ep 3
"jongseong à, cậu ngủ chưa"
jongseong cũng bất ngờ lắm, vì lâu lắm rồi mới có người quan tâm cậu thế này. trái tim cậu lỡ đi một nhịp, cố gắng tập trung lại để không lỡ nhịp. vậy mà nó cứ đập loạn xạ, có tình cảm với ai kia rồi sao?
"tôi chưa, hôm nay thâu đêm"
"cậu chăm sóc sức khỏe của mình chút đi chứ"
"ừm, cậu ngủ đi, ngủ ngon nhé"
naji ngạc nhiên lắm, lần đầu tiên cậu ta nói chuyện nhẹ nhàng với em thế này, trái tim em cũng đập loạn xạ giống như ai đó. vội vàng cất điện thoại đi rồi chùm chăn lại, có ai biết rằng đằng sau lớp chăn đó là một gương mặt đỏ ửng không?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"jongseong à, anh.. jongmin hỏi em cái này nhé?" jongmin tay cầm con gấu bông nhỏ đến gần bàn ăn mà cậu đang ngồi, gặng hỏi vấp
"vâng, anh hỏi đi nào" cậu cũng đặt điện thoại xuống và chăm chú nghe anh hỏi
"anh.. anh mới xem trên tizi á, người ta bảo là khi mình thích một ai đó, tim, tim mình sẽ đập liên hồi và không ổn định" jongmin vừa tiến đến gần vừa ngoạm một miếng thật to từ bát mì của cậu
cậu im lặng không nói gì, liền nhớ lại cảm giác lúc nãy, sao nó lạ thế nhỉ? vừa suy nghĩ vừa đặt tay lên ngực trái mình.
"em... em thích ai hả? thích con kiki nhà ông hàng xóm bên cạnh hả, bé đáng yêu lắm luôn haha"
jongmin này kì cục quá, sao lại bảo park jongseong thích con cún nhà bác hàng xóm chứ.
"không, làm gì có, em không thích ai"
vừa dứt lời, tiếng đập cửa vang lên, với phản xạ, jongmin liền nấp sau lưng jongseong rồi khúm núm, co rúm người lại có vẻ sợ hãi lắm.
"cái thằng oắt con, hôm, hôm nay kiếm được bao nhiêu" một ông già loạng choạng đi vào, trên tay còn cầm một ca rượu to, vừa đi vừa uống, giọng lè nhè chỉ thẳng vào mặt anh mà hỏi
"hôm nay không có, còn bị người ta chặn đường cướp" anh đáp lại rồi kéo tay jongmin lên phòng khóa chặt cửa lại.
có ai biết rằng cả nửa đêm đó ông ta chỉ nguyên đập cửa và phá hai anh em. jongseong đã thức cả đêm để ru anh trai mình, lại còn cả ngày mới ăn được một cốc mì. chiếc bụng kia reo lên lúc đồng hồ điểm 2 giờ sáng, sau khi tiếng đập cửa cũng dứt, jongmin đã ngủ, anh mới đứng dậy ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, nếu không sáng mai đi học sẽ chết mất. không ai chăm sóc và quan tâm thì mình cũng phải cẩn thận và đối xử tốt với bản thân mình, đúng không?
sau khi đã mua được mấy quả táo cùng với mấy hộp mì và chai nước ngọt, đang trên đường về thì bỗng nhiên có một chiếc xe máy đi và cố tình xoẹt qua người cậu, ngã xuống, máu từ vết thương bắt đầu chảy ra
"con mẹ nó" đứng dậy rồi phủi quần áo, toan có ý định đuổi theo tên đi xe máy kia nhưng mà hắn đi xa quá rồi.
từ đằng xa có một người đang lấp dưới gốc cây to, vẻ mặt hung tợn và giận dữ cầm điện thoại gọi cho tên xe máy vừa nãy.
"chết tiệt thằng khốn này, tao đã bảo mày phải phóng thẳng vào người nó rồi cơ mà"
. . . . . . . . . . . . . . . .
mặc dù từ hôm qua đã rất mệt, nhưng cậu vẫn phải đi học vào buổi sáng, chỉ vì muốn nhìn thấy người ấy.
những bước chân không bình thường tiến đến trước cửa lớp học, gương mặt đầy những vết bầm, dáng dấp mệt mỏi khiến em phải chú ý ngay khi cậu vừa đến nhưng cũng không hỏi vì sợ cậu ngủ.
hôm nay có tiết thể dục, sau khi em và rosies thay đồng phục xong đã chạy ngay xuống sân và vào hàng nhanh chóng, nhưng em ngó nghiêng mãi chẳng thấy jongseong đâu.
