joker doesn't joke.
los angeles, giữa đông, lạnh sun người. một mình giữa những đợt gió thổi ồn ã trên nóc một tòa nhà bốn mươi hai tầng này không hẳn là một ý hay. không, một ý tưởng điên rồ. lee seokmin se sẽ dụi mũi, đeo kính vào và nhắm tịt mắt vì xót khô, đến độ nước mắt gần như ào ạt chảy ra như suối. mà nếu bỏ qua việc này thì, lạnh chết nữa. lạnh đến độ em sắp thành xác ướp ngàn tuổi đến nơi nếu ở trên đó thêm dăm chục phút. cơ mà em vẫn ngồi im lặng, nòng súng vẫn đang giương đứng xuống dưới, và em đang đương bới tung cái balo của mình tìm việc vui để làm.
một tháng? không nhiều như vậy. vậy thì nửa tháng? ừ, nửa tháng, mới chừng đó ngày thôi mà cái súng ngắn yêu dấu này đã lỏng lẻo vì phải bắn rất nhiều rồi, nòng với ổ đạn đã bắt đầu có dấu hiệu mòn cả ra nữa chứ. đã thế còn bị va đập lung tung khắp nơi. lee seokmin tần ngần nhìn ngắm nó, rốt cục cũng chịu vứt con lục yêu quý sang một góc, xem như chuẩn bị để mắt đến một chiếc mới thôi. tính ra con súng đó cũng đẹp lắm đấy, lại còn khó tìm. muốn mua một khẩu mới toanh như thế nhọc như mò kim. nhưng đành chịu vậy, nếu mang theo nữa sẽ bị joshua la rầy mất. "vẫn chưa đủ hỏng à?", phải, nó không thể hỏng bằng em nữa đâu.
sao lee seokmin lại cầm súng nhỉ. rõ là em vốn không phải một thằng tội phạm ngày ngày nghe lệnh đi xả súng lung tung như này, em đang biến thành một kẻ xấu tính, một người xấu thực thụ. sớm thôi, anh sẽ biết em đang nghiêm túc nhường nào. nghiêm túc rằng em yêu anh, nghiêm túc rằng em muốn yêu anh, nghiêm túc rằng em sẽ bất chấp bản thân biến đổi chỉ để được ở bên anh. cơ mà cũng lắm lúc cái kiểu màu tình đó trông mơ hồ quá, nhất là em không thể nhìn ra tâm tư của anh. em nhớ về chuyện tình trong bộ phim mỹ người đời vẫn hay nói đấy, joker và harley quinn. em trông mình thật giống họ quá, nhưng em không nhận tình anh tình em đang giống hai người họ. vì sao? vì em không chấp nhận, không bao giờ chấp nhận việc anh sẽ giống joker, nào có bao giờ yêu harley quinn. tất cả chỉ là một màn kịch lợi dụng, của hai kẻ mất trí ảo tưởng về nhau.
còn em, chỉ có em ảo tưởng về anh.
mục tiêu của em đã bắt đầu rời nhà và xuất hiện, seokmin bèn quay trở lại với nhiệm vụ mà anh giao cho. cả người em vẫn còn đang đương đau nhức sau cú nhảy tẩu thoát từ nóc một công trình lớn đêm qua, lưng em đau, bụng em đau, mặt em đau nữa. và đêm đó anh chính là người đã chụp lấy em giữa cú rơi tự do cả ngàn mét kia, đưa em dung dăng giữa màn đêm của los angeles. em bỗng đỏ mặt, nhớ lại nụ hôn nơi mu tay mà anh đã đặt lên đó vào đêm ấy, mềm như một cánh hồng, phớt như một gợn mây. và anh nói, lời nói thật tàn nhẫn chẳng giống với hành động của anh chút nào. anh bảo em hãy nổ súng tàn sát hết những người hôm nay - nhất là thằng cha đầu chổi, thủ trưởng khu đó - sẽ xuất hiện ở quảng trường cho tác phẩm điêu khắc công cộng mới đi.
tàn sát. tất cả. em rùng mình.
em tự hỏi mình có thực sự muốn làm điều này không. không hề, không bao giờ. nhưng giờ đây tay em vẫn đang cầm trong tay chiếc công tắc hẹn giờ nổ bom, và nắm chặt một khẩu súng trường khác bên tay còn lại này. chắc hẳn rồi, em đã thực sự tha hoá. em tha hoá vì anh, vì tình yêu thối nát của em nữa. thế thì còn gì để ngần ngại chứ. tiếng bom nổ điếc óc, tiếng súng xả tàn bạo xuyên qua những chiếc cửa sổ, tiếng thét cứa gan và màu máu ngập cả quảng trường. đài báo hôm sau đưa tin, đã có 248 người chết qua vụ khủng bố này. nghe khiếp đảm.
