Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 4

những ngày sau đó em và cậu trở nên gần gũi hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn. ngay cả bạn cùng lớp cũng không hiểu vì sao một người cộc cằn, khó tính và lạnh lùng như vậy mà em có thể thân thiết được. chắc có lẽ chẳng ai biết rằng chính em là người khiến nhịp tim của cậu đập liên hồi. 

chính thức em sẽ theo đuổi park jongseong. 

"jongseong à, tối hôm nay cậu có rảnh không? tớ có 2 vé xem phim, tụi mình đi chung đi" em đến trước bàn của jongseong, cậu đang dán mắt vào màn hình điện thoại rồi ngước lên nhìn em. 

"chưa biết được, tôi có rất nhiều việc phải làm" cậu nhìn em rồi lại quay xuống bấm điện thoại tiếp

nét mặt em thoáng buồn rồi chỉ ậm ừ vài câu, trở lại chỗ ngồi mà trò chuyện với rosies. em cũng thắc mắc rằng từ khi có số của cậu vì sao tối nào cậu cũng không đọc tin nhắn của em mỗi khi em gửi tin nhắn đến, cùng lắm là chỉ seen. còn những khung giờ khác thì được, có khi nào, cậu làm gì phạm pháp không? không phải không phải, cậu ấy không phải là người như vậy, naji vò đầu rồi thở dài một cái. 

tiết học cuối đã xong, em quay xuống nhìn bàn của cậu, cậu vẫn còn đang ngủ, đến gọi cậu rồi em và cậu đi về cùng nhau. vì suốt mấy tuần này, cậu buổi nào cũng đưa naji về. nhưng hôm nay có vẻ cả 2 ít nói hơn, chỉ im lặng mà dả bước cùng nhau, em đang bối rối vì không biết cách bắt chuyện. cậu liền lên tiếng: 

"tối nay đi xem phim chứ gì?" cậu không nhìn em, vẫn nhìn thẳng về phía trước mà lạnh lùng cất giọng. 

naji nghe thấy vậy liền hớn hở, trả lời lại ngay lập tức

"đúng, đúng rồi" em cười hì hì 

"tối nay 7 giờ, ở trước cổng trường" 

"nhất tríiiii" em vui vẻ đáp lại ngay rồi sau đó nhảy chân sáo đi trước, cậu liền nhìn em rồi nhoẻn miệng cười nhẹ. 

bây giờ đã là 6 rưỡi rồi, em vẫn đứng trước tủ đồ, lựa đi lựa lại những chả có bộ nào ưng ý cả. tại sao hôm nay em chẳng cảm thấy bộ nào đẹp cả, có phải vì buổi hẹn hôm nay quá quan trọng đối với em không? 

cuối cùng cũng đã chọn được bộ đồ ưng ý, chỉ đơn giản là một chiếc chân váy chữ a dài cùng với một chiếc áo phông. liền đi xuống nhà và chuẩn bị ra trường, đã thấy jongseong đứng trước cửa nhà rồi. hỏi ra thì cậu muốn đi luôn, không cần đến trường để hẹn nhau nữa nên cậu ra nhà em luôn. 

sau đó cậu và em đi xem phim. cả hai đã nói chuyện với nhau rất nhiều, nhưng đúng ra là chỉ có em nói, cậu chỉ im lặng và lắng nghe em, lâu lâu nhìn em một chút, khi bắt gặp em nhìn lại thì lại vội vàng quay đi, cùng với tiếng nhịp tim đập nhanh hơn bình thường. 

mọi chuyện cứ diễn ra thật yên bình, cho đến một hôm.

