Chương 17 - Những ngày không tên
Sáng hôm ấy, trời lại trong vắt như tờ giấy trắng chưa vẽ lên điều gì. Nắng nghiêng qua khung cửa kính, nhẹ tênh, không gay gắt, không vội vàng, cứ chậm rãi rót xuống thềm như một bàn tay dịu dàng vuốt ve mọi mỏi mệt còn sót lại từ giấc ngủ đêm qua.
Ji-hoon mở mắt, nhưng chưa vội rời giường. Đôi mắt anh vẫn còn phản chiếu ánh sáng vàng nhạt của buổi sớm, mi mắt động đậy một chút khi tiếng thông báo nhẹ từ điện thoại vang lên. Không có gì đặc biệt – chỉ là lịch báo nhắc nhở hôm nay được nghỉ. Nhưng trong lòng anh, sự yên lặng này lại quý giá đến lạ kỳ, như thể mọi bộn bề những ngày trước đó đều dừng lại, nhường chỗ cho một điều gì đó mới mẻ mà không ai gọi tên.
Trên sofa, Yeong-woo vẫn còn cuộn tròn trong chăn mỏng, một tay khẽ ôm lấy chiếc gối ôm mà tối qua cậu giành phần lớn thời gian để trêu đùa rồi mới ngủ thiếp đi. Không phải vì say, cũng không phải vì mệt, chỉ là không ai muốn rời nhau quá sớm.
Ji-hoon ngồi dậy, chậm rãi như thể từng chuyển động đều được cân nhắc. Anh đưa mắt nhìn Yeong-woo, và trong khoảnh khắc đó, mọi cảm xúc trong anh lặng xuống. Có lẽ, không cần đến những lời nói bóng bẩy hay hành động lớn lao nào cả – chỉ cần một buổi sáng thế này thôi, yên lặng, không ồn ào, nhưng có người ở bên, là đủ.
Anh bước xuống giường, đi ngang qua Yeong-woo, hơi cúi xuống, nhìn cậu thật lâu rồi mới khe khẽ nói:
– Anh đi pha cà phê đây. Ngủ thêm chút nữa cũng được.
Không có hồi âm. Chỉ có tiếng thở đều đều từ người nằm cuộn lại như mèo con. Nhưng Ji-hoon không cần câu trả lời. Anh biết, chỉ cần Yeong-woo ở đó, yên tâm mà ngủ trong không gian anh giữ cho ấm áp – là đủ.
Khi tiếng máy pha cà phê nhỏ giọt vang lên, Yeong-woo mới xoay mình, mắt vẫn chưa mở nhưng miệng đã lầm bầm:
– Em tưởng anh ngủ nướng với em chứ.
– Em ngủ thêm chút cũng được mà – Ji-hoon quay đầu lại, cười khẽ – Anh không chạy đi đâu đâu.
Yeong-woo dụi mắt, ngồi dậy trong chiếc áo phông rộng của anh – một thói quen nho nhỏ từ lần đầu tiên cậu ở lại. Không phải cậu muốn chiếm lấy gì, chỉ là, khi khoác lên một thứ thuộc về anh, cậu cảm thấy bản thân an tâm hơn rất nhiều.
Cậu bước đến gần bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Ji-hoon, tóc còn rối, mắt vẫn ngái ngủ.
– Nhìn anh pha cà phê sáng sớm, tự nhiên thấy… ấm.
Ji-hoon rót cà phê vào hai chiếc cốc sứ trắng. Anh không trả lời, chỉ đưa một cốc qua phía Yeong-woo, ánh mắt dịu dàng.
– Anh cũng chưa nghĩ là có ai sẽ ngồi ở đây, mỗi sáng.
– Và giờ thì có rồi nè.
Câu nói của Yeong-woo nghe như một lời xác nhận, không ngại ngùng, không úp mở. Cậu đã vượt qua những ngày chỉ biết im lặng mà chờ đợi, đã học được cách đặt những gì mình muốn thành lời.
– Cũng có lúc… anh tưởng mình sẽ mãi chỉ có những chiếc cốc này cho riêng anh – Ji-hoon nói, giọng đều đều – Một cho sáng thứ Hai, một cho sáng Chủ nhật, nhưng chẳng ai để ngồi đối diện.
Yeong-woo nhìn anh. Đôi mắt cậu ánh lên sự lặng lẽ, rồi cậu đặt cốc xuống, vươn tay về phía tay anh, siết nhẹ:
– Em ở đây rồi.
Câu nói đơn giản, nhưng khiến Ji-hoon chậm lại trong suy nghĩ. Có đôi lúc anh quên rằng mình cũng cần được nghe những điều chắc chắn. Anh đã quen với việc đứng giữa mọi điều không rõ ràng – giữa những ánh đèn, lịch trình, những lời khen có, chê có – mà đôi khi quên mất cảm giác được ai đó nắm lấy tay mình, nói rằng đừng sợ.