"xong rồi à?", giọng anh đều đều qua điện thoại. "sweptail và anh sẽ đến đón em ngay đây." sweptail là một con xế mới của anh. còn chuyện anh kiếm nó ở đâu ra, seokmin không hề biết. anh thích sưu tầm những con xế đẹp, uống rượu vang ngắm hoàng hôn từ căn biệt thự đẹp ơi là đẹp mà anh đột nhập vào xử tử cả gia đình trong đó, biến thành cơ ngơi xinh đẹp của anh. một trên trộm? cũng có thể lắm, một tên trộm lãng mạn đã cướp đi trái tim của lee seokmin.
"chúng ta sẽ có bao lâu?", em bước xuống cầu thang rời khỏi mái nhà cao ngất ngưởng lộng gió và gió. phải chi nếu em đến đây bằng một lý do nào đó lãng mạn và "không tội phạm" thì em hẳn sẽ không rời chốn này nhanh vậy đâu.
"bao lâu gì cơ? nửa tiếng?", anh không phản ứng gì, có lẽ vậy. em tự hỏi sao anh lúc nào cũng trông thật bình tĩnh như thế, nhưng chắc điều này đã là con người anh rồi, quý ông của em.
"đủ để cùng em đi chọn một khẩu lục mới", seokmin cười hềnh hệch tỏ ra mình không lúng túng, và em hạ giọng nghiêm túc. chắc anh sẽ không từ chối em đâu nhỉ? ý em là, dù anh có thể không có tình cảm gì với em đi, nhưng ít ra cũng phải có chút thương hại cho một người đã vứt bỏ mọi thứ lại sau lưng để theo anh đến giờ chứ nhỉ. và giọng em, chỉ suýt chút nữa là run cả lên. "được chứ?", tim em đập nhanh như cánh chim bồ câu vùng vẫy đập trong cơn mắc kẹt.
anh bỗng phì cười - em tưởng tượng khuôn miệng anh đang cong lên vì hứng thú - và tiếng xe nổ máy bên tai. em hồi hộp, nghe được cả tiếng bản nhạc jazz trên đài đang tươi tỉnh cười vào sự lúng túng của em. seokmin ôm lấy lồng ngực mình, cố vuốt cho nhịp tim dịu lại. tim em đang đập nhanh hơn bao giờ hết, có phải là vì anh đã cười không? thế thì tệ thật đấy, em có thể ngơ ngáo và nhiều khi không hiểu chuyện thật, nhưng có lẽ em thừa hiểu thứ tình cảm của joshua dành cho em không đơn giản chỉ là thứ tình yêu giả tạo của cái danh "đồng nghiệp".
em không nghe thấy anh đáp trả lại mình, joshua đã cúp máy. điều này làm em lạc lõng và có chút bối rối xen lẫn khó chịu với bản thân mình. thực ra thì, nếu nói thẳng ra ấy, em đã sớm biết mình đang bị anh lợi dụng và nắm thóp bằng trái tim yếu đuối này rồi. nhưng lee seokmin không muốn rời xa anh, có lẽ là chẳng còn nơi nào để em quay đầu, vì em giờ đã là một tên tội phạm. và sẽ chẳng có tên tội phạm nào có thể quay về làm công việc hướng đạo viên được.
em gặp anh lần đầu, khi một lần khám phá khu rừng mình được phụ trách, đã trông thấy anh quần áo nát tươm với đạn găm đầy mình. em đã cứu anh, phải, và em đã giúp anh phạm tội nữa.
"em theo tôi chứ?", anh hỏi, với khẩu súng trên tay và ánh mắt hướng ra ngoài chờ đợi một câu trả lời.
"gì cơ?"
"đồng hành cùng tôi ấy. chúng ta sẽ là cặp đôi hoàn hảo nhất, cưng ạ."
giờ thì em có chút nực cười. chẳng vì gì cả. phản ứng của cơ thể lâu lâu lại thật vô lý, nhưng hẳn là seokmin em đã nghĩ điều gì đó, nhưng suy nghĩ nhanh đến mức em không kịp nhận ra một điều gì. em chỉ kịp nhận ra tiếng xe hơi quen thuộc của joshua đang đến gần. ngoại trừ điều này. không, chắc là vì tình yêu của em đang kéo em về khỏi ảo tưởng vô vọng.
