinh hãi; Máu chảy ra từ đầu người đàn ông đó, chân tay ông ta bị bẻ ngược chiều đi để lộ cả mạch máu ở bên trong ra, . Vì ông ta nằm sấp xuống nên không thể nhìn thấy rõ mặt nhưng chắc không ai có đủ can đảm để lật người ông ta lại. 

Cuối cùng Dương cũng lấy lại được suy nghĩ và rút điện thoại ra định gọi báo cho công an nhưng bỗng dưng anh dừng lại và nghĩ:

"Không được. Nếu như mình mà gọi báo cho công an bây giờ thì chắc chắn họ sẽ phát hiện ra rằng mình đã đâm vào người này. Nếu vậy thì chả khác gì tự úp sọt vào đầu cả." 

Dương cầm chiếc điện thoại lưỡng lự, anh không hề muốn báo cho cảnh sát vì anh sẽ bị đưa vào tù, nhưng làm vậy thì người thân của ông này sẽ nhận ra ông ta bị mất tích rồi báo cảnh sát. Giữa nơi hoang vu, bóng vắng không có một bóng người thế này thì lấy đâu ra chỗ để phi tang cái xác này đây. Anh cũng không thể vác nó về thành phố được vì không có một cái gì để che nó đi. 

Làm thế nào thì cũng bị kết tội. Dương gục người xuống, nghiến chặt răng lại, da người anh tái nhợt đi, tim của anh ngày càng đập mạnh hơn làm anh thở không ra hơi. Nỗi sợ giờ đã bao trùm lên, anh dường như đã bị dồn vào đường cùng không lối thoát. Anh nghĩ về cuộc đời mình, về người thân của anh, về số phận anh sẽ đi về đâu nếu như anh bị phát hiện là đã giết người. Liệu anh còn có thể du ngoạn được nếu như phải chịu về tội án của mình, liệu người thân anh sẽ nghĩ ra sao khi anh đứng giữa tòa án. 

Những suy nghĩ đó dần dần ăn mòn sâu vào tâm trí anh, trong vô thức anh cầm điện thoại lên nhắn vào số của bạn anh. Tiếng điện thoại reo lên trong im lặng cho đến khi đầu bên kia nhấc máy: 

"Alo Dương à, mày gọi tao có chuyện gì vậy?"

Phải đợi một lúc thì Dương mới lên tiếng, anh ấp úng cố nói lên từng câu:

"Mày à... Tao... Tao... Cần phải nói với mày một chuyện."

"Ừ mày nói đó, sau lại lấp bấp thế vậy?"

"Tao... Vừa mới... Gây ra một vụ tai nạn." 

Cả hai im lặng không ai nói một lời nào, tưởng như nghe xong điều này thì anh bạn sẽ tắt máy ngay lập tức thì có tiếng nói vọng lên:

"Ở đâu? Mày đang ở chỗ nào nói nhanh lên."

Chính Dương cũng ngạc nhiên bởi câu trả lời này nhưng ai quyết định không thắc mắc và đưa địa chỉ cho cậu ta. Cậu ta bảo anh là hãy ở yên đấy và lát nữa anh ta sẽ đến xem sao. Dương chỉ biết ậm ừ rồi tắt máy đi ngồi đợi. Trong lúc đợi, anh liên tưởng đến việc cậu bạn kia sẽ báo cho công an về việc làm của anh rồi đến đó để bắt anh đi nhưng linh cảm của anh lại bảo khác, cho rằng anh nên tin cậu ấy và phải đợi đây. 

Tưởng chừng như anh đã ngồi đợi mãi mãi thì sau 5 phút có tiếng xe máy vang lên từ đằng xa, anh ngay lập tức nhận ra khuôn mặt của bạn anh. Anh không biết là nên vui hay buồn đây nhưng anh đã chạy đến chỗ cậu ta và nói:

"Mày ơi, thế nay thì tao xong rồi. Mày làm ơn hãy giúp tao đi không thế này thì tao chết mất."

Anh bạn kia không nói gì chỉ xuống xe rồi hỏi một câu:

"Thế ông đã chết chưa?"

Một lần nữa, Dương lại thấy ngạc nhiên vì thái độ của bạn mình, nó khác hẳn so với những gì anh nghĩ, đấy không phải cách mà một người bình thường nên phản ứng. Anh chỉ lắc đầu và chỉ về phía chỗ cái xác đang nằm. Anh bạn kia nhìn xung quanh như để đảm bảo rằng không có ai đang đi về hướng này rồi anh ta đi về phía cái xác, khám xét nó một chút rồi quay lại chỗ Dương và nói một câu:

"Mày có muốn thoát tội không?"