Buổi sáng trôi qua lặng lẽ như vậy, không tiếng chuông điện thoại, không tiếng gõ cửa vội vã, không có bất kỳ ai làm phiền. Căn hộ của Ji-hoon bình yên đến lạ, như thể nơi này vốn đã được sinh ra để dành cho những khoảnh khắc riêng tư mà thế giới ngoài kia không thể chen vào.
Sau bữa sáng đơn giản, hai người ngồi lại nơi ban công. Ánh nắng vắt qua tấm rèm, phản chiếu trên gương mặt Yeong-woo những vệt sáng vàng nhạt. Gió thổi nhè nhẹ, đủ làm lay động vài sợi tóc nơi trán. Ji-hoon nhìn cậu, không nói gì. Ánh nhìn ấy đủ để nói rằng anh đang cảm thấy hạnh phúc – một thứ hạnh phúc nhẹ nhàng, như bề mặt yên ả của một mặt hồ khi không có gì khuấy động.
– Ji-hoon à… – Yeong-woo gọi, giọng nhỏ như thể sợ phá vỡ buổi sáng đẹp này.
– Hử?
– Nếu sau này… nếu có lúc em lùi lại một bước, anh có nắm tay em không?
Câu hỏi không nằm trong dòng chuyện, không có dẫn dắt. Nhưng nó hiện ra bất ngờ như chính những nỗi bất an mà Yeong-woo vẫn hay giấu sau những nụ cười và ánh mắt lấp lánh.
Ji-hoon quay sang nhìn cậu, nghiêng đầu nhẹ, rồi bất chợt vươn tay ra, nắm lấy bàn tay Yeong-woo đang đặt trên thành ghế. Bàn tay ấy lạnh hơn bình thường, không phải vì thời tiết, mà vì những lấn cấn trong lòng chưa tan hết.
– Anh không chỉ nắm tay em khi em lùi lại. Anh nắm ngay cả khi em đứng yên, và cả khi em tiến tới nữa.
Yeong-woo mím môi, cố giấu đi sự run rẩy nhẹ trong ánh mắt. Cậu vốn không dễ dàng thể hiện phần yếu đuối, nhưng với Ji-hoon, cậu biết, mình không cần mạnh mẽ suốt đời.
– Nhưng em… cũng không phải là người giỏi giữ lấy điều gì lâu dài. Em đã từng nghĩ… mình không hợp để yêu ai đó nhiều như vậy.
Ji-hoon siết nhẹ tay cậu, ánh mắt không chớp:
– Yêu không phải lúc nào cũng là chuyện giữ được ai lâu. Mà là mình vẫn chọn người đó, kể cả khi có thể buông tay.
– Và anh chọn em?
– Từng ngày.
Lặng im. Cả hai ngồi như thế, bàn tay nắm chặt lấy nhau giữa ánh nắng lặng lẽ. Có những câu nói không cần nhiều hoa mỹ, chỉ cần đủ chân thành – là sẽ tự động đi vào lòng người.
Một lúc sau, Yeong-woo tựa đầu vào vai Ji-hoon. Mùi hương quen thuộc từ áo anh khiến cậu thở nhẹ ra, như thể đã tìm được một nơi để ngừng chạy.
– Ji-hoon.
– Ừ?
– Em yêu anh đấy.
Ba chữ ấy, lần đầu cậu nói ra rõ ràng. Không phải trong lúc giỡn, không phải như vô tình thốt ra, mà là có chủ đích, có cân nhắc, có cả sự thổn thức ở đâu đó phía sau.
Ji-hoon vẫn giữ yên tư thế, chỉ hơi nghiêng đầu để cằm mình chạm khẽ vào mái tóc Yeong-woo.
– Anh nghe rồi.
– Không trả lời em à?
– Không phải không muốn. Mà là... anh nghĩ mình đã yêu em từ trước khi em biết mình yêu anh.
Yeong-woo bật cười khẽ. Tiếng cười không lớn, nhưng lại ấm đến lạ. Cậu khẽ lẩm bẩm:
– Giờ nghĩ lại… em thấy bản thân mình cũng khá may mắn.
– Ừ. Anh cũng vậy. Thật sự, rất may mắn.
Cả hai không nói gì thêm, để yên sự im lặng như món quà của riêng mình. Giữa những ngày luôn phải sống vội, thì việc ngồi bên nhau và cảm thấy không cần phải làm gì cả – lại là thứ xa xỉ nhất.
