Chương 14 - Nơi Mọi Thứ Bắt Đầu Dịu Dàng
Thời tiết hôm ấy thật lạ, nắng nhẹ như vương vấn, gió thoảng qua mát rượi, không lạnh nhưng cũng không quá nóng. Bầu trời trong veo đến mức như thể có thể nhìn thấu tất thảy những cảm xúc chưa thể nói ra. Ji-hoon kết thúc buổi quay sớm hơn thường lệ, nhưng thay vì thông báo cho mọi người, anh chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phim trường và lên xe. Anh không có điểm đến, chỉ để mặc mình trôi theo dòng cảm xúc, lái xe mà không định trước. Không có kế hoạch, không có điểm đến cụ thể, chỉ là một cảm giác mơ hồ thôi thúc anh tiếp tục lướt qua những con phố.
Anh lái xe qua những con đường quen thuộc, những nơi mà anh biết rõ từng ngóc ngách. Đến lúc anh nhận ra, xe đã dừng lại trước quán café cũ, nơi lần đầu tiên anh và Yeong-woo nói chuyện nghiêm túc. Quán nhỏ, không ồn ào, chỉ có một không gian yên tĩnh dành cho những ai muốn lẩn tránh khỏi nhịp sống vội vã của thành phố. Đối với Ji-hoon, đó là nơi duy nhất khiến anh cảm thấy không cần phải giả vờ hay gồng mình lên. Nơi đó giống như một chỗ trú ẩn, một không gian an lành mà anh không cần phải đóng vào vai của ai khác.
Anh bước vào, không do dự, gọi một ly Americano không đường. Cà phê đen, đơn giản, giống như anh lúc này, không muốn thêm bất cứ điều gì lạ lẫm. Trong khi chờ đợi, anh mở điện thoại, không phải vì có việc gì phải làm, mà chỉ để che giấu đi cảm giác mơ hồ trong lòng.
Tin nhắn từ Yeong-woo hiện lên, gửi từ tối hôm qua:
"Mai em được nghỉ. Nếu anh rảnh, mình uống gì đó nhé?"
Ji-hoon nhìn dòng chữ, lòng bối rối. Anh không trả lời ngay lập tức. Không phải anh không muốn, mà là anh không chắc mình có nên đáp lại không. Nhưng rồi, khi nhìn lại tin nhắn một lần nữa, anh quyết định không nghĩ ngợi nữa. Anh nhắn lại:
“Chắc chắn.”
Vừa bấm gửi, tiếng chuông cửa vang lên. Ji-hoon không cần phải quay lại cũng biết là Yeong-woo. Cái giọng nói nhẹ nhàng, sự chào hỏi thân thiện, tất cả đều quen thuộc. Yeong-woo bước tới, cười nhẹ, rồi ngồi xuống đối diện Ji-hoon như thể điều này đã trở thành thói quen của họ từ lâu.
– Em tìm ra anh kiểu gì thế? – Ji-hoon mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng mang chút đùa vui.
Yeong-woo tựa lưng vào ghế, nhìn anh mà không vội vã trả lời.
– Em chỉ nghĩ… hôm nay anh chắc chắn sẽ cần một nơi yên tĩnh. Và ở đây, lúc nào cũng có một chỗ dành cho điều đó.
Lời nói giản dị nhưng khiến Ji-hoon khựng lại. Anh chưa từng nghĩ rằng ai đó lại có thể cảm nhận được điều này về mình. Lâu lắm rồi, không ai nhắc đến việc anh cũng cần được nghỉ ngơi, cần một nơi không phải gồng mình lên. Những lời này thật bình dị, nhưng lại khiến anh cảm thấy một chút gì đó ấm áp. Có lẽ, lâu rồi anh chưa dám để mình nghỉ ngơi như vậy.
Cả hai ngồi đó, không cần phải nói quá nhiều. Đôi khi chỉ là những ánh mắt trao nhau, đôi khi lại là những khoảng lặng mà không ai cảm thấy gượng gạo. Không khí giữa họ nhẹ nhàng, như một sợi dây vô hình kết nối hai con người lại gần nhau. Không còn khoảng cách giữa tiền bối và hậu bối, chỉ có sự chân thành, có sự hiện diện của nhau.
Ji-hoon đặt tay lên bàn gần chiếc cốc Americano đã vơi. Yeong-woo nhìn xuống tay anh, rồi tựa như vô thức, đưa tay ra chạm nhẹ vào mu bàn tay Ji-hoon. Không ai rút tay về, không ai nói gì. Chỉ có sự tiếp xúc giản đơn mà ấm áp, khiến lồng ngực hai người đều cảm nhận được sự gần gũi. Giữa họ là sự im lặng, nhưng lại không có gì là khó xử. Chỉ có những cái nhìn đầy hiểu biết và sự an yên mà cả hai tìm được nơi nhau.
– Em không biết cái này là gì đâu – Yeong-woo lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ – Nhưng em muốn hiểu nó, từng chút một. Nếu anh cho phép.
Ji-hoon không trả lời ngay lập tức. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, trong đôi mắt ấy không có sự bồng bột của tuổi trẻ, chỉ có sự chắc chắn và kiên định. Một lúc sau, anh gật đầu. Anh không nói gì thêm, nhưng trong lòng, có một điều gì đó vừa được xác nhận. Anh không cần phải vội vã, không cần phải tìm hiểu hết mọi thứ ngay lập tức, anh chỉ cần ở bên Yeong-woo, từng chút một, từng khoảnh khắc nhỏ thôi.
– Anh không muốn đi đâu nữa, ngoại trừ bên cạnh em.
Yeong-woo mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, không vội vã, cũng không che giấu cảm xúc. Cậu không nói gì thêm, chỉ rút tay về nhưng cảm giác ấm áp giữa họ vẫn còn vương lại. Cả hai đứng dậy, bước ra khỏi quán.
Con đường phía trước dài, có thể sẽ gập ghềnh, có thể sẽ đầy những lời đàm tiếu, nhưng giờ đây, họ không còn quan tâm đến những điều đó. Họ chỉ cần đi bên nhau, từng bước nhẹ nhàng nhưng chân thành, để tình yêu của họ tự lớn lên, từng chút một. Và họ biết, dù có thế nào, chỉ cần ở cạnh nhau, tất cả sẽ ổn thôi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com