Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16

Thời gian cứ như vậy trôi, cuộc sống sinh hoạt sáng thức dậy, đi kiếm việc làm trả nợ, trưa nấu món gì ngon để mang đến viện cho em trai thay đổi món đã hằn  vào thói quen sinh hoạt thường ngày của gã. Lâu lâu sẽ có thêm Wooin xuất hiện đi cùng và cũng thật thoải mái khi đó là Wooin, từ hành xử tới cách nói chuyện của anh quả thật khiến gã nể nang vì nó.
Cách anh giao tiếp với bác sĩ, y tá ở đó song với cả em gã. Mọi thứ cứ trôi chảy nuột như dòng nước vậy. Hoặc nếu để diễn tả thì nó như con rắn trườn mình nhịp nhàng cho đúng phong cách của Wooin, có vẻ trẻ con rất thích người anh lớn này. Nhìn hai anh em chơi đùa vui vẻ cũng làm gã nhớ lại lúc trước.
Trước đây hai anh em gã cũng đã phải trải qua nhiều thứ. Tuy em trai thứ hai kém gã nhiều tuổi nhưng thằng bé cũng rất hiểu chuyện. Nó cũng chăm sóc và yêu thương đứa em còn lại như cách anh trai chăm sóc nó kể từ khi mất cha mẹ cơ hồ cũng khiến Joker mường tượng lại ở em gã một hình dáng gã hồi xưa, cũng phải trải qua những chuyện tổn thương mà lớn nhưng bởi gã không muốn hai em phải chịu đựng như gã nên gã cố tình làm những việc trái phép đánh nhau để kiếm được khoản tiền kếch xù hơn, chăm nó cho chúng nó đi học được chơi đùa với bạn bè.

Không ngờ những biến cố mà gã không lường được lại khiến em gã vào bệnh viện như thế này khiến gã tức giận không nguôi, tay bấu lấy quần thề phải trừng trị kẻ đã làm ra chuyện như vậy.

- Biết gì không, ngày trước anh cũng bị ngã nè! Vết thương cũng to lắm nhưng mà nhờ Joker mà anh khỏi đó!

- Thật ạ? Anh trai của em luôn chu đáo như vậy mà~

- Nhóc khéo nịnh ghê đó Joker!

Wooin đang vén ống quần cho em gã nhìn vết thương vừa quay lại vỗ vỗ vai gã tỏ vẻ hâm mộ. Joker thì mải chú ý đến em gã chưa ăn gì thì liền vội nhắc
- Ăn đi em, kẻo nguội!
Đứa em trai giật mình miệng vâng dạ rồi nhanh chóng ăn như hổ đói.
- Quào!! Quả là em trai Hajun ha! Ăn khỏe dữ
Wooin cảm thán cười khoái trí còn Joker thì hơi ngại trước câu nói đùa kiểu vậy. Tuy gã không thể hiện rõ nhưng mà bằng một cách thần kì, Wooin biết nhưng anh không trêu lại mà chỉ tập trung xem em gã "nuốt trọn" mọi thứ trong hộp cơm gã mang theo. Ăn ngon lành xong nó lau miệng rồi òa lên
- Đúng là cơm của anh Hajun mà, tuyệt phẩm!!!
Wooin chỉ ngồi đó nhìn mà tò mò. Từ lúc anh gặp gã đến giờ cũng chưa từng thử món gã nấu bao giờ, nay đi theo gã đến bệnh viện thấy em gã ăn ngon lành như vậy cũng có chút thèm.
Sau khi tạm biệt em gã và mọi người ở bệnh viện, anh bước chân theo gã xách túi hộp cơm về nhà
Hai người cứ thế dạo bước trên vỉa hè, gió thổi qua báo hiệu thời tiết lại chuẩn bị một đợt rét nữa tới. Trời từ vàng cam chuyển  sang tím sẫm rồi đen dần chỉ để lại một vài ánh đèn điện sáng của tòa nhà cao tầng và những bóng đèn cao áp hai bên đường. Tiếng xe cộ đi qua lại rít lên tiếng còi đậm mùi phố thị, âm thanh bíp còi xe rộn rã. Gã cứ lặng lẽ đi trước tay đung đưa túi cơm hộp, hình như đang có gì đó vui trong lòng, cũng phải, được em khen nức nở như vậy thì phải chẳng phồng cả mũi lên
Anh nghĩ thầm rồi vắt tay qua sau vừa đi vừa huýt sáo. Bỗng chợt anh nhớ ra tối nay cũng chẳng có hẹn và nhà thì cũng chẳng có ai chờ thôi thì đành nán lại nhà gã thử món đặc sản gã làm xem như nào mà em gã khen nức nở vậy. Nghĩ vậy anh liền bước nhanh hơn đến cạnh gã, rồi nhìn lên gương mặt đang vui vẻ kia
- Này.
Gã quay lại, mái tóc xanh nhạt chuyển động đung đưa theo hướng quay đầu của gã. Ánh mắt đầy sự khó hiểu
- Tao có thể ở lại ăn cơm nhà mày không?
Gã cau mày, nhìn anh một hồi nhưng cũng chẳng đôi co mà lặng lẽ gật đầu, có lẽ gã từ trước đến giờ luôn dễ tính.
- Bao giờ em mày xuất viện vậy?

