Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sugar 1

1. 

Năm nhất, khi đó tôi vẫn còn là một bạn nhỏ trong sáng và hay xấu hổ, chợt nghe bạn cùng bàn nói tầng trên có một bạn học đẹp trai lắm, vậy là tôi nảy sinh tính tò mò, vừa ngượng ngùng vừa hồi hộp đi tìm. Dù sao thì, trời sinh con người vốn thích cái đẹp mà, làm gì có ai lại không thích chứ, huống hồ lại còn là trai đẹp nữa, tôi vốn xem đây là một loại tài nguyên không thể lãng phí. Sau đó, khi tôi vừa ra khỏi cửa thì có một bạn nam tiến đến, tôi giật mình suýt chút đâm vào ngực người ta (tại hồi đó tôi có hơi nhỏ con một chút). Tôi ngước lên nhìn người trước mắt, da rất trắng, trắng bóc, nom còn trắng hơn cả tôi, còn đôi mắt thì bé tin hin vậy đó, có chăng là đôi mày rậm rất sắc nét. Tôi cứ trố mắt lên nhìn vậy, cho đến khi người ta mở lời:

"Cậu có biết Changkyun không?"

Ờ... Tôi chính là Changkyun đây, nhưng mà hỏi tôi làm gì chứ, nên ngay lập tức tôi bật mode ngây thơ: "Có, mà sao thế?"

"Bạn tớ kêu đi hỏi Kakao Talk của cậu ấy."

Lúc đó tôi và cậu ấy cùng nhìn nhau, đương nhiên đọ về độ to của mắt thì tôi sẽ thắng chắc rồi. Ấy nhưng mà có một chuyện mà tôi không thể ngờ tới, đó là người phía trước có cái lúm đồng tiền, nó hiện ra khi người ta mím môi, thật sự sâu như cái hồ bơi ấy, và nữa, sao ánh mắt đó cứ kì kì, làm tôi nhộn nhạo trong người, cảm giác như đang bị phóng điện vậy đó. Tôi bất giác nhớ đến chuyện nếu hai người nhìn chằm chằm nhau quá 7 giây thì sẽ yêu nhau á, nên tôi mới giật mình lắp bắp: "Để... Để tớ gửi... gửi cho cậu."

Đây là một chuyện vô cùng quan trọng đấy, là lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi. Mãi đến tận sau này, tôi mới biết mình bị lừa, thật sự là bị lừa rồi, còn lừa rất thảm.

Khi người đó rời đi, với dáng điệu cho là phong tình đi? Tôi cũng không biết nữa, cầm điện thoại đứng ngây ngốc ở cửa lớp, quên luôn cả nhiệm vụ chính là lên tầng trên để ngắm trai đẹp, thì bạn tôi lập tức chạy đến đu lên người tôi.

"Òi Changkyun, cậu ghê quá nha, mới đó đã bắt chuyện được với người ta rồi."

Tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Gì?"

"Đó đó, người ta vừa nói chuyện với cậu đó, không phải là đã quên rồi chứ hả?" 

Tôi im lặng không đáp, chỉ nhìn ra phía hành lang, lại nhìn cậu bạn đang tươi cười vui vẻ. 

"Ý cậu là...?"

"Còn hỏi? Cậu bạn đẹp trai mà tớ nói với cậu đó."

"Hả?" Tôi nhớ lại đôi mắt tin hin mình vừa gặp. Đẹp trai ư? Chắc phải xem lại tiêu chuẩn của người bạn này đây. Nhưng tôi phải công nhận, mặc dù không đúng như suy nghĩ của tôi trước đó nhưng cũng xem như là tạm chấp nhận được đi? Thực ra thì nhìn cũng có nét cuốn hút đấy chứ.

2. 

Sau khi ở bên nhau, tôi mới biết hôm đó là bị lừa. Hóa ra cậu ấy đã biết tôi từ lâu, mặc dù nhan sắc của tôi không thuộc dạng nổi bật, nhưng ngũ quan cũng hài hòa, trong đám sinh viên nhập học đợt ấy, vô tình được cậu ấy chú ý. Vốn đã biết tôi từ trước, theo như lời cậu ấy nói là vừa gặp đã thấy yêu thương vậy đó, mà hôm đó còn giả bộ không biết để hỏi Kakao Talk của tôi. Hâm!

3. 

Không biết là vô tình hay cố ý, mà từ sau lần đó tôi liên tục nhìn thấy cậu ấy trong tầm mắt. Cũng chẳng có gì to tát, cậu ấy vẫn thường hay xen vào hoạt động thường ngày của tôi một cách tự nhiên, như cùng mua đồ ăn sáng, cùng dùng bữa ở canteen, cùng mua sách ở nhà sách gần trường, cùng đi chung một cầu thang,... Nhưng sau này tôi mới nghĩ được chắc hồi đó cậu ấy đã sử dụng chiêu vô tình mà hữu ý xuất hiện trước mắt tôi, để tôi quen dần với việc có cậu ấy trong đời. 

Ấn tượng đầu của tôi là cậu ấy rất lạnh lùng, tôi đoán là do vẻ bề ngoài, nhưng sau mấy lần gặp gỡ, tôi dường như được thấy một con người khác. Đến cả tên gọi, cậu ấy cũng chọn một cái tên rất ngọt ngào, rồi bắt tôi gọi theo. Jooheon, Honey... Nhưng mà nếu gọi là Honey nghe cứ như tôi đang gọi người yêu ấy, nên tôi rất ngại. 

Nhiều ngày sau đó, tôi phát hiện ra mình bắt đầu để ý chiếc lúm đồng tiền của cậu ấy nhiều hơn...

4. 

Ài... Thực ra không phải tôi để ý chiếc lúm đồng tiền của cậu ấy đâu, chỉ là một phần nhỏ thôi. Trong vô thức, tôi vẫn luôn nhìn về phía Jooheon mỗi lần nói chuyện. Dù cậu ấy có đứng giữa bao nhiêu người đi chăng nữa, tôi vẫn có thể nhận ra bóng lưng ấy. Có lẽ, bóng lưng ấy đã để lại ấn tượng mạnh cho tôi từ lần đầu bắt chuyện cùng tôi, hôm đó cậu ấy mặc sơ mi trắng, là kiểu dáng tôi thích, nhưng vì thân hình nhỏ con nên có lẽ tôi mặc sẽ không được đẹp như vậy. 

Nhiều ngày sau này, khi chúng tôi đã dần thân nhau hơn, Jooheon và tôi thường cùng đi bộ về kí túc xá, không cách xa trường là mấy, một chuyến xe bus, và đi bộ thêm một quãng nữa, tôi có thể cùng anh hàn huyên rất nhiều chuyện, từ đó mà tình cảm thăng hoa...

5. Đây là chuyện sau này, lúc chúng tôi đã xác định tình cảm. Vốn là tôi và cậu ấy học hai ngành khác nhau, chỉ có một số môn đăng kí học chung, còn lại đều là khác lớp. Vào một ngày trời âm u, kiểu thời tiết mà tôi rất thích ấy, vừa kết thúc tiết học tôi đã tìm đến phòng học của cậu ấy, tìm thấy cậu ấy ở trong một góc, nằm bẹp trên bàn. Tôi mới lại gần, chọt chọt vào bắp tay cậu ấy: "Jooheon sao thế?" 

"Sáng nay nhớ cậu, có chút chút thôi, mà đến chiều chuyển sang nhớ dữ dội, trong lòng lạnh lẽo. Cậu nhìn xem, bên ngoài như vậy là chịu ảnh hưởng từ tâm trạng của tớ, chỉ có thể đẹp lên khi gặp cậu mà thôi."

Cậu ấy nói liền một hơi, quay đầu sang nhìn tôi, lúc đó, tôi thật sự  đã bị tán tỉnh đến cứng cả miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com