Chương 3 - Giữa Những Điều Không Gọi Thành Tên
Không phải cảm xúc nào cũng có thể gọi thành tên ngay từ đầu. Có những thứ bắt đầu từ sự im lặng, kéo dài bằng ánh nhìn, rồi nảy nở trong những quan tâm rất nhỏ, không phô trương, không đòi hỏi lời đáp lại. Những ngày ở phim trường, Ji-Hoon và Yeong-woo vẫn chỉ là tiền bối và hậu bối, là hai diễn viên cùng dự án, nhưng giữa họ dường như đã có gì đó đang thay đổi. Không ai nói ra, cũng không ai cố giấu đi. Chỉ là trong khoảnh khắc người này lặng yên ở lại lâu hơn, người kia cũng chưa từng quay lưng đi.
Một chiều quay kết thúc sớm vì mưa. Yeong-woo ở lại trong căn phòng nghỉ nhỏ, lật kịch bản nhưng tâm trí đã bay ra ngoài khung cửa sổ từ lúc nào. Trời xám nhòe trong nước mưa, con đường đất đỏ ướt lạnh, mùi gỗ ẩm và cỏ dại thoảng lên mơ hồ. Điện thoại bất ngờ sáng lên. Tin nhắn từ Ji-Hoon. Không phải một đoạn hội thoại dài dòng, chỉ là một bức ảnh: tách trà nghi ngút khói bên quyển sách cũ, góc chụp nghiêng, ánh sáng vàng như sợi nắng cuối mùa. Bên dưới là dòng chữ ngắn ngủi:
'Anh hay tới đây những lúc cần im lặng.'
Yeong-woo nhìn thật lâu, như thể cố đọc ra một thứ gì trong ánh sáng ấm kia. Có lẽ là sự yên bình, hoặc cũng có thể là một cánh cửa.
Hôm sau, khi đoàn phim quay trở lại làm việc, không ai nhắc đến tin nhắn. Nhưng ánh mắt Ji-Hoon nhìn Yeong-woo hôm đó mềm hơn, như thể anh vừa kéo một bước nhỏ lại gần người phía trước. Sau buổi quay, Ji-Hoon đưa đến hai cốc cà phê nóng, không lời mời mọc, chỉ đơn giản là đặt xuống cạnh cậu.
“Không phải loại em hay uống nhưng anh nghĩ em sẽ thích.”
Yeong-woo cười nhẹ, đón lấy.
“Anh hay để ý vậy lắm sao?”
Ji-Hoon nhìn ra sân phim trường, nơi nắng cuối ngày loang qua hàng rào lưới.
“Không đâu. Chỉ có vài người khiến anh không để ý không được.”
Một cảnh quay đêm phức tạp yêu cầu Yeong-woo phải diễn lại nhiều lần. Đạo diễn căng thẳng, ánh đèn rọi thẳng vào mặt khiến cậu cảm thấy lạc lõng dù xung quanh có cả một đoàn người. Khi bước vào lần diễn thứ năm, Yeong-woo nghe giọng Ji-Hoon nhẹ nhàng phía sau:
“Đừng nghĩ đến máy quay.
Nghĩ đến người cậu đang cố giữ lại.”
Lời thì thầm ấy không có trong kịch bản, nhưng nó đánh trúng vào một phần trong Yeong-woo vẫn giấu kín. Lần diễn đó là lần tốt nhất. Khi đạo diễn gật đầu và mọi người vỗ tay, cậu quay lại nhưng Ji-Hoon đã rời khỏi khung hình từ lâu.
Tối hôm ấy, họ cùng rẽ vào một quán ăn nhỏ bên đường. Không hẹn trước, nhưng như thể đã quen thuộc từ lâu. Quán vắng, chỉ có một cặp đôi già và tiếng nhạc jazz cũ vang từ loa treo tường. Ji-Hoon gọi canh rong biển và cá kho, Yeong-woo gọi mì lạnh và kim chi củ cải.
“Anh ăn giống bố em.”
Yeong-woo cười khi thấy cách Ji-Hoon tách cá gọn gàng. Ji-Hoon ngước lên, ánh nhìn dịu đi.
“Bố em chắc là người biết chăm người khác.”
Cậu cúi đầu, môi vẫn còn cười nhưng lòng lặng đi một nhịp.
“… ông đã từng như thế.”
Một khoảng im lặng lướt qua. Rồi Ji-Hoon chậm rãi nói:
“Anh từng có một người anh… hơn anh bảy tuổi.
Hồi nhỏ hay che chắn cho anh mỗi lần anh bị mắng, luôn bảo vệ anh khỏi những mặt khuất của xã hội.
Nhưng năm anh hai mươi, anh ấy mất.
Giao thừa năm ấy, mẹ anh khóc, còn anh thì không biết phải làm gì.
Từ đó anh không còn thích ăn rong biển vào sinh nhật nữa.”
Yeong-woo ngẩng lên, ánh đèn quán in lên mái tóc Ji-Hoon thành một quầng sáng dịu dàng. Lần đầu tiên, cậu thấy phía sau người đàn ông luôn im lặng kia là một vết thương cũ đã khô nhưng chưa từng lành hẳn.
Một ngày khác, khi cả hai đang chuẩn bị về, mưa đột ngột đổ xuống. Họ trú dưới mái hiên của một tiệm sách cũ. Không ai khác quanh đó, chỉ là tiếng mưa rơi tí tách và hương giấy ẩm phảng phất trong không gian. Yeong-woo nghiêng đầu nhìn Ji-Hoon và bất chợt hỏi.
“Anh sợ bị yêu thương không?”
Một câu hỏi lạ, nhưng Ji-Hoon không ngạc nhiên. Anh đáp lại sau một hồi im lặng:
“Anh từng nghĩ yêu thương là thứ sẽ đến rồi đi.
Nên nếu có thể tránh, anh đã tránh.
Nhưng giờ anh thấy có những người…
Khi họ đến, anh không còn muốn quay mặt đi nữa.”
Yeong-woo không nói gì. Cậu đưa tay hứng vài giọt mưa rơi từ mái hiên, nghe tim mình lặng lẽ đập đều hơn, vững vàng hơn. Trong lòng cậu, có một thứ gì đó đã thật sự thay đổi. Không phải rung động vội vã, mà là thứ tình cảm âm ỉ, lặng lẽ lớn lên trong từng khoảnh khắc tưởng chừng như vụn vặt, và rồi một ngày có thể trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com