Sugar 6
23.
Chúng tôi đã bên nhau như vậy đó. Chẳng phải tỏ tình kiểu lãng mạn mà là chọc điên nhau mới chịu.
Tôi vẫn thắc mắc chuyện thư tình cậu ấy nhận được, nhưng hỏi ra mới biết cậu ấy tự mua phong thư để dò ý tôi. Đúng là đồ hâm, làm tôi hôm đó đau buồn một trận. Còn Jooheon biết tôi ghen nên rất vui vẻ, sau đó liền ôm tôi, để tôi vùi đầu vào hõm vai cậu ấy: "Đại ca à, sau này không dám chọc giận đại ca nữa."
Cậu ấy nói tôi giống như một con báo nhỏ lúc tức giận, người to gấp đôi mình còn dám gây sự, cậu ấy không đủ can đảm nhận thư tình của người khác, sợ sẽ bị tôi đánh.
24.
Có một hôm trên xe bus đi học, buổi sáng nên rất đông, cậu ấy nhường chỗ ngồi cho tôi. Tôi không đành lòng nhưng bị cậu ấy ấn xuống, sau đó tôi nhìn thấy cậu ấy ôm ngực, thổn thức. Lòng tôi liền dậy lên một trận lo lắng, liền hỏi cậu ấy làm sao vậy, nhưng cậu ấy chỉ một mực nắm lấy tay tôi, lắc đầu.
Chúng tôi xuống trạm, tôi vẫn chưa hết lo, nhìn cậu ấy. Jooheon cúi đầu và thì thầm vào tai tôi: "Tớ thực sự rất thích cậu.", sau đó còn hôn chóc một cái lên trán tôi rồi chạy đi.
Tôi bị cậu ấy chọc, không còn để ý đến ai xung quanh, một mực chạy theo, chỉ muốn đánh cậu ấy, vì đã làm tôi lo lắng, cũng làm tôi rung động.
25.
Vì tính cách tốt, nên Jooheon nhận được kha khá lời tỏ tình, nữ có, mà nam cũng có nốt. Trong lòng tôi lo sợ, có ngày cậu ấy sẽ tìm thấy người nào đó tốt hơn tôi, liền bỏ tôi mà đi. Có hôm sợ đến mức gặp ác mộng, giật mình tỉnh giấc thấy nước mắt ướt mặt. Jooheon nghe động tĩnh, cũng tỉnh dậy, thấy tôi như vậy liền lo lắng khôn nguôi, vội vã ôm tôi vào lòng: "Sao vậy? Cậu sao vậy? Có tớ đây rồi, đừng khóc."
Tôi bù lu bù loa kể cho cậu ấy giấc mơ tôi vừa mơ. Cậu ấy nghe tôi kể xong, mặt ngẩn ra, thì thầm: "Nhưng bây giờ tớ chỉ thích mỗi cậu."
Ngọt ngào lại xâm chiếm lòng tôi, nhưng đau xót vẫn chưa hết, cậu ấy lại tiếp tục ôm tôi, vỗ về: "Ngốc này, đừng nghĩ nhiều như vậy. Để tớ nói cho cậu nghe, trên đất này có bao nhiêu loài hoa cỏ, nhà thơ Kim So Wol lại chỉ thích hoa đỗ quyên. Hàn Quốc có bao nhiêu cảnh đẹp, cậu lại chỉ yêu Gwangju... Thế gian này có bao nhiêu người, tớ cũng chỉ thích mỗi cậu."
26.
Sai lầm của tôi có lẽ là đi qua lớp của cậu ấy chiều hôm đó, liền nhìn thấy một cảnh vô cùng chướng mắt. Jooheon đang xem điện thoại, cùng với một người khác. Vấn đề chẳng phải ở đó đâu, mà hai người đó không phải là thân mật quá rồi chứ, dù sao cũng là một đôi nam nữ, ngồi sát nhau như thế làm gì, còn chụm đầu vào xem một chiếc điện thoại bé tí, để làm gì, để cho cả thế gian biết hai người là một đôi à?
Tôi không thể nào không tức được, hai tay nắm lấy vạt áo rất căng thẳng, không muốn nhìn thêm nữa, liền quay đi, nhưng Jooheon đã nhìn thấy tôi rồi, vội vã chạy ra chỗ tôi đứng.
"Changkyun."
Tôi trừng mắt lên nhìn cậu ấy.
"Cậu sao vậy?"
"Sao vậy? Còn hỏi à?" Tôi chán ghét không muốn nhìn cậu ấy, quay lưng bỏ đi, được vài bước cánh tay tôi liền bị kéo lại. Tôi đang bực trong người, liền giằng tay ra rất mạnh, gào lên: "Cậu bỏ ra!"
"Sao đang yên đang lành cậu lại như vậy?" Jooheon nhăn nhó nhìn tôi.
"Như vậy? Như vậy là như nào? Vì tớ thích thế đấy."
Thấy Jooheon bặm môi không nói gì, tôi lại được đà nói tiếp: "Cậu thân mật với người ta như thế để làm gì? Không thể giữ khoảng cách được hả? Có nhất thiết phải thân mật đến vậy không? Còn để người ta tựa vào mình? Cậu muốn tuyên bố cho cả thế giới biết đó là người yêu cậu hay sao?"
"Ơ... Không phải như thế, Changkyun. Đừng hiểu nhầm."
"Hiểu nhầm? Cậu xem mắt tớ mù hả?!"
"Không phải, Changkyun. Cậu nghe tớ nói... Tớ sai rồi, cậu đừng như vậy." Vì đã đến giờ tan trường, mọi người cũng đã về gần hết, hành lang vắng người, không còn ai để ý đến chúng tôi. Bị Jooheon chọc điên tôi lại gào lên càng lớn.
"Cậu sai rồi? Vậy là cậu thừa nhận mình làm chuyện không đứng đắn chứ gì? Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Có phải cậu thích người khác rồi? Có phải chúng ta ở bên nhau lâu quá nên cậu chán rồi? Cậu sai rồi? Tớ không hỏi cậu có sai hay không! Tớ hỏi cậu vì sao lại làm chuyện như vậy!"
Cậu ấy bối rối cắn môi, nhìn tôi như vậy chắc chắn cậu ấy sẽ rất hoảng. Viền mắt tôi đã đỏ lên, cảm thấy không đành lòng, tôi liền chạy đi.
Chạy thật nhanh, thật nhanh, tôi nghe thấy tiếng bước chân cậu ấy đuổi theo tôi, nhưng bây giờ tôi không muốn nhìn mặt cậu ấy nữa. Ra đến trạm, xe bus vẫn chưa tới, tôi vẫn cắm mặt chạy một mạch. Không hiểu sao lúc đó tôi lấy đâu ra nhiều sức lực đến vậy, cứ chạy, chạy mãi, cho đến khi tôi bị vấp ngã.
Vì lực đà của tôi rất lớn, bị ngã bất ngờ như vậy, không tránh khỏi xây xát. Nhìn hai bàn tay mình rướm máu, quần dài cũng bị rách, không nhịn được tủi thân liền khóc òa lên. Chẳng mấy chốc Jooheon đã đuổi đến chỗ tôi, nhìn tôi ngồi bên vệ đường, nước mắt nước mũi tèm lem, còn bị chạy máu, cậu ấy hoảng hốt chạy đến chỗ tôi, ôm lấy mặt tôi cuống quít: "Changkyun, cậu làm sao? Đừng khóc. Tớ ở đây rồi."
Cậu ấy cẩn thận xem vết xước bên gò má, lại xem vết thương trên tay tôi, dính đầy bụi đất, lại lấm lem máu, khuôn mặt cậu ấy để lộ vẻ đau xót. Cậu ấy dùng áo lau cho tôi, rất nhẹ nhàng. Tôi nhìn dáng vẻ đó của cậu ấy, vừa giận lại vừa cảm động, nước mắt lại chảy ra. Tôi dang chân đá cậu ấy một cái, nhưng không ngờ lại bị cậu ấy bắt được. Cậu ấy lại kiểm tra vết rách trên quần tôi: "Ngoan, đừng quấy nữa. Sẽ đau đó."
Ánh mắt của Jooheon vẫn ngọt ngào như thường ngày, làm tôi tan chảy. Nhưng tôi vẫn đang còn giận, nên trốn tránh ánh mắt của cậu ấy. Jooheon chẳng nói chẳng rằng, đỡ tôi đứng dậy, đeo balo về phía trước rồi khom người xuống: "Lên nào điện hạ. Tôi đưa ngài về cung."
Tôi nhịn cười, chậm chạp bò lên lưng cậu ấy. Lưng Jooheon rất rộng, rất vững chãi. Cậu ấy giữ đùi tôi, bắt đầu đi về phía kí túc xá. Suốt cả quãng đường, thấy tôi không nói gì, Jooheon mới bắt đầu lảm nhảm.
"Điện hạ, hôm nay làm ngài không vui rồi."
"Điện hạ lần sau cẩn thận một chút. Ngài như vậy sẽ khiến tôi đau lòng."
"Điện hạ, tôi với nữ nhân kia không có gian tình. Điện hạ xin hãy tin tôi, tôi một lòng một dạ hướng về điện hạ."
"Điện hạ, là tôi muốn xin ý kiến nữ nhân về chuyện chuẩn bị quà sinh nhật cho ngài, không phải tôi muốn ăn chả hay ăn nem gì đâu. Nữ nhân kia không tựa vào tôi, góc nhìn của điện hạ chắc là có nhầm lẫn nhưng đúng sai gì tôi cũng sẽ xin lỗi ngài."
Đến đoạn này tôi đã không nhịn được nữa, khẽ cười khúc khích.
"Điện hạ, xin đừng chùi mũi vào áo tôi, áo này là mẫu hậu mua cho, rất quý đối với tôi."
Tôi nghe xong liền đánh vào vai cậu ấy, là ai hại tôi nước mắt nước mũi tèm lem như vậy chứ hả. Jooheon quay đầu, nói với tôi: "Cẩn thận một chút, trên tay ngài đang có vết thương đấy. Ngài hồi phục rồi có thể đánh tôi thế nào cũng được."
Tôi nghe cậu ấy lảm nhảm một lúc, đã thấy xuôi xuôi trong lòng, nhận ra vừa rồi mình có hơi quá quắt, mới thủ thỉ: "Jooheon, cậu sẽ không giận tớ chứ hả?"
"Điện hạ yên tâm."
Tôi nhéo vai cậu ấy: "Trả lời nghiêm túc."
"Ái ái... không giận."
"Tớ... tớ lúc đó hơi loạn."
"Tớ biết cậu ghen mà. Haha đáng yêu muốn chết."
Tôi ngượng ngùng vùi mặt vào bả vai cậu ấy, hồi lâu sau, khi gần đến nơi, tôi mới nghe cậu ấy nói: "Tớ yêu cậu, vậy nên cậu không cần phải làm một bạn nhỏ biết nghe lời mới được nhận hoa hồng, cho dù cậu có giở tính giở nết, gây chuyện ầm ĩ, tớ cũng sẽ nuông chiều, bênh vực cậu nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com