-.... Gã lại nhìn anh rồi lại ngẩng lên đi tiếp

- Bác sĩ bảo vết thương còn nặng, việc phục hồi cũng phải còn lâu. Tao nghĩ chắc cũng phải tháng nữa nó mới xuất viện được.

  Anh nghe gã nói cũng bèn khẽ thở dài bởi việc em gã bị như vậy, anh hẳn biết còn rõ hơn gã nhưng cũng là lỗi tại anh cả. Thôi thì cố ở cạnh lo cho anh em Joker vậy.
- Joker! Tối nay ăn gì dợ?

- Canh rong biển, kim chi và thịt viên.

- Nay sinh nhật ai hả? - Wooin giật mình nhìn lên khuôn mặt của Joker

- Đừng nói là sinh nhật mày nhá?

- Không.. sinh nhật em út của tao.

- Vậy từ từ - Wooin vội kéo tay gã
khựng lại làm gã khó hiểu.

- Đi mua quà cho em mày đi.

- Ờ... ừm - Gã bị anh kéo đi nhưng vẫn để ý túi đồ tránh bị rơi

Ở phố Jeong
- Em mày thích gì vậy?.. Trẻ con thì thích gì ta? Này Joker!
Gã đang bị phân tán bởi mọi cửa hàng xung quanh bởi gã chẳng mấy khi đến nhưng nơi như này. Nghe tiếng Wooin kêu thì gã mới ậm ừ.
- Nó còn nhỏ, tao hay thấy nó xem phim hoạt hình trên ti vi, thỉnh thoảng cũng thấy đi chơi bóng đá với các bạn.... Nhưng tao dạo này bận quá nên cũng chẳng để ý...

- Mày đúng là.... - Wooin định trách gã nhưng rồi cũng hiểu và gợi ý sang chuyện khác cho gã đỡ buồn

- Hay mua cho nó đôi giày bóng đá? Dù gì việc ẻm sử dụng nhiều cũng dễ nhớ đến tao hơn

Wooin hí hửng rồi dẫn gã đến tiệm giày. Bán khá nhiều loại, giày dành cho các môn thể thao hay mốt thời trang đình đám.
Wooin kéo lấy tay Joker lại gần chỗ trưng giày thể thao, có cả loại cho con nít. Những chiếc giày bé xíu đủ màu khiến gã cảm thấy chúng thật dễ thương, Wooin nhìn qua rồi nhìn lại thấy đôi nào cũng đẹp không biết chọn đôi nào liền quay ra hỏi gã
- Mày thấy đôi nào đẹp? Mà em mày đi size bao nhiêu ấy?
Gã giật mình loay hoay chụm hai bàn tay to lớn lại như mô phỏng bàn chân của em gã khiến Wooin phì cười.
- Gì vậy!

- À ừm, khoảng 32.

- Tưởng anh không nhớ size chân em cơ.... - Wooin che miệng cười tủm tỉm

- Bé nhỉ, chắc cái này được ha.

Anh cầm lấy đôi giày be bé có sọc kẻ đen ở phía bên tay phải, rồi đặt vào lòng bàn tay Joker cho gã xem. Bỗng từ đâu xuất hiện nhân viên tư vấn, cô trầm trồ

- Quả là anh có mắt chọn ha, giày ở đây là mẫu giới hạn đó, con của hai anh đẹp trai này chắc chắn rất hạnh phúc!

Con?? Con nào???