"nhanh lên nào bé cưng, không phải em muốn được đi chọn súng sao?", anh cười nham nhở, bấm còi để gây chú ý em và khẽ nhướn lông mày hất hàm ý giục em chóng lên xe đi. giọng anh không hề giống joker mà em thường thấy trên màn ảnh chút nào. không điên rồ, không lạ lẫm, không khó nghe, chỉ đơn giản là sự ngọt ngào lịch lãm như âm thanh của những người yêu nhau vậy. đó cũng là thứ làm seokmin chết mê chết mệt anh, dù em biết điều này chẳng vui vẻ gì cho cam. yêu anh mà cứ như chơi một trò chơi mạo hiểm vậy, nhưng rốt cục seokmin đã đánh cược cả rồi.
"anh biết đấy, chúng ta là cộng sự." em táy máy nghịch ngợm những thứ trong này và buột miệng.
anh gật gù, xem ra anh không để ý lắm, coi như seokmin em chỉ đang vu vơ vì chán. joshua vốn luôn tư lự và, có chút không lo nghĩ nhiều lắm. cách sống của anh cứ như một nụ cười mỉm vậy, nhưng là nụ cười mỉm của một tên tội phạm. một kẻ tội phạm, dù có cố gắng cỡ nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể rửa đi những vết nhơ cũng như sự vô tình trong chính nụ cười giả tạo của họ. cũng như bản chất của một loài ăn thịt, dù nó có cố tỏ ra thân thiện cỡ nào, nó vẫn là một kẻ ăn thịt thôi. joshua mỉm cười như thể, anh sống trong sự yên bình của một kẻ lệch lạc, mới móc những khoảnh khắc hoan hỉ nhất trong cái cuộc sống liều lĩnh kia. với seokmin cũng vậy, một người bạn đồng hành để hành trình này đỡ bám mùi liều lĩnh hơn thì sao? anh chưa bao giờ quá giới hạn với seokmin cả, cộng sự là cộng sự, chỉ vậy thôi.
"nhưng em đang cảm thấy có gì đó khác lắm", em thở dài, nhìn ra cửa kính mờ sương và vẽ lên đó một mặt cười. anh quay sang, miệng vẫn đang nhai miếng kẹo cao su thơm nức, tò mò và bình tĩnh. anh trông thấy nước đọng lại vì sương dồn đã làm rơi nước mắt mặt cười kia. tim anh hơi sững lại, và nó làm joshua phải quay lại với việc lái xe nếu anh không muốn trở nên bối rối. sao joshua lại cảm thấy như bị tấn công vậy, nhất là khi thấy seokmin cứ trầm ngâm như vậy, trông em thật...
xinh đẹp chăng?
ý anh là, seokmin đột nhiên cuốn hút như này làm anh cảm thấy nóng bừng cả người, chẳng thế đối diện nổi với em thêm một giây phút nào. lee seokmin thật sự nguy hiểm đấy chứ, có phải chăng em là người của batman đến đây để đánh lạc hướng anh mà bước những bước đi sai lệch không? anh vẫn nhộn nhịp.
seokmin bình thường với anh như một cậu trai hoạt ngôn hay mỉm cười tỏa nắng, sẵn sàng liều lĩnh với mọi thứ nếu là vì anh. nhưng một lee seokmin đầy cảm xúc này làm anh có chút bị xốn xang. anh muốn liếc sang nhìn em một chút, nhưng sợ mình sẽ lại bị tấn công, thì khổ quá trời. tạo hóa cho con người khoản cảm xúc của rắc rối luôn rồi, giờ thì nó đang phản lại chính joshua luôn đây.
"em cá là em đã yêu anh rồi, joshua của em", seokmin không buồn dùng cả bàn tay gạt cái mặt cười méo mó trên cửa kính kia đi, và dốc lại cơ thể ngồi đàng hoàng lại. "điều này nghe vô nghĩa thật đấy."
em biết, biết rất rõ là đằng khác, joshua không hề yêu mình một chút nào. này, tỉnh dậy đi, em đang ảo tưởng anh sẽ gạt phắt đi suy nghĩ đó của em và nói rằng anh cũng yêu em sao? mày điên rồi, lee seokmin.
nhưng mày chỉ điên, chứ không sai. ai cũng có quyền được ảo tưởng, ảo tưởng về một điều hạnh phúc. lee seokmin cũng vậy. và em còn hơn cả ảo tưởng. em đang thực sự nghĩ mình đang được yêu. nghe thật hạnh phúc, nhưng càng như vậy, em chỉ càng bị tổn thương bởi sự thật mà thôi.
