Sugar 4
17.
Hôm đó tôi phải học cả ngày ở trường. Hết ca sáng liền đứng đợi mấy đứa bạn cùng phòng đi ăn trưa. Đang đứng ngây ngốc ôm cặp sách, thì thấy cậu ấy từ cầu thang đi xuống.
Lúc này, đứa bạn đứng cạnh tôi nãy giờ liền chọc (nó là đứa ngồi cạnh tôi, đứa mà mắt thẩm mỹ có vấn đề hồi đầu năm ấy): "Ấy ấy. Trăng dưới nước là trăng trên trời. Người trước mặt là người trong tim."
"Cậu im đi." Tôi lại phát ngượng. Chỉ có nó biết tôi thích người ta, nhân đó mà còn chọc tôi nữa, chỉ muốn đánh cho lên bờ xuống ruộng.
"Á đang đi lại đây kìa, làm gì vậy?"
Tôi lầm bầm: "Ai biết đâu, có lẽ là tìm người nào đó." Tôi đang đứng ở tầng 2, cậu ấy muốn ra về thì có thể đi thẳng xuống tầng 1, nhưng lại ghé vào đây, chắc chắn là tìm người rồi. Không phải là... tìm bạn gái chứ?! Lòng tôi dâng lên một trận khẩn trương, trong đầu đã nghĩ xong hết kịch bản rồi, Jooheon xuống đây tìm bạn gái, sau đó hai người sẽ đi ăn trưa với nhau, vui vui vẻ vẻ, còn tôi thì buồn muốn chết.
Tôi còn đang mải nghĩ, thì Jooheon đã đến đứng trước mặt rồi. Cậu bạn của tôi hào hứng: "Haha cậu tới đây tìm ai à?"
Ánh mắt Jooheon dừng lại trên người tôi, dường như đã rõ câu trả lời rồi. Á tim đập rộn ràng bum ba là bum, cậu ấy tìm tôi, là tìm tôi đó, không phải tìm bạn gái.
"Trưa nay có hẹn chưa? Muốn cùng tớ ăn trưa không?"
Tôi đứng cười ngốc, mãi vẫn không trả lời.
"Muốn." Đứa bạn nhanh nhảu trả lời hộ tôi, rồi đẩy tôi về hướng Jooheon. Cậu ấy dang tay đón tôi đang bổ nhào về trước như một lẽ tự nhiên. Trời đất ơi đêm về tôi phải đánh chết đứa bạn này.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, cười ngọt ngào: "Hì hì. Tớ muốn. Chúng ta mau đi thôi."
18.
Có hôm bọn tôi học chung một tiết, giảng viên có việc bận nên đến trễ, Jooheon liền lôi từ đâu ra một cuốn sổ nhỏ, ngoài bìa còn vẽ hoa lá hẹ rất nữ tính. Tôi bật cười nhìn cậu ấy, nhưng cũng không nói gì, ai làm việc nấy. Bỗng nhiên nghe được tiếng cậu ấy đọc nhỏ: "Tôi thích đồng ruộng, thích gió xuân, thích ánh mặt trời chói chang, với bầu trời sao mênh mông. Tôi thích nhà bếp, thích hương thơm của cơm canh mới nấu, thích có Changkyun trong mỗi chút thời gian."
Tôi hoảng hốt: "Hả? Cậu vừa nói gì đấy?"
"Có gì đâu." Cậu ấy gập cuốn sổ lại, nhìn tôi cười híp mắt. Ánh nắng chiều hắt qua khung cửa sổ nên thơ, tôi cảm thấy không gian, thời gian dường như chậm lại, chỉ còn tôi và cậu ấy đang nhìn nhau, đẹp như tranh vẽ. Trong lòng tôi rộn ràng, ngỡ như vừa rồi nghe nhầm, nhưng thấy một nụ cười của cậu liền quên hết tất cả.
19.
Đây chẳng phải cơm chó đâu haha, tôi chỉ muốn kể lể một chút thôi.
Mỗi lần qua đường, cậu ấy đều tự giác đi về phía có xe. Cùng nhau mua đồ, cậu ấy sẽ tranh xách hết túi lớn túi nhỏ. Mở cửa xong sẽ chờ tôi đi qua mới đóng lại. Những chuyện nhỏ nhất, cũng sẽ kiếm cớ làm giúp tôi. Đôi lúc tôi rất hưởng thụ, lại có đôi lúc, tôi cảm thấy mình như một đứa bé tứ chi phát triển, nên mới càu nhàu với cậu ấy: "Để tớ làm. Tớ tự làm được."
Mỗi lần như vậy, Jooheon đều đánh nhẹ vào tay tôi: "Tự làm, tự làm. Như vậy không phải tốt hơn sao. Sướng không biết hưởng."
Tôi bị điệu bộ của cậu ấy chọc cười. Tính cách của Jooheon rất tốt, được cái mặt lạnh lùng thôi, nhưng mỗi lần nở nụ cười tôi đều điêu đứng con tim, cũng bởi vì vậy nên mọi người rất thích cậu ấy. Còn tôi thì ngược lại, mặt lúc nào cũng như có ai nợ mình, tính cách thì... chắc là kiểu tsundere như Jooheon nói. Tôi thấy cũng chẳng có vấn đề gì.
Có một lần, tôi hỏi Jooheon tại sao hồi đó lại để ý tôi.
"Tại lạnh lùng."
"Lạnh lùng thì thích hả?"
"Không phải."
"Thế sao?"
"Tại vừa mắt."
Tôi cười khúc khích hỏi lại: "Vừa mắt là như thế nào?"
Cậu ấy mới gãi gãi đầu, kêu không biết. Qua loa mà nói với tôi, tại tôi tự nhiên lọt vào tầm mắt của cậu ấy, trúng tiếng sét ái tình từ đó đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com