"c-chết rồi, nguy to rồi" cô bạn thủ quỹ hét thật to rồi đứn lên, mọi người trong lớp ngay cả em và cậu cũng dồn sự chú ý vào cô

"sao thế" một cô bạn khác chạy đến cô bạn thủ quỹ mà hỏi

"tớ-tớ bị mất quỹ của lớp" 

"thật sao" cả lớp gần như đứng dậy mà nói

"chắc ở đâu đó hoặc bị rơi thôi, cậu bình tĩnh rồi chúng ta đi tìm"

một cô nàng với chiếc cặp màu xanh trên tóc và bộ đồng phục đã được cắt ngắn, bó sát vào người đứng dậy và nói 

"không có sự nghi ngờ nào ở đây sao? nhỡ đâu không phải rơi mà là bị ai đó trộm mất thì sao?" cô nói rồi tặc lưỡi nhìn vào naji, em cũng không hiểu tình huống đang diễn ra, sao cô ta lại nhìn em chứ?

"lớp trưởng à, lục cặp đi..." cô ta nói rồi cười khẩy một cái

lớp trưởng lục cặp từng người, mọi người đều an toàn, đã đến chỗ của em, em liền đưa cặp cho lớp trưởng rồi thản nhiên ngồi xuống. 

"thật... thật sao naji à?" lớp trưởng cầm lên một chiếc ví nhỏ màu hồng rồi quay ra cô bạn thủ quỹ mà hỏi

"đây có phải của cậu không?" 

"đúng rồi, là của tớ" cô liền lao đến và cầm lấy chiếc ví của mình, mở ra và đếm lại hết số tiền, thật may là nó vẫn nguyên vẹn. 

mày em bắt đầu co lại, ngạc nhiên và thắc mắc không biết tại sao nó lại nằm trong cặp em. cứ nghĩ rằng giải thích cho mọi người là mọi người sẽ hiểu, dù gì em cũng không phải loại người như vậy. 

"các cậu à, nghe tớ giải thích đi, tớ không làm vậy" em nhìn thẳng vào mọi người, mọi người lại dè chừng đáp lại em. 

"cậu không làm vậy thì sao mà nó ở trong cặp cậu? cậu định lừa chúng tôi à?" người con gái chiếc cặp màu xanh tiến đến trừng mắt lên với naji mà quát to, cầm lấy cổ tay naji mà siết chặt 

"tôi bảo tôi không lấy, mọi người không tin thì thôi" em cũng bực tức nhìn cô ta

sau khi nghe thấy em đáp lại, cô ta liền dơ tay lên và địch cho em một cái tát

nhưng đã bị bàn tay jongseong chặn lại, bàn tay cậu nắm chặt cổ tay cậu mà ẩn người cô ta ra sau, đứng trước mặt em, nhìn cô rồi nhìn mọi người

"chưa có chứng cứ gì, chưa có ai nhìn thấy chính tay naji lấy trộm tiền của thủ quỹ, các cậu cho tôi và naji thời gian, chúng tôi sẽ tìm ra" cậu nói với ánh mắt sắc lẹm khiến ai cũng phải sợ, sau đó mọi người cũng về chỗ của mình mà ngồi xuống, cậu cũng quay lại nhìn em và hất đầu vào chỗ của em ý muốn em quay lại chỗ của mình. mọi chuyện đã ổn định dần trở lại, vì cậu đã cam kết sẽ tìm ra người hãm hại naji. đương nhiên cũng chẳng tránh được tiếng bàn tán, xì xào của cả lớp hướng về em. 

đến giờ ăn trưa, cả lớp đã xuống nhà ăn hết, còn mỗi jongseong, naji, và cô nàng cặp xanh kia. định đứng dậy rủ cậu xuống nhà ăn thì em lại nghe thấy tiếng gọi của garam - người con gái cặp xanh. 

"hẹn nhau ở sau trường, tôi có chuyện cần nói" 

em cũng chẳng nói gì, im lặng đi theo cô ta ra sau trường.

"nói, không cô thì ai nào" garam nhìn naji rồi khoanh tay ưỡn ẹo trước mặt

"đã nói không phải, tôi không cần cô tin, nói xong chưa? tôi đói rồi" toan bước đi thì bị garam cầm lấy cánh tay mà ẩn ra đằng sau, cô ta trừng mắt lên. 

