Gặp gỡ
Xưng hô :
Anh : Wooin
Gã : Joker
Còn lại gọi = tên nhé.
-------
" Ê đang suy nghĩ gì đấy? "
" Tao chỉ đang nghĩ là sao tao có thể chơi với mày tới tận bây giờ? "
" Tính thì cọc, nết thì rất không được. Mà chả hiểu sao lại dính mày thế này. "
Gã không nói gì chỉ ngồi xuống cạnh anh, đưa cây chả cá nóng hổi cho anh.
Ngẫm lại thì đúng thật, chính gã còn không biết tại sao mình lại có thể ở cạnh anh lâu đến như thế.
Chắc là do duyên.
-----
Lần đầu cả hai gặp nhau khi ấy thì anh mới được chừng 20 tuổi còn gã thì hình như cũng bằng tuổi anh.
Lúc đấy thì anh có chuyện nên đã đạp xe đi ngang clb mà gã đang làm hiện giờ. Anh chạy ngang thì thấy gã đang ngồi trên chiếc xe đạp của mình gọi điện cho ai đó. Lúc đấy mặt của gã bầm dập hết cả, chắc vừa xong trận đánh nào rồi.
Cũng không nghĩ nhiều anh chỉ đi ngang rồi chạy ra biển. Ngồi ở bãi cát trắng, hòa mình vào không gian im ắng này, nghe tiếng sóng đánh và nhìn ông mặt trời chầm chầm lặn xuống. Yên bình biết bao nhiêu.
Đang ngồi thì bỗng có một tiếng bước chân đi gần lại chỗ anh, ngẩng mặt lên thì thấy gã đanh nhìn mình chằm chằm.
" Mày là đứa khi nãy chạy qua clb đúng không? "
" Thì sao? "
" Nhìn tao làm mẹ gì? "
" Tao chỉ nhìn mấy cô em đi ra gần chỗ mày thôi chứ có nhìn mày
đéo? "
Gã không nói gì chỉ đứng đó, cả hai cứ nhìn nhau như thế. Được lúc thì anh chịu hết nổi cái bầu không khí này nên kêu gã ngồi xuống đi, đứng hoài không mỏi à? Cả hai ngồi cạnh nhau rồi cứ thế nhìn ra biển.
" Mặt mày sao thế? "
" Không có gì. "
" Mày làm trong chỗ đó à? "
" Ừ. "
" Làm việc gì? Có nhọc không? Tiền kiếm được bao nhiêu? Tao làm với được không? "
" Hỏi cái mẹ gì lắm thế? Tao làm tuyển thủ đấm trong lồng đấu. Tiền thì.... Cũng ổn thôi. "
Lại im lặng được một chút thì anh lại hỏi thêm vài câu..
" Mà sao mày lại chạy ra tận đây thế? Không phải ra bắt tao lại rồi đánh cho một trận chứ? "
" Không. Tao hay ra đây ngồi suy nghĩ thôi. "
Quái lạ? Anh cũng ra đây ngồi suốt mà có thấy gã đâu nhỉ?
" Ê, mày cũng thích chạy xe đạp
à? "
" Ừ, thì sao? "
" Đạp cùng nhau không? "
" Cũng được. "
Nói rồi cả hai đứng lên cùng nhau đi lấy xe. Anh khá ngạc nhiên vì phụ tùng cho chiếc xe của gã, chúng khá đắt đấy.
Cả hai cùng nhau đạp trên tuyến đường cao tốc vắng vẻ và gió thì thổi từng cơn vào mặt họ. Thật đã làm sao. Anh thích đạp xe, nhưng lúc nào cũng chỉ có một mình. Chiếc xe đạp này là người bạn duy nhất của anh. Từ nhỏ anh đã không nhận được quan tâm yêu thương từ bố mẹ nên càng lớn anh lại càng nổi loạn, ngông cuồng và thậm chí từng có một thời gian anh bỏ nhà đi vì cảm thấy lạc lõng trong chính căn nhà của mình và suốt từ đó đến giờ chỉ có chiếc xe đạp này bầu bạn cùng anh.
