Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hội ngộ

   _Hãy sống thật hạnh phúc nhé, Joseph!
_Bà Erina!...Bà Erina!!!!!!!
Erina từ từ nhắm mắt lại và ra đi cùng với một nụ cười trong sự yên bình. Linh hồn của Erina từ từ rời khỏi thể xác và bay về thiên đàng. Đến nơi, bà chậm rãi bước vào, nơi đây đầy rẫy những linh hồn hạnh phúc: Linh hồn con cái gặp cha mẹ, vợ gặp chồng, chồng gặp vợ, anh em bạn bè hội ngộ cùng nhau, đầy ắp những tiếng cười hạnh phúc, song song đó là quang cảnh ở đây, một quang cảnh thơ mộng và lãng mạng. Những thác nước chảy ròng rọc đẹp tựa pha lê, những tia nắng chói chang rọi vào thác nước tạo ra một cầu vồng bảy sắc, nơi đây thật đẹp đẽ. Dù quang cảnh có đẹp đến mấy nhưng ánh mắt của bà Erina vẫn luôn kiếm tìm một thứ gì đó...Ah! Là một hình bóng trong tim của bà.
   Thế rồi bà quyết định đi tìm, tìm từ chỗ này sang chỗ khác, tìm mãi tìm mãi nhưng chẳng thấy đâu. Bà dần thấm mệt, tốc độ cũng chậm dần đi, bà ngồi xuống nghỉ ngơi trên một tảng đá. Bà nhìn xung quanh thì cảnh có đôi phần hơi khác một chút, nơi đây không một bóng người, chỉ có tiếng thác nước chảy, thật trống vắng nhưng lại rất bình yên. Sau khi nghỉ ngơi, bà lại tiếp tục tìm nhưng cũng không thấy, một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng sau bà cũng vẫn tin tưởng là sẽ được gặp lại hình bóng xưa.
   Lát sau, bà bỗng thấy một người trai có vóc dáng cao ráo, vạm vỡ đang đứng xoay lưng về phía bà, anh ta khoảng hai mươi tuổi và dường như đang chờ một ai đó. Càng nhìn chàng trai này, bà càng cảm thấy quen thuộc, đôi mắt bà sáng lên, chất chứa đầy hi vọng, bà từ từ tiến lại gần nơi cậu trai đứng, cậu trai như cảm thấy được bà nên quay ra sau và nhìn bà bằng một đôi mắt trìu mến, Erina tiến gần để nhìn cậu trai kĩ hơn. Mái tóc màu lam đậm, gương mặt tuấn tú và một đôi mắt màu biển đầy chính nghĩa, đây đúng thật là người mà bà đang tìm - Jonathan Joestar. Bà rưng rưng nước mắt và ôm chầm lấy Jonathan, vẫn là hơi ấm này, thật ấm áp. Bỗng giọng nói trầm ấm của ngày xưa vang lên:
_Chờ em đã lâu, Erina!
_Ưm! Em về với anh rồi đây! - Bà Erina mắt rơi lệ nhưng là giọt lệ của sự hạnh phúc. Rồi hai người cùng nhau trò chuyện, một cuộc trò chuyện  dài thật dài.
   Sau cùng, Jonathan và Erina mãi mãi bên nhau trên thiên đàng và nhìn ngắm các Jojo đời sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com