Dương không thể tin được những gì mình vừa nghe, cậu ta nói như thể việc này không là gì đối với cậu ấy. Nhưng anh không có thời gian mà thắc mắc, mà ngay lập tức gật đầu. Cậu ta chỉ mỉm cười và đáp lại:

"Tao có một khả năng đặc biệt mà mày có thể gọi nó như là siêu năng lực vậy. Nó cho phép tao sở hữu loại bỏ được cái xác này, thậm chí tao còn có thể làm nó biến mất mà không để lại chút dấu vết nào ."

Nghe cậu ta nói như vậy làm Dương khó hiểu thực sự, anh không biết phải nghĩ thế nào nữa. Như hiểu được nét mặt của Dương, cậu ta hướng tay về phía cái xác. Trong mắt Dương, cái xác bỗng dưng biến mất mà chỉ để lại vũng máu trên đường. Dương không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Trước khi cậu kịp nói gì thì anh bạn kia đã chặn họng cậu lại:

"Tôi không nghĩ là cậu có thể hiểu được về tình hình hiện tại đâu."

Đến giờ Dương vẫn còn hoang mang về sự việc xảy ra trước mắt, nhưng giờ cái xác đã mất nên anh không còn quan tâm về nó nữa, định quay sang cảm ơn thì cậu kia lại ngắt lời:

"Tuy nhiên, tôi không làm miễn phí cho cậu đâu. Cậu vừa mới giết một mạng người nên cậu vẫn phải trả giá cho tội lỗi của mình. Nếu không muốn tôi báo lại cho cảnh sát thì tốt hơn hết cậu nên làm theo lời của tôi."

Dương giật mình lùi lại, phần nào anh cũng đoán trước được rằng mình đến cùng mình vẫn không thoát được việc này một cách dễ dàng. Anh nghiến răng lại và đồng ý.

"Tôi muốn cậu trừ khử người này cho tôi." Cậu ta rút ra từ trong túi một tấm ảnh, nó có hình một người đàn ông cao, tóc vàng chẻ sang một bên, mặc một cái áo khoác ba lỗ với chiếc quần da.

"Ông ta tên là Khải, ông ta là một kẻ lạ mặt đã bám đuôi tôi mấy ngày nay rồi. Tôi không rõ mục đích thực sự của ông ta nhưng hiện giờ tôi đang bị vướng mắc với một số công việc khác nên không thể tự tay trừ khử ông ta được."

Dương nhìn vào bức anh một lúc, anh đờ người ra không biết phải nói gì. Anh vừa mới thoát khỏi tội giết người xong mà giờ đây anh lại bị sai phải đi kết liễu một mạng người khác ư?

"Tất nhiên là tao sẽ không để mày đi tay không. Vì mày đã vô tình bị tao kéo vào vụ việc này nên tao sẽ ban cho mày một khả năng tương tự như vậy." Nói xong anh ta đi đến chiếc xe của mình, mở cốp ra và lấy ra trong đó một thứ trông như là một đầu của mũi tên có hình con bọ ở giữa.

"Cái mũi tên này là thứ đã ban cho tao sức mạnh. Khi bị nó đâm vào thì sẽ nhận được một sức mạnh riêng biệt tùy thuộc vào khả năng của mỗi người. Tuy nhiên, nó cũng có mặt trái là nếu như người bị đâm không đủ khả năng sống sót thì sẽ chết."

Nghe vậy Dương thấy sợ hãi và cậu đã ngay lập tức nghĩ lại về quyết định khi nãy của mình. Nếu như cậu bị thứ đó đâm thì cậu sẽ chết, nếu không thì sẽ lại bị kéo vào một vụ giết người nữa ư? Cách duy nhất lúc này là chỉ có chạy thật nhanh. Nhưng trước khi cậu kịp làm gì thì tự dưng cậu cảm thấy như mình bị giữ lại bởi một thứ gì đó. Ngoảnh đầu lại thì cậu thấy tay chân mình đang bị giữ lại bởi bốn bàn tay có màu xanh như nước. Người kia tiến lại gần và nói:

"Rất tiếc nhưng cậu không còn chỗ trốn nào đâu. Đây là cách duy nhất nếu cậu muốn sống."

Anh ta ngay lập tức đâm mũi tên vào cổ Dương và rạch một đường sang trái làm máu bắn ra tung tóe. Dương ngay lập tức ngã xuống, người cậu bất động như đã chết vậy. Người kia thì cầm cái đầu mũi tên máu me đứng im lặng một lúc, anh ta thấy rằng cơ thể của Dương vẫn còn thoi thói anh mỉm cười lần nữa rồi nói: 

"Để xem cậu sẽ có được Stand như thế nào. Dù sao thì cậu cũng nên mừng vì mình vẫn chết đi."

"Chào mừng đến với thế giới tội lỗi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com