Sau buổi sáng lặng thinh và những lời thì thầm thổ lộ, buổi chiều trôi qua như một vệt màu phai trên nền trời dịu dàng. Không ai nói sẽ đi đâu, không có kế hoạch cụ thể, nhưng cả hai cùng bước ra ngoài như thể chỉ muốn để gió thổi qua người một chút, để những nhịp thở không chỉ quanh quẩn trong căn hộ có tiếng gió thở và đèn ngủ vàng ấm.
Yeong-woo lùi một bước, để Ji-hoon đi phía trước. Bóng của anh đổ dài dưới ánh nắng xiên nhẹ, in lên mặt đường một đường nét vững chãi mà cậu thấy yên lòng lạ lùng.
– Mình đi đâu vậy anh?
– Anh không biết. Nhưng chắc là một nơi không đông đúc.
– Em thích đi chỗ không có nhiều người. Ít nhất là hôm nay.
– Hôm nay… là của chúng ta.
Ji-hoon nói như thế. Câu đó đơn giản, không hoa mỹ, nhưng nghe vào giữa buổi chiều rơi, nó lại mang theo cái ấm áp khó diễn tả. Yeong-woo mỉm cười, bước sát hơn. Họ cùng rẽ vào một con đường nhỏ ít người biết, có một công viên cũ kỹ mà Ji-hoon từng đi qua vào một ngày mưa không người che dù.
– Hồi xưa… anh từng ngồi ở cái ghế đằng kia – Ji-hoon chỉ về phía một băng ghế đá cũ, hơi mốc rêu – Ngồi suốt hai tiếng chỉ để nghĩ xem mình có nên tiếp tục làm diễn viên hay không.
– Rồi sao nữa ạ?
– Có một đứa trẻ chạy ngang qua, té, rồi bật khóc. Mẹ nó chạy tới, ôm nó, phủi đất khỏi tay chân nó mà không hề mắng một câu. Chỉ bảo rằng: “Không sao đâu, con chỉ cần đứng dậy thôi.”
Ji-hoon cười nhạt, ánh mắt không nhìn Yeong-woo, mà nhìn đâu đó xa hơn.
– Anh nghĩ… chắc là mình cũng chỉ cần đứng dậy.
Yeong-woo nghe không nói gì. Cậu lặng lẽ nắm lấy tay anh, siết nhẹ. Sự dịu dàng của cậu không ồn ào, không gấp gáp, chỉ đủ để khiến người bên cạnh biết rằng họ không một mình.
Họ ngồi xuống băng ghế đá ấy. Gió chiều thổi qua kẽ lá. Bầu trời dần ngả sang màu xám dịu, như thể đang chuẩn bị chăn ấm cho một đêm xuống nhẹ nhàng.
Một đám mây trôi ngang qua đỉnh đầu. Yeong-woo nhìn nó một lúc, rồi hỏi:
– Nếu sau này có lúc em mệt… anh có cho em nghỉ không?
– Có. Nhưng là nghỉ trong vòng tay anh.
– Không phải để anh thấy phiền à?
– Em là người duy nhất khiến anh thấy không có gì là phiền hết.
Yeong-woo cười, dựa nhẹ đầu lên vai Ji-hoon. Cậu khẽ nhắm mắt, để gió thổi qua mi mắt, để lòng mình lặng xuống như mặt nước sau cơn mưa.
– Em nghĩ… đây là cảm giác an toàn nhất mà em từng có.
Ji-hoon không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay lên, vuốt nhẹ tóc cậu như một hành động đã quen từ rất lâu.
Họ ngồi như vậy một lúc lâu, cho đến khi đèn đường bật sáng. Không ai nói gì về chuyện ngày mai, về công việc, hay về những điều thực tế đang chờ họ phía trước. Không cần. Vì hôm nay… chỉ cần được yên với nhau như thế.
Trên đường về, Yeong-woo đi sát vào Ji-hoon. Người cậu lạnh vì gió tối bắt đầu buốt hơn, nhưng tay thì vẫn ấm vì vẫn nằm gọn trong tay anh.
– Em về chỗ anh ở luôn nhé?
Câu nói bật ra không hề có sự chuẩn bị. Ngắn gọn, thẳng thắn, nhưng chân thành và thật đến mức Ji-hoon dừng lại hẳn, quay sang nhìn cậu.
– Em chắc không?
– Không chắc gì cả. Chỉ là… em muốn.
Ji-hoon im lặng nhìn Yeong-woo, rồi bất chợt khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ như tiếng thở, như chiếc gối bông đặt lên giường mỗi tối.
– Vậy thì… em ở lại đi. Bao lâu cũng được.
– Cả đời cũng được hả?
– Nếu em chịu được tính anh thì được.
Yeong-woo cười khúc khích, rồi khẽ nép sát hơn. Cậu không cần bất kỳ một lời hứa hoa mỹ nào cả. Cái gật đầu lặng lẽ của Ji-hoon là đủ rồi.