Mặt anh và gã đều lập tức hiện lên vẻ ngạc nhiên khi cô nói như vậy. Song vẻ mặt của hai thanh niên to lớn cứ hằm hằm khiến cô sợ hãi, lúng túng

- Em không kì thị gì đâu ạ. Thời đại bây giờ là thời đại tiên tiến, mình cứ thoải mái đón nhận thôi!

- Cô nói gì cơ? - Gã nhíu mày tỏ sự khó hiểu nhưng đối với cô như sắp bị làm thịt vậy. Cô lúng túng

- Dạ không phải thì thôi ạ!!!- 

Xong đó quản lý phải ra để xin lỗi song cũng giảm giá cho hai người đôi giày đó. Sự tình không có gì nghiêm trọng nhưng cách hành xử của cửa hàng khi hai người ra về cùng với đôi giày thật quá hài hước. Anh và gã chỉ đơn thuần tỏ vẻ không hiểu sự tình cô ý nói chứ không hề có ý muốn đôi co hoặc động tay động chân. Bởi hai người chỉ bị hiểu lầm thôi nhưng được giảm giá như này thì cũng quá hời mà.
Wooin đung đưa món quà anh sẽ tặng em trai gã, gã thì lặng lẽ đằng sau.
Cạnh cạnh - ping pong~
Gã bấm chuông thì nghe thấy tiếng vọng lại
- Anh Hajun!- Một đứa bé cao chưa đến tay nắm cửa bước lon ton mở cửa cho gã anh nó

- Ui ui, một cậu nhóc dễ hương~ - Sau hông anh trai cậu ló ra một người tóc đen, đầu hơi nham nhở song khuyên môi, khuyên lông mày  cùng chiếc lưỡi xẻ đôi nhìn rất quái dị. Em gã bỗng lùi lại về sau rồi ngã nhào ra đất khóc thét lên

- Ơ???? Này nhóc. - Wooin sững lại còn Joker thì nhanh chóng đến đỡ em rồi ẵm nó lên người. Anh cũng lại gần xem như thế nào, Joker xoa lưng em gã song cũng nhìn Wooin vẻ khó hiểu. Trong khi đó anh chỉ lắc lắc đầu rồi tiến lại gần em gã

- Này nhóc, anh không làm gì đâu~

- Hức - Tiếng sụt sịt nhỏ phát ra từ thằng nhóc cấp 1 nhát gan, anh nghĩ như vậy

- À mà- Wooin bỗng nhớ điều gì đó

- Nay sinh nhật em hả? Anh có quà cho em này~ - Wooin chọc chọc nhẹ vào vai đứa em mãi mà nó không quay lại bèn liếc lên nhìn gã. Gã chẳng biết làm sao liền ngưng xoa lưng đứa em, rồi nhẹ nhàng bảo nó quay lại phía Wooin
Đứa em nhỏ nhìn lên anh nó rồi rón rén quay lại nhìn Wooin với đôi mắt ngấn lệ.
- Nào anh không làm gì nhóc đâu~ Anh cùng Hajun mới mua cho em đôi giày mới nè...
Wooin lấy từ trong túi ra đôi giày nhỏ vừa nãy mua rồi đưa đầu mũi giày chạm nhẹ vào người nhóc con ý muốn
" Em lấy đi, nó là của em đó"
- Hức- em cam-ảm ơn. - Từ đôi mắt ngấn lệ bỗng mắt thằng nhóc sáng bừng mà từ phía Wooin cảm thấy rõ.
Tay thằng nhóc nhỏ xíu cầm lấy hai chiếc giày cũng nhỏ xíu. Bởi đối với tay đàn ông trưởng thành thì cái gì của bọn chúng chẳng nhỏ, nó ngồi gọn trong vòng tay to lớn của Joker xỏ giày. Rồi quay lại nhìn Joker
- Em muốn xuống..
Joker hiểu ý rồi hạ thằng nhóc xuống cho nó chạy nhảy trên đôi giày mới mua.
Nhìn nhóc con thay đổi thái độ chóng mặt nên anh cũng hoài nghi
" Bộ hai anh em nhà này trái cực à?"
Rõ là lúc rủ thằng anh vô đội thì khó như lên trời xuống bể, lúc này dụ cậu em lại dễ dàng đến vậy song cậu bé nhảy múa trên đôi giày mới mua chán, bụng nó cũng kêu ọt ọt. Nó ngoái lại nhìn anh nó phía sau với ánh mắt cún con. Joker từ nãy đến giờ đứng ngẩn người ra cũng chẳng để ý thời gian
- À ừm, vô ăn nào! - Joker huých vai Wooin rồi dắt em trai gã vào nhà
Khi đồ ăn được gã đưa đặt lên bàn. Wooin thực sự đã phải cảm thán với mùi thơm phức từ đồ ăn. Sao chỉ là thịt viên, canh rau biển, kim chi đơn thuần thôi mà sao nó ngon vậy, mùi thơm ngào ngạt.