"không phải mày thì ai, con ranh này mày đừng có chối, tao sắp phát điên rồi" cô ta như một con điên mà trợn mắt lên rồi hét vào tai em

em vẫn bình tĩnh mà nhìn garam, rồi nói

"tôi đi nhé"

"mày đứng lại, không thì tao sẽ giết mày đấy"

chát

bàn tay của em in vào mặt cô ta

"naji, dừng lại đi" cậu đi đến kéo em ra, trước khi đi qua garam cón liếc cô một cái. 

"sao cậu lại tát garam"

"cô ta đáng bị thế"

"tôi biết cậu không làm nhưng cũng đừng động tay động chân gì, như thế mọi người nhìn vào thì tình hình sẽ tồi tệ hơn"

"cậu đang bênh cô ta sao?" naji nhìn anh rồi bực tức

"không, tôi không bênh ai"

"rõ ràng là bênh cô ta mà" hiện tại em cũng không biết mình đang nói gì nữa, hay vì quá oan ức nên đầu óc cũng mộng mị hết rồi, sao có thể cãi ngang với park jongseong được chứ 

"cậu hiểu như nào thì hiểu" anh buông cổ tay naji ra rồi nói sau đó đi mất

suốt mấy ngày hôm đó em và cậu cũng chẳng nói chuyện với nhau câu nào, còn em thì cứ bị mọi người xa lánh, chỉ có mỗi rosies là tốt với em. mấy ngày qua em rất buồn, lúc nào nhìn cũng mệt mỏi, vậy mà một cái quan tâm nhỏ jongseong cũng không thèm, em nghĩ em thích nhầm người rồi. hơn nữa, suốt mấy ngày nay còn thấy cậu có vẻ rất bận bịu, đến trường rõ muộn khi chuông vào lớp bắt đầu reo, rồi lại về rõ sớm và chạy thật nhanh khi chuông ra về vang lên. chẳng biết cậu bận cái gì nữa. em cũng tò mò lắm, nhưng có vẻ cậu đang giận em, em không nên hỏi cậu lúc này. 

"naji à, tôi tôi tìm thấy rồi, xem đi" em đang ngồi ở nhà ăn cùng với rosies thì jongseong chạy xồng xộc tới, nhét vào tay em một chiếc điện thoại đang mở sẵn một clip, em cũng không biết gì nhưung mắt vẫn cứ xem

trong clip là một người con gái trông rất giống garam, nhưng khi cô ta quay đầu lại chiếc cam, em chắc chắn đó là ả. ả ta đang đứng ở trước cổng trường và bên cạnh là cô thủ quỹ, hai người trao đổi gì đó 

"làm đi"

"nhưng mà có sao không?"

"nghe lời tao, không sao đâu, khi mọi người về hết, mày chỉ cần lấy tiền quỹ và nhét vào cặp con naji, tiền công tao sẽ trả, diễn theo như tao đã nói"

thủ quỹ đang khó xử nhưng rồi cũng gật đầu

em thừa biết đằng sau có người muốn chơi xấu em, em không quá ngạc nhiên về chuyện này, nhưng... park jongseong bận mấy ngày nay, chỉ là kiếm cái clip này về cho em thôi sao? sao lại không nói với em để em và cậu cùng làm.

"yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ cậu, khi nào tôi có thể" cậu thấy em đã xem xong clip, liền cúi xuống và ghét sát vào mặt, nói với em. tim em hẫng đi một nhịp, sao có thể lại gần như vậy chứ? bây giờ nhìn rõ mới thấy, cậu thật cuốn hút, các đường nét trên khuôn mặt cậu ở đâu cũng đẹp cả. đang chìm đắm vào nhan sắc ấy thì bị rosies gọi trở lại

"bây giờ chúng ta phải đi báo cáo với giáo viên và vạch trần bộ mặt của cô ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com