Đêm buông xuống không báo trước. Chỉ vài bước chân rẽ qua con hẻm quen thuộc là bóng tối đã bao trùm hết cả con phố nhỏ. Nhưng trong bóng tối ấy, ánh đèn hắt ra từ ô cửa sổ căn hộ Ji-hoon lại là một khoảng dịu dàng hiếm có giữa thành phố đông đúc và lạnh lùng.
Căn bếp sáng nhẹ bởi chiếc đèn bàn treo sát tường. Ánh sáng màu hổ phách rơi xuống bàn ăn, nơi có hai cốc trà nghi ngút khói và một chiếc bánh mì nhỏ Yeong-woo vừa hâm nóng lại.
Họ không bật tivi. Không có tiếng nhạc. Chỉ có tiếng muỗng chạm nhẹ vào ly và tiếng gió lùa qua khe cửa.
Yeong-woo ngồi thu chân lên ghế, tay ôm ly trà, má áp nhẹ vào thành cốc như để mượn chút hơi ấm. Ji-hoon ngồi bên cạnh, ánh nhìn không rời khỏi cậu.
– Hồi nhỏ, mỗi lần thấy bố mẹ cãi nhau, em sẽ trốn vào nhà tắm và tưởng tượng ra một căn phòng nhỏ chỉ có mình. Không ai ồn ào, không ai ép em lớn nhanh.
– Em cô đơn từ sớm nhỉ…
– Ừ. Nhưng cũng quen rồi. Chắc vì vậy em hay im lặng.
Ji-hoon không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ra, đặt lên tay Yeong-woo đang lạnh.
– Anh sẽ không để em phải trốn nữa đâu.
Lời nói ấy không lớn. Không cần vang xa. Nhưng nó đi rất sâu vào trong cậu.
Một lúc sau, khi cả hai chỉ còn nghe tiếng kim đồng hồ, Yeong-woo khẽ nghiêng đầu tựa lên vai anh. Hơi thở đều đều của Ji-hoon như kéo nhịp tim cậu xuống chậm lại, vừa đủ để bình yên.
– Em sợ mai thức dậy… mọi thứ lại quay về như cũ.
– Không đâu.
– Anh chắc không?
– Anh không hứa trước được điều gì, nhưng có một chuyện anh biết chắc… là mỗi sáng, anh đều muốn mở mắt ra và thấy em còn ở đây, ở cạnh anh.
Một cơn sóng dịu dàng dội vào lòng Yeong-woo. Cậu không giỏi thể hiện, cũng không quen đón nhận tình cảm theo cách trực tiếp. Nhưng tối nay, cậu không thấy muốn giấu bất cứ điều gì.
– Nếu sau này em có thay đổi… có khi cau có, có khi yếu đuối, anh có còn thương em không?
– Anh sẽ thương tất cả những gì thuộc về em. Kể cả phần em không tự tin.
– Kể cả lúc em không đáng yêu như bây giờ?
– Lúc đó càng cần anh hơn chứ.
Yeong-woo bật cười khẽ khàng, mắt vẫn chưa rời khỏi ánh đèn nhỏ. Một cảm giác bình yên như chiếc chăn mỏng phủ lên người. Không ai thúc giục. Không ai đòi hỏi.
Một tình cảm không cần phải gọi tên, cũng không cần đo lường. Chỉ cần là thật.
---
Đêm ấy, khi cả thành phố dần im lặng, Yeong-woo vẫn còn thức. Cậu nằm nghiêng trong chăn, quay lưng về phía Ji-hoon, nhưng lòng lại dậy sóng bởi những cảm xúc đầu tiên không tên, không lý do, không rào chắn.
Ji-hoon khẽ xoay người, chạm tay vào lưng cậu, không nói gì.
Một lát sau, Yeong-woo thì thầm:
– Em ở lại thật đó nha.
– Ừ, anh biết rồi.
– Không đuổi được đâu.
– Anh sẽ không đuổi.
Một khoảng im lặng thật lâu.
– Em cũng sẽ không tự bỏ đi đâu.
Ji-hoon không trả lời. Anh chỉ khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ vào sau gáy cậu.
– Vậy thì ngủ đi.
Ánh đèn ngủ vẫn còn hắt sáng mờ ảo. Ngoài cửa sổ, gió vẫn thổi, lá vẫn lay. Nhưng trong căn phòng nhỏ đó, hai người không còn đơn độc.
Một chương tình cảm đã mở ra — không cần náo nhiệt, không cần lễ nghi. Chỉ cần hai người biết rằng, họ đã chọn nhau rồi.
Và cứ thế, họ sẽ cùng nhau đi qua từng ngày không tên, từng sáng tỉnh giấc không lo âu, từng đêm chạm nhau bằng hơi thở bình thường nhất mà cũng quý giá nhất.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com