Tám
Jooheon biết được Changkyun có thể chơi dương cầm, thậm chí còn chơi rất giỏi vì hắn vô tình nhìn thấy biểu hiện của Changkyun khi nghe những bản giao hưởng trên đài X. Ngón tay thon nhỏ của người kia nghe theo từng nhịp của người chơi dương cầm mà điêu luyện lắc lư trong không khí.
" Changkyun em chơi dương cầm giỏi lắm hả? "_Jooheon hỏi khi nhìn thấy Changkyun một lần nữa lặp lại những động tác đó, chuẩn xác theo từng giai điệu.
" Cũng không quá giỏi nhưng em từng tham gia vài cuộc thi nhỏ"_Changkyun dừng tay trả lời nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng Jooheon bước đi xa dần và một vài phút sau anh lại quay lại và đặt thứ gì đó có vẻ khá lớn lên bàn.
Jooheon hoàn toàn im lặng cho đến khi một lúc sau Changkyun nghe thấy được tiếng đàn vang đều đều bên tai mình.
"Jooheon...đó là.."_Changkyun mắt và miệng đều mở lớn, cậu đưa tay che miệng mình lại ngỡ ngàng, lâu rồi không được nghe thấy nó, chắc cũng đã một tháng. Khúc nhạc này cậu đã học chui khi lén trốn vào nhà hát. Núp phía sau hậu trường, Changkyun đã lắng nghe những nghệ sĩ luyện tập và ghi nhớ nó trong đầu, đôi tay không ngừng viết ra những nốt nhạc trên trang giấy.
" Đúng vậy, nó là của em..."_Jooheon không thành thạo mấy về nhạc giao hưởng nhưng hắn có thể đàn thành thạo một bản nhạc bằng chiếc piano điện nhỏ gọn của mình khi nhìn vào quyển tập của Changkyun, hắn vẫn dùng chiếc piano này để sáng tác vài ca khúc. Chỉ là từ khi có Changkyun, Jooheon không đụng đến nữa.
Jooheon đàn liền mấy bản nhạc như thế, Changkyun chỉ ngồi yên bên cạnh nhắm mắt lắng nghe, đôi lúc lại cười cười kể lại bản nhạc đó mình đã viết trong hoàn cảnh nào.
" Em có muốn thử không Changkyun? "_Jooheon chủ động đặt Changkyun ngồi trong lòng mình, nắm lấy tay cậu đặt lên phím đặt nhấn nhẹ xuống.
Khoảnh khắc tiếng đàn vang lên sau khi cậu vừa nhấn xuống, cả người Changkyun tê dại. Cậu muốn chạm vào nó nhiều hơn, muốn đàn lên một bản nhạc thật hay cho Jooheon nhưng cậu nhận ra rằng mình bị mù, mình không thể phân biệt được các phím với nhau.
" Changkyun? Em sao vậy? "_Joohoen ngạc nhiên khi thấy Changkyun đột ngột rút tay lại, gương mặt tái dần đi, hắn còn cảm nhận được cơ thể cậu đang dần run lên_" Changkyun, Changkyun..."
" Em không thể đàn được...em không nhìn thấy được, em không thể phân biệt các phím đàn với nhau..."_Changkyun ôm đầu mình nức nở.
Jooheon rơi vào trầm mặc. Changkyun ra nông nỗi này cũng vì hắn. Vì lỗi lầm ngày trước của hắn đã đập tan ước mơ của cậu. Hắn ôm chặt lấy người trong lòng, hận không thể tự giết mình ngay tại chỗ.
" Jooheon, Jooheon...em muốn được đàn...nhưng em không nhìn thấy được gì, em muốn được đàn, em nhớ nó..."_Changkyun ôm chặt cánh tay của Jooheon khóc không ngừng. Mỗi tiếng nấc nghẹn của cậu giống như những mũi tên nhọn đâm vào ngực Jooheon.
" Anh sẽ dạy em, được không Changkyun?...anh sẽ dạy em cách cảm nhận những phím đàn. Chúng ta chỉ cần có thời gian và lòng kiên trì, anh sẽ dạy cho em lại từ đầu..."_Jooheon biết đó là cách duy nhất hắn có thể đền tội cho Changkyun ngay lúc này.
Cả hai đều không biết sẽ mất bao lâu, nhưng chắc chắn sẽ không nhanh chóng gì, nhất là khi Changkyun không thể nhìn thấy như người bình thường. Nhưng Jooheon chắc chắn rằng, hắn sẽ cố gắng hết sức để dạy cho cậu dùng tay để cảm nhận được những phím đàn và cảm nhận âm thanh.
Jooheon tích cực lên mạng tra những bài viết giúp người khiếm thị cảm nhận các tác động xung quanh, hắn là kẻ đã nói thì nhất định sẽ làm. Jooheon luôn dành ra mỗi tối để giúp Changkyun lấy lại tinh thần khi ngồi trước cây đàn piano của mình. Hắn tin chắc rằng Changkyun sẽ làm được và mình sẽ là người giúp Changkyun làm được điều đấy.
" Nhắm mắt lại và chạm vào nó đi Changkyun. Dùng đôi tai của em để lắng nghe nó"_Jooheon cầm tay Changkyun đặt lên phím đàn, lướt nhẹ một đường dài, âm thanh từ trầm đến bổng cứ vang lên bên tai_" Em đã học thuộc lòng các nốt nhạc chưa? "
" Rồi ạ "_Giọng cậu nhẹ tênh, Changkyun hơi gật đầu.
" Nhấn vào từng phím để chúng ta học thuộc nó nhé. Bắt đầu từ Đồ..."_Jooheon dẫn dắt cậu theo từng bước, mỗi lần nhấn phím đàn lại thật chậm rãi, thật lâu để Changkyun ghi nhớ nó vào đầu mình_ " Tốt lắm Changkyun, em làm rất tốt "
Cả hai bắt đầu từ bậc thang đầu tiên mà đi lên. Có đôi lúc Changkyun mãi vẫn không thể tự mình xác định các phím đàn cho dù đã học thuộc cậu lại không kiềm được nước mắt, gục ngã trước Jooheon.
" Jooheon em không làm được...em chẳng thể thấy gì cả, em không thể xác định các phím đàn được...Jooheon em vô dụng lắm đúng không? Đã bao lâu rồi..."_Changkyun ôm gối mình, cuộn tròn người trên giường, ánh mắt đỏ hoe lại càng thêm mông lung. Jooheon cảm thấy như chút ánh sáng ngày nào trong đáy mắt cậu cũng đang lụi tắt dần đi.
Đó không phải là điều Jooheon muốn thấy.
Nhiều lúc thấy Changkyun tự thu mình lặng lẽ một góc hắn chỉ muốn lao đến, quỳ xuống chân cậu mà nói ra hết sự thật. Rằng hắn chính là kẻ cướp đi đôi mắt cậu, hắn chính là kẻ đã chà đạp lên ước mơ của cậu và hắn chính là kẻ đang lừa dối cậu trong lớp bọc ân nhân cứu mạng của mình. Nhưng Jooheon không có can đảm đó, hắn chỉ là một thằng nhát gan nghèo kiết xác cố gắng với tới đam mê của mình bằng những đồng bạc lẻ mình kiếm được.
" Changkyun, em đừng bỏ cuộc...anh tin rằng em sẽ làm được. Changkyun, cứ đi theo sự dẫn dắt của anh, cố lên được không? "_Jooheon ôm đứa nhỏ vào lòng, để khuôn mặt cậu úp vào lồng ngực vững chãi của mình rồi tựa cằm lên đỉnh đầu cậu. Cảm nhận ngực mình đang dần ướt đẫm nước mắt nóng hổi của Changkyun. Jooheon dịu dàng cúi đầu đặt môi lên tóc người kia, để lại thật nhiều nụ hôn_" Changkyun đừng bỏ cuộc...có anh ở đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com