Gã cũng chẳng khá hơn là bao, gã có đứa em trai thằng bé từ nhỏ đã yếu hơn người thường nên cứ bệnh miết. Lớn lên cũng chẳng đỡ hơn. Nhà anh thì nghèo, việc học hành cũng không đến nơi đến chốn anh nghỉ học khi học xong sơ trung và đi phụ này kia cho người ta để kiếm tiền vì bố mẹ anh cũng đi suốt. Và tình cờ anh được người quen giới thiệu cho chỗ làm ở clb này nên cũng xin vào làm, hơi vất vả và tiền cũng đủ trang trải thôi.
Anh chợt nhận ra rằng cả hai có nhiều cái tương đồng với nhau, về hoàn cảnh và cả tính cách.
Anh ngỏ lời mời gã làm bạn cùng đạp xe. Gã chỉ ậm ừ đồng ý chứ chả nói gì thêm. Đạp được lúc thì cả hai quay về trung tâm. Anh dắt con xe vừa đi vừa than.
" Đạp xong đói vãi. Đi ăn không? "
" Tao không có tiền. "
" Chứ cái ban sáng mày cầm là cái mẹ gì? "
" Đó là để trả tiền nhà. "
" Ừm.... À mà quên tao muốn biết tên của mày. "
" Joker. "
" Joker hả? Tên hay đó chứ. "
Gã nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ rồi vẫn cúi mặt xuống đi tiếp. Bỗng nhiên như cảm giác có được lực nắm vào tay mình, gã ngước lên thì thấy anh đang níu tay mình về trước trong khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.
" Vậy thì lần ăn này tao bao, coi như là quà làm bạn. "
Lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi không ai cười nói với gã như thế nên thành ra gã có hơi bất ngờ.
" Đứng ngẩn ra làm gì? Đi thôi tao biết chỗ này ngon lắm! "
Nói rồi anh kéo tay gã đi nhanh về phía trước. Đó cũng là cách bắt đầu cho cái tình bạn này.
Đến bây giờ cũng đã gần 4 5 năm từ ngày hôm đó. Và khi ở gần với nhau lâu như thế gã mới biết được nhiều điều về người con trai thấp bé đi trước mặt mình. Anh thích ăn kẹo, thích đua xe, thích nhìn người khác tuyệt vọng hay rơi vào sợ hãi anh bảo nó làm anh cảm thấy phấn khích? Tuy hơi kì nhưng gã lại thấy khá bình thường và hơn thế cái tính cách của anh mới là thứ gã quan tâm. Ban đầu gã khá khó chịu vì anh cứ hễ gần gã là luyên thuyên mấy chuyện trên trời dưới đất cả ngày không chán, nhưng dần rồi gã cũng quen. Anh thích nói mấy câu để kích động hay chọc tức người khác và rồi khi người ta lao lại thì gã sẽ xuất hiện đấm bọn nó nhừ tử. Dần dà anh tìm được công việc từ Sangho và cũng chia chát cho gã một ít dù gã chẳng làm gì cả ngoài việc đi theo.
Đôi khi gã thấy mình như bảo mẫu cho tên láo toét này. Nhưng mà hỡi ơi bảo mẫu nào mà đấm người ta gãy cả mũi thế kia? Còn anh thì bảo gã là vệ sĩ của riêng anh. Nghe câu đấy gã nói lại.
" Sao cũng được miễn là được cạnh mày. " Đó là lời nói vô thức mà gã nói ra từ miệng mình.
Anh lúc đấy cảm thấy đã hơi đỏ mặt rồi nên quay đi chỗ khác. Và mọi chuyện từ đó cũng bắt đầu. Đến tận bây giờ thì giữa cả hai lâu lâu vẫn có vài hành động, cử chỉ và lời nói mờ ám với nhau thông qua lời kể của Hyuk và Kính đỏ.
Và nhiều lúc anh cũng nghĩ rằng :
/ Gặp được mày là sự đối đãi tốt nhất mà ông trời ban cho tao đó, Joker... /
-----End-----
Sắp tới sẽ có Fic cho Hyuk và Kính đỏ nha~~ bỏ hai anh tui thì tội quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com