- Mời cả nhà dùng bữa~ - Anh nói rồi gắp một miếng thịt viên bỏ vào miệng cắn một miếng mà vị giác cảm thấy được kích thích. Wooin nghĩ bụng thực sự món ăn đơn giản như này mà ngon như vậy sao?
- Thực sự là mày làm à? - Wooin quay sang nhìn Joker ở phía bên cạnh đang gắp đồ ăn cho em gã. Mái tóc xanh nhạt che mắt gã nhưng khi gã ngẩng lên thì mái tóc đó được thay thế bằng ánh mắt sắc lạnh. Gã bình thản gật đầu
- Ừ, tao làm
- Thực sự không phải lấy từ đồ hộp đó chứ?
Câu đùa đó tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến Joker cau mày. Wooin vội sửa lại
- À, thực sự món này ngon vãi luôn ấy. Tao chưa từng ăn món nào như vậy nên hơi hoài nghi.
Thực sự có lần anh đã bị lừa từ tên Kính đỏ, nó trộn đồ hộp rồi lừa Wooin nên anh đã rất cảnh giác sợ bị lừa thêm
Joker nhìn thẳng vào anh một hồi rồi làm như không có gì xảy ra, tiếp tục gắp đồ ăn bỏ vô miệng
  Gã nhai một lúc nuốt xuống rồi chậm rãi trả lời
- Nếu thích, lần sau mày có thể đến.
Wooin khựng lại nhưng rồi tỏ vẻ
- Gì chứ, thôi chẳng cần đâu, tao ở nhà ăn đồ gọi ngoài cũng ngon rồi.
Miệng thì nói vậy nhưng tay anh không khỏi gắp lia lịa thịt viên, kim chi vào bát kèm theo canh rong biển. Tự dưng sao lại để sĩ diện chi không biết...
Sau bữa ăn, Wooin dù là khách nhưng anh cũng biết ý lại phụ gã dọn dẹp. Khi mọi thứ sạch sẽ tươm tất thì anh lấy chiếc áo khoác chuẩn bị ra về, khi chân chưa bước ra khỏi cửa thì một bàn tay đã kéo anh lại. Gã vừa rửa bát xong, có lẽ là vậy, vì trông cái áo phông gã dính lấm tấm nước. Gã nhìn thẳng anh mà nói
- Quà vừa nãy hãy tính vào khoản nợ. Đừng quá tỏ ra thân thiết vì sau cùng chúng ta cũng là kẻ qua đường, Việc mời cơm vừa nãy, nếu muốn thì có thể đến, dù gì tao cũng mang ơn mày.

- Gì vậy- Wooin ngoái cổ lại nhìn gã đầy khó hiểu vì sao tên này thay đổi suy nghĩ nhanh như chong chóng. Đến người tinh ranh như anh cũng khó mà thấu được gã
Wooin nhìn gã rồi nhìn xuống tay gã đang kéo lấy cánh tay anh, Wooin vươn tay ấn xuống tạo lực đẩy tay gã ra kèm theo lời nói

- Không phải nãy chúng ta là người yêu sao? Cô nhân viên đã nhìn lầm như vậy thì không phải chúng ta nên diễn cho tròn vai ha. Đừng mang nặng khoản nợ như vậy, anh yêu à~
Nói xong câu này anh cũng đẩy được tay gã ra, tiến về phía cửa rồi nhẹ nhàng đóng nó lại
Cạch

Ọe
- Cái đéo gì vừa được thốt lên vậy, nghe gay vãi. Kì cục nữa- Tay Wooin đặt lên đèn đường nôn khan
Đó chỉ là trò đùa thôi mà anh cứ nghĩ đó là thật, buồn cười ghê. Trước giờ yêu đương cũng không ít, bản thân cũng chẳng kì thị nam nam, nữ nữ nhưng mối quan hệ giữa anh với gã nhìn ở khía cạnh nào cứ cảm thấy xa cách. Bạn không ra bạn, thù không đến thù. Mà người yêu thì càng không.
Chủ tớ hả? Nghe nực cười nhưng trường hợp này chắc cũng phù hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com