tình yêu ư? đơn giản là hong joshua không có hứng thú, nói chắc cứ hơn thì hong joshua chưa từng nghĩ mình sẽ có khái niệm yêu nào trong đầu. anh có cả một mục đích sống cho bản thân, một thứ lòng mong mỏi về thế giới của tội phạm. tình yêu với một tên tội phạm thật thừa thãi; nó sẽ khiến con người ta không thể quyết đoán bằng lý trí và bị lung lay dễ dàng bởi cảm tính, và đó là điều anh không muốn chút nào. anh có thể đánh seokmin đến chết nếu ban nãy em không xử lý hết đám người ở khu vực quảng trường, hoặc có thể vui tay nả vài viên đạn vào seokmin nếu chán tay chân. nhưng rồi, sau tất cả, anh đã không làm thế. chắc chỉ là vì anh luôn có việc để làm cho bớt chán chăng, hoặc một lý do khác mà anh sẽ để tâm từ bây giờ.
hong joshua, mày nên làm gì cho phải? mày sẽ chấp nhận em ấy sao, hay thẳng thừng khẳng định cả hai không thể thuộc về nhau? anh vẫn suy nghĩ như thế, làm cho không khí ngày một nặng nề với cảm xúc hơn. nghe rõ cả tiếng tim đập mạnh nơi lòng ngực vì căng thẳng, joshua day day thái dương và cắn môi suy tư.
"yêu tôi ư?", cuối cùng anh cũng mỉm cười sau một khoảng im lặng dài. xe đã dừng, người trong xe vẫn đang bất động nhìn thăm thẳm ra trời tuyết bên ngoài. hôm nay trời lạnh căm; chẳng biết cái màu tuyết trắng dã này mà pha máu vào thì đẹp nhường nào nhỉ? máu của đám người đã chết hôm nay dưới tay seokmin ấy, hẳn chỗ ấy giờ này đã rộ sắc hoa đỏ rực cả rồi. em chìm trong mơ tưởng lãng mạn, và nhận ra anh đang rút từ trong người một khẩu m1911, tỉ mẩn và tinh xảo, loáng bóng như gương vậy. "của em", anh giơ nó cho seokmin và em cầm lấy nó.
seokmin sững người, em không biết bằng cách nào anh rõ được khẩu súng mà em muốn anh đưa em đi chọn như này, nhưng đây có tính là joshua đang để ý em không?
"giờ thì chứng minh tình yêu của em đi", anh vẫn ngồi yên, không lái xe, không nhấn ga, không nhìn em, chính xác, không làm gì cả. anh chờ nghe một tiếng súng chăng?
ra vậy. seokmin bật cười nhẹ, thở dài xoay xoay khẩu súng nhỏ, ngắm nghía một lúc và cắn môi suy tư. hẳn đây sẽ là món quà cuối cùng anh tặng em chăng, à không, và còn món quà được chết bên cạnh anh nữa. được rồi, em sẽ xem đây là một ơn huệ trước khi ôm lấy trái tim đơn phương mòn mỏi này về với bên kia vậy.
"cám ơn anh, joker của em", em mỉm cười giương súng lên trước trán, nhìn thẳng sang phía anh ngồi đầy dịu dàng. "xem ra anh không thể thấy bé cưng của anh điên dại như một harley hàng thật rồi."
anh cũng cười, quay mặt lại với em; phải, đúng là nụ cười khi nãy seokmin đã tưởng tượng ra đấy. nhẹ như lông vũ, hoàn toàn lướt qua như cánh chuồn chuồn chơi đùa với mặt nước, cướp lấy trái tim kẻ tội nghiệp này chỉ trong cái chớp mắt nhẹ, để rồi để lại những giọt nước mắt đau thương về một mảnh tình không thật thiêu đốt về với hư vô dưới ánh tình mòn mỏi gay gắt.
cò đã bóp. đạn cũng bay ra rồi. nhưng chẳng có ai chết cả, thậm chí là bị thương.
lee seokmin nhìn thấy rất rõ; cửa kính nơi em ngồi lủng một lỗ vì đạn súng, cổ tay em căng cứng trong tay anh, nơi môi em hằn lại một nụ hôn sâu, như thể vết đóng dấu luôn vậy. anh vẫn chưa rời khỏi người em, khoảng cách giữa hai khuôn mặt mong manh như đủ để một cọng chỉ lọt vừa. em ngửi thấy mùi anh túc trên cơ thể anh, mặt em nóng lên theo từng giây, và chỉ kịp thét lên trong lòng. em có nên ví nụ hôn của anh chính là viên đạn đang găm thẳng vào trái tim em không? bất ngờ, chí mạng. mắt em mở to căng cứng, lồng ngực em nghẽn lại nín thở,
phải như đây là một giấc mơ, lee seokmin sẽ không bao giờ tỉnh dậy, không bao giờ rời khỏi nụ hôn đắm đuối này. có lẽ con em đã hao mòn quá lâu, để rồi bị mê muội bởi sự chạm môi ngọt ngào này. em đã chờ bao lâu cho điều này, có thể đếm nổi nữa sao? chắc bằng số cánh hoa của vườn cúc đâm bông trong trái tim em kia, vì giờ em cảm thấy mình như nở tung đến nơi rồi.
đây nào phải thứ nên xảy ra trong chuyện tình joker - harley quinn đâu? em ngỡ ngàng. sai kịch bản rồi, sai cả câu chuyện định mệnh của một kẻ thừa kế joker vốn sẽ phải làm theo rồi. anh đang toan tính điều gì thế? nói em nghe đi hong joshua, em khẩn khoản trong nụ hôn chết lặng.
"em biết đấy," anh rời khỏi cánh môi em, và cất giọng, tông giọng âu yếm như thể chỉ dành cho riêng mình em vậy. "ta là joker của em, nhưng joker này sẽ không nói đùa. nhất là trong chuyện tình yêu."
tuyết vẫn rơi. tim cũng theo đó nhảy khỏi lồng ngực. những lời đã nói, nào có bao giờ rút lại được đâu. và tình yêu, không phải cứ trao đi là thu hồi lại được. có lẽ hong joshua đã biết điều đó rồi, nhưng anh vẫn chọn yêu em. anh giang tay ôm trọn tình yêu của kiếp này, dụi mặt vào em và mỉm cười hạnh phúc. anh muốn mình luôn nghĩ rằng, từ giờ seokmin sẽ chính lựa chọn của mình vậy - và mãi mãi đến đời đời kiếp kiếp. rốt cục, chẳng ai có thể thay thế seokmin với cái vị trí cộng sự, hay nên gọi em là tình nhân bé nhỏ - cách mà từ giờ joshua sẽ gọi em kia.
bạn biết đấy, đến truyện cổ tích còn chẳng phải màu hồng, làm sao bạn biết được chuyện tình của bạn sẽ có kết cục ra sao? và kể cả những kết thúc có hậu cũng chỉ là tạm thời, không hề nói việc tình yêu lâu dài sẽ ra sao. vậy có phải chuyện tình của hai kẻ điên này - một kẻ điên vì tội lỗi và một kẻ điên vì tình - sẽ kết thúc ngay sau khi câu chuyện màu hồng này kết thúc không? không ai nói trước được tương lai, và cũng không có bằng chứng nào cho thấy mối tình này sẽ tan đi như một viên đá mát lạnh dưới ánh dương lạnh lùng của định mệnh. coi như bạn hãy mộng tưởng đi, mụ mị thêm chút lâu về chuyện tình của họ. đây không phải một tình yêu có cái kết mở, nhưng nó chắc chắn không phải đã kết thúc. khi chúng ta lan man về tình yêu ở chốn này, thì ở kia vẫn đang có hai kẻ điên lái xe giữa trời tuyết và cười giòn điên dại ăn mừng cho tình yêu của họ kìa.
cần nhiều lời sao, lee seokmin khi nghe thấy điều này, con tim em đã vỡ nát ra vì hạnh phúc. tình anh tình em, chính xác là một đoạn định mệnh khác biệt. anh bỏ mặc quả báo sẽ ra sao khi mà từ bỏ đi theo con đường của những joker kia, quyết định yêu em bằng lời nói chân thật này. cơ mà ừ, sao cũng được, có lẽ kết thúc như này vẫn tốt, có khi xem ra còn tốt hơn gấp tỉ tỉ lần. ý em là, thôi kệ đi bạn đọc yêu dấu, đấy là chuyện tình của một joker, a joker who doesn't joke. và tôi đoán việc vẽ vời một bức tranh ngắn ngủn bằng những từ ngữ văn chương dài dòng không phải là một điều hay ho. không bao giờ.
// 200209, 2937 words.
last edit: 200218, 3606 words.//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com