trò đùa
"mày sẽ không thể nào cắt cổ tay trong phòng tắm, ở yên đó, tao sẽ tắm cho mày"
riki giữ chặt tay sunoo, bằng một cách nào đó nó biết nhà của sunoo ở đâu... trong cơn mơ màng anh biết nó đã cõng anh về. nhưng tại sao? một kẻ đã đánh chết thứ tình đầu của anh ngày đó, lại làm mấy hành động đáng kinh tởm như hiện tại? rồi anh chợt nghĩ đây có phải là riki không? đây là ai? thiên thần? không... đây là mùi hương của riki, một chút cay nồng từ quế. tại sao?
nhà anh trống trơn không có một ai, đúng rồi, sunoo luôn ở một mình. căn nhà là thứ duy nhất còn sót lại của ba mẹ. anh sống bằng tiền trợ cấp của nhà nước. đã lâu rồi không có người lạ vào đây...nhưng căn nhà vẫn im ru, à, một căn nhà làm gì mà lên tiếng "mừng con đã về" một căn nhà thì làm sao mời bánh nước cho khách...
"cút khỏi nhà tao!"
sunoo lại khóc rồi.
anh rưng rưng nhìn riki, dù có có ánh sáng thì riki vẫn cứ mờ ảo như vậy, khuôn mặt của nó vẫn không có một chút gì thay đổi. hoặc là do anh không muốn nhìn thấy nó nữa. mấy ngày này bọn đàn em của nó đã khiến anh như muốn chết đi bởi những trò bắt nạt, nó chặn đường tống tiền và thậm chí đánh anh đến gãy cả kính như vậy... tại sao một thằng thủ lĩnh có thể đứng ở đây. và nó không muốn anh chết? nó đã giết anh từ lâu rồi mà, còn cái thể xác này thôi tại sao lại không giết?
sunoo ngã quỵ xuống và khóc, rất to...
chúa ơi, không ai có thể nhìn thấy được ánh mắt của riki lúc này, đến anh cũng không thể nhìn thấy. mắt của nó rất hẹp, dài đồng tử rung lên liên hồi. chính nó cũng không biết nó đang nhìn thấy cái quái gì nữa. nó cau mày lại nhìn sunoo đang quằn quại với nước mắt và một cái chết đang đến gần... nó đã làm chuyện quái gì trước đây vậy? nó không biết nữa? tại sao nó lại đánh sunoo? lại sao sunoo lại bị bạn có nó đánh? tại sao sunoo lại phải bị bắt nạt và tại sao sunoo lại phải chịu tất cả những chuyện như vậy?
là chính nó sao?
là chính nó phải không?
nó ghét sunoo và muôn đời vẫn như vậy, nhưng nó không muốn anh chết. sunoo mà chết thì nó còn cái quái gì để mà ghét.
nó...
không biết nó đang làm gì nữa.
nó lôi sunoo vào nhà vệ sinh nó đã tạt một xô nước rất lạnh vào mặt sunoo, bây giờ đang là tháng 2.
"mày tỉnh chưa?"
"mày không muốn giết tao chỉ vì tù tội chứ gì, thế thì cút khỏi đây để tự tao kết liễu mình. "
sunoo mỉm cười.
và riki lại tạt thêm một xô nước. sunoo đã thấy lạnh cái lạnh khiến sunoo điếng lên, anh ấy la lên vì lạnh...
riki vội bật nước nóng lên, rửa trôi mấy vết máu còn dính trên mặt sunoo và rửa trôi đi cả nước mắt... nước nóng làm cho sunoo dịu lại, thứ quái quỷ gì đang diễn ra trước đôi mắt mờ mờ này của anh vậy?
rát, rát lắm. nhưng rát khiến anh trở về mình. sự đau đớn đó từ trong lòng đã tạm ngưng lại, như một cái máy đã bị tắt...
anh như một con robot đã bị tắt nguồn, chẳng thể làm gì nữa, nằm đấy. dù cho bây giờ riki có có làm cái quái gì với anh đi nữa anh cũng sẽ không chống cự... anh không còn sức nữa.
"từ khi nào mà tay chân mày chi chít những vết bầm như vậy? đó không phải vì tao chứ?"
sunoo liếc mắt nhìn riki, căm ghét, hận thù. chẳng phải là chính nó đã gây ra sao?
"mày biết hết rồi tại sao lại hỏi, thằng súc vật!"
"..."
riki chợt ngừng lại một chút, một chút sự thù ghét, nó lại muốn đánh anh. nó ghét anh, đúng rồi nó ghét anh chết đi được. một thằng ẻo lả suốt ngày chỉ lầm lì với đống sách vở đột nhiên một hôm lại tỏ tình với nó. nó ghét mấy thứ tình yêu trái tự nhiên của bọn đồng tính... nhưng tại sao nó lại ở đây?
nó quăng mạnh cái vòi hoa sen xuống đất, thật may mắn không va vào người sunoo. sunoo mỉm cười.
"tao sẽ đi về như ý muốn của mày. tao rất ghét mày, thằng đồng tính!"
riki nhanh bước ra khỏi đó rồi đi về. tại sao nó lại mủi lòng với một kẻ như vậy?
nó đi nhanh lắm.
nhưng khoan đã, sunoo là một kẻ như thế nào?
riki chợt tự hỏi lòng mình, nó nghĩ lại xem sunoo đã làm gì nó ngoài việc tặng cho nó một lời tỏ tình? thế là hết... sunoo chẳng làm cái quái gì với nó nhưng tại sao nó lại ghét sunoo?
liệu nó có muốn sunoo chết đi không?
không, sunoo là một thằng không cha không mẹ, sống nhờ vực vào tiền trợ cấp của nhà nước. một thằng đồng tính suốt ngày chỉ lầm lì với những kiến thức ngu ngốc trên trường học và tao đã làm quái gì để khiến nó chú ý đến mình? tao là ai mà để nó thích? một thằng nhóc láo xược như tao, nó thích tao và tao đánh nó. thế cái sai của nó là yêu tao ư?
chúa ơi, tại sao tao lại đánh nó? tao chỉ cần gạt đi và từ chối... một kẻ biết yêu thì sai chỗ quái quỷ gì chứ?
tao là một thằng súc vật sao?
tao... phải quay lại...
đúng, riki đã thật sự quay trở lại nơi đó. không còn tiếng xả nước nữa. nhưng sunoo vẫn ngồi lì trong đó, liệu đôi chân bị trật có khiến việc đứng lên khó khăn, có, nhưng không đáng kể. sunoo không muốn đứng lên, anh sẽ chết bởi cái lạnh đến gần vì nước sẽ không còn ấm nữa. sunoo vẫn còn muốn chết. không điều gì có thể ngăn anh chết. anh phải chết...
"mày quay lại đây sao? tại sao... lại quay lại?"
sunoo thì thào, mấy tiếng nói yếu ớt và run rẩy, sunoo run về vì lạnh. giọng sunoo cũng run. sunoo biết sẽ chẳng có cái lạnh nào lạnh hơn ngày hôm đấy và từng đó nước chưa ngập qua chân cũng không đủ để giết anh. nhưng anh cũng đã chết rồi còn đâu nữa...
riki không thể nói lời nào nữa, riki đỡ sunoo dậy. tay sunoo đã lạnh toát cả môi cũng đang dần tím lại. mặt sunoo không còn hồng hào nữa, riêng đôi mắt thì cứ mãi vô hồn như vậy. tại sao riki không đánh anh ta thêm một lần nữa? khuôn mặt mà kẻ riki vốn dĩ ghét cay ghét đắng hôm nay mang một vẻ đáng thương đến mức nó phải rơi lệ. nó không phải là những đứa chỉ đơn thuần bắt nạt những kẻ mọt sách yếu đuối, nó đi đánh người vì nó muốn chứng tỏ nó không phải là một kẻ yếu đuối. chẳng ai hiểu được tâm lý của những đứa trẻ bắt nạt. phải chăng chúng quá đáng thương khi không được dạy dỗ đàng hoàng?
chẳng ai thấy riki đáng thương cả. chính sunoo mới là kẻ đáng thương nhất.
riki không biết nên làm gì, nó đưa anh vào phòng, rồi loay hoay tìm một bộ đồ ấm và thay cho anh. anh vẫn không hiểu, riki đang làm cái quái gì. tất cả những cú chạm của nó trên cơ thể anh, nó nhẹ nhàng hơn những cú đánh nhiều lắm nhưng lại đau đớn đến thấu xương như vậy. liệu riki có hiểu anh đã chịu đựng những gì từ ngày mà anh tỏ tình cho nó. liệu, riki đã thích anh chưa?
chưa, riki vẫn luôn là riki. nhưng nó cũng chẳng còn là riki nữa. nó không còn là một thằng nhóc chỉ biết bạo lực, nó dường như đã hiểu ra dù chẳng ai đụng đến nó, nó hiểu ra được khi nhìn bộ dạng đáng thương khi kim sunoo phát điên lên. nó, đã hiểu được cái gì đó từ đôi mắt và những giọt nước chảy ra từ đó. rồi có một cái gì đó chạy trong nó, nó muốn gọi sunoo là anh, vì vốn dĩ sunoo lớn tuổi hơn nó. nó muốn trở thành một người bình thường chứ không nổi bật với những chiến tích đánh nhau quái quỷ kia. điều gì đã khiến nó trở thành như vậy?
mọi chuyện cũng chỉ có chính nó tự hiểu, có lẽ khi còn người ta đã thực sự trưởng thành, thì chỉ cần những hành động nhỏ thôi cũng đã hiểu ra rất nhiều. thậm chí còn thay đổi cả một con người.
riki giữ chặt vai của sunoo, anh đã nhăn mặt lại vì đau một chút. có vài vết bầm vẫn còn in ở đó.
"em xin lỗi anh...rất nhiều"
sunoo đã rất bất ngờ khi chính mồm riki đã phát ra từ "anh" và tự xưng mình là "em". anh chợt mỉm cười, nhưng cũng chợt sợ hãi một chút. anh vẫn không tin riki, nhưng cách mà một ánh mắt của sự hối lỗi nhìn chằm chằm vào anh khiến anh mủi lòng. đến cuối cùng anh vẫn không biết có chuyện gì với riki, tại sao lại quay lại, tại sao lại giúp anh.
hoặc là anh sẽ tỉnh dậy ở phòng y tế thêm một lần, hoặc là sẽ tỉnh lại ở một nơi khác vì đã chết đi.
anh cũng không biết nữa.
mọi thứ đã dần rõ ràng hơn. riki đã nhẹ nhàng mang đến mắt kính đến cho anh.
nhưng rồi nó cười lớn và bẻ gãy nó.
"tao làm gì có thể tha cho mày..."
nụ cười trên miệng sunoo tắt dần đi...
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com