[JoonAll] Noel về, Noel về!!🎅
Trên đường, khắp nơi đâu đâu cũng là những dải đèn đầy màu sắc. Giữa quảng trường trung tâm là một cây thông bự tổ chảng. Đường phố tràn ngập không khí Giáng Sinh, bây giờ cũng đã nới lỏng giãn cách, người người nhà nhà đều xúng xính đi chơi Noel nhưng vẫn phải thực hiện đúng tiêu chuẩn 5k nha. Tại nơi nào đó trong quận Gangnam phồng hoa giữa lòng thành phố Seoul đầy tráng lệ này, bảy con người chui rúc trong căn ký túc xá, nói đúng hơn là chỉ có sáu con người chụm đầu thì thầm to nhỏ gì đó, người còn lại...ở trong phong làm gì đó ai biết đâu.
-Giờ vầy, chúng ta sẽ đi ăn sau đó đi chơi.
-Mình ăn thịt nướng đi hyung.
-Cái đó mày ăn cả năm rồi không thấy ngán hả em?
-Thế mình đi ăn lẩu?
-Đi ăn Tokbokki đi.
-Hay mình cứ đi dạo chợ trước, sau đó ăn vặt mấy món lề đường. Cuối cùng kết thúc bằng "NamJoon".
-Quào, hyung, nay ăn gì nói hay dữ?
-Anh mày là thiên tài.
-Rồi, giờ tao đi gọi NamJoon, chúng bay đi chuẩn bị hết đi.
SeokJin nói rồi đứng dậy đi về phòng của mình cùng trưởng nhóm. Năm người còn lại cũng không ý kiến, bọn họ vốn cũng lề mề, nếu như gọi trưởng nhóm kiểu gì cũng trễ, chi bằng để anh cả gọi, anh cả vốn nhanh nhẹn, chẳng mất bao lâu đâu, huống hồ hai người còn cũng phòng, có anh cả giám sát, trưởng nhóm muốn chậm cũng không được mà. Thế kà ai về phòng nấy, riêng Jin thì có nhiệm vụ lôi kéo trưởng nhóm họ Kim nào đó kia.
-NamJoon à...
-Vâng, hyung?
Ặc, Seok Jin bị làm cho đứng hình mất rồi. Chả là vị anh cả nào đó mở toang cửa, ngay lúc vị trưởng nhóm nào đó đang thay đồ. Thế là toàn bộ đống cơ trên người đập thẳng vào mắt, Seok Jin bị đứng hình. NamJoon không hiểu lắm, tự nhiên đi vô kêu người ta rồi đứng như trời trồng là sao?
-Hyung? Hyung ổn chứ?
-A...ừ, xin lỗi. Em đi ăn thịt nướng với tụi anh không?
Seok Jin hoàn hồn, vội lôi kéo NamJoon.
-À, cảm ơn vì đã rủ em, hyung.
-Ừ, vậy nhanh rồi đi ra, đám nhỏ đang chờ.
Seok Jin vội vàng ra ngoài, đóng sầm cửa trước ánh mắt khó hiểu của vị trưởng nhóm nào đó. Đứng dựa vào cửa, tay nắm chặt ngực trái, Seok Jin không ngừng thở dốc, nghĩ đến cảnh vừa rồi là mặt lại đỏ bừng. Cả lũ sống chung với nhau cũng trên chục năm, đây cũng không phải lần đầu nhìn thấy cơ thể của nhau, vậy mà lần nào cứ nhìn thấy cơ thể của trưởng nhóm là không nhịn được tim đập nhanh, mặt đỏ phừng (Win: đó là biểu hiện của sự mê trai =)))))).
------------------------------
Cuối cùng thì cả nhóm cũng đến được nơi cần đến, quán thịt nướng quen thuộc. Cả đám ngao nhao tranh nhau gọi món, nhìn cảnh này, nhóm trưởng không kìm được mà nhớ đến khoảng thời gian trước đây. Cái thời mà vẫn còn khó khăn, còn phải chắt chiu từng