"này, jongseong đi đâu rồi" em quay sang hỏi rosies
một người bạn đứng trước em và rosies liền quay xuống, có vẻ cậu này là bạn thân park jongseong nhỉ? à, tên là sunghoon, vì thấy 2 người họ hay nói chuyện với nhau, và dường như jongseong chỉ hợp mỗi tính cậu này, chứ còn mọi người thì ai cũng phải sợ vì luôn luôn bực bội với người khác.
"jongseong thấy không khỏe nên nghỉ rồi, mà chắc là tối qua lại bỏ bê rồi xe máy xe miếc gì ý, nó kể vậy mà tui hông nghe rõ bà ôi" nói xong rồi cậu ta quay lên trên.
bài tập đã xong, giờ đến thời gian mà cả lớp giải lao, em đã nhanh chóng chạy lên lớp xem tình hình của cậu thế nào
vẫn là bóng lưng mệt mỏi ấy, nằm gục xuống bàn, nghe thấy tiếng mở cửa nên cậu đã dậy rồi quay ra nhìn naji
"đang giờ thể dục mà, sao cậu lại lên đây?" tiếng nói trầm khàn vang lên. đôi mắt đỏ ngầu vì mệt nhìn em
"à, à tôi lên để để lấy hộp bút ấy mà"
cậu không nói gì mà gục xuống bàn, em tiến đến chầm chậm, đưa tay lên trán
chết thật, cậu ta nóng quá, mặt lại còn toàn những vết bầm, ngay cả vết xước ở tay và đầu gối cậu cũng đã rỉ máu thấm qua áo sơ mi trắng đẹp đẽ kia. nhìn bộ dạng cậu lúc này, naji đau lòng lắm
"jongseong à, cậu không ổn rồi, tôi sẽ đưa cậu xuống phòng y tế" em vừa nói vừa lấy áo khoác của mình choàng lên cậu
"không sao, tôi thế này quen rồi, tự khắc khỏi, cậu phiền quá rồi, xuống dưới sân đi" cậu quay mặt về phía bên kia mà nói.
"không sao là thế nào, chết người đến nơi..." em vừa nói mắt cũng dường như sắp khóc
jongseong à, rốt cuộc cậu đã phải trải qua những gì?
"n-này, cậu khóc đấy à, tôi tôi làm gì cậu, đừng khóc nữa, rồi tôi xuống tôi xuống, nín đi" jongseong sốt sắng nói rồi cố vịn vào bàn mà đứng dậy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
trong phòng y tế không có ai, em đã lấy thuốc bôi cho cậu, cũng làm dịu đi cơn sốt, sau khi đã ổn hơn. jongseong mới cất giọng hỏi
"sao cậu quan tâm tôi thế?"
"à, sao cậu... cậu lại hỏi vậy" em ngồi đối diện với cậu thật gần, cảm tưởng như em có thể thấy rõ những hơi thở nóng ran của cậu
"thì... thì là bạn cùng lớp, bạn bè phải giúp đỡ nhau mà, đúng chứ?" em đáp lại một cách ngại ngùng, không dám đối diện với ánh mắt của jongseong
"à, bạn bè cùng lớp thôi" nói xong rồi jongseong đặt tay lên ngựa trái mà thì thầm
"chắc mình bị bệnh tim rồi, không phải đâu, ảo tưởng quá"
"cậu nói gì trông giống tự kỉ thế" em liền tò mò
"à, không có gì đâu. cảm ơn cậu đã đưa tôi xuống phòng y tế nhé" đang tình đi thì jongseong quay lại, xoa đầu em
"cảm... ơn lần nữa..." jongseong ngại lắm rồi, nói xong liền khập khiễng chạy đi
"..." em đứng hình hẳn mấy phút, jongseong... cậu ta vừa mới xoa đầu mình xong.
"này, chân... chân cậu vừa mới bôi thuốc xong,... mà" tiếng nói em nhỏ dần, nhưng cũng đủ để cho chính mình nghe thấy, nói xong liền cười tủm tỉm mà đặt tay lên ngực mình.
"jongseong à, tôi sẽ khiến cậu hạnh phúc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com