Chương 1
"Em sẽ đợi thầy, cho đến khi em đủ tuổi để làm người yêu thầy."
Yeosang đứng giữa dãy hành lang vắng lặng, ánh nắng chiều tà xiên qua cửa sổ dài đổ bóng xuống sàn gạch. Những ngón tay anh vẫn còn lấm lem phấn trắng từ tiết học cuối ngày, tiếng piano vẫn vang vọng đâu đó từ phòng nhạc bên kia tường. Nhưng tâm trí Yeosang thì đang mắc kẹt nơi ánh mắt kia, đôi mắt sâu, kiên định và ngông nghênh, của một cậu học trò mà anh không nên để ý tới.
"Thầy nhìn em như thể em là một đứa trẻ vậy," Jongho chống tay lên bàn, ánh mắt nhìn anh không chớp, "nhưng em không phải con nít. Em biết mình đang làm gì."
"Jongho," Yeosang hạ giọng, nghiêm túc, "em là học sinh của thầy."
"Và em sắp tốt nghiệp." Giọng Jongho đanh lại. "Chỉ còn vài tháng. Khi đó thầy không còn là giáo viên em nữa."
Yeosang quay đi, cố che giấu vẻ mặt thoáng hoảng hốt. Đôi lúc, chính anh cũng quên mất Jongho chỉ mới 18 nhưng cậu chín chắn một cách bất ngờ, và ánh mắt ấy... luôn nhìn thẳng vào anh như thể nhìn thấy những thứ anh không thể giấu.
"Thầy là người lớn. Thầy không nên để em nói những lời như vậy."
"Người lớn thì không được yêu à?" Jongho bật cười nhẹ, nhưng là kiểu cười đau lòng. "Vậy nếu người lớn yêu ai đó trẻ hơn, thì người đó là tội đồ à?"
Yeosang siết chặt tay. Jongho không nên nói ra điều đó. Không phải ở trường. Không phải khi cậu còn mặc đồng phục.
"Em không hiểu gì cả," anh nói khẽ. "Cảm xúc, chưa chắc là tình yêu. Có thể chỉ là sự ngưỡng mộ—"
"Thầy đang cố nói với em rằng đây là ngộ nhận?" Jongho ngắt lời, mắt hoen đỏ nhưng vẫn giữ vững cái khí chất gan lỳ.
Yeosang không trả lời. Nhưng cái cách anh siết chặt tay áo, cách anh nhìn ra ngoài cửa sổ và thở gấp... tất cả đều là những câu trả lời Jongho không muốn nghe.
"Em sẽ không làm gì khiến thầy bị tổn thương," Jongho nói, rồi nhẹ nhàng đặt một mảnh giấy gấp tư lên bàn. "Nhưng em sẽ đợi. Em đợi được."
Cậu quay lưng bước đi. Những bước chân dứt khoát vang lên dọc hành lang.
Yeosang mở mảnh giấy ra. Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc nhưng thật lòng:
"Nếu tình cảm là thật, thì thời gian chỉ là bài kiểm tra. Và em sẽ là học sinh đứng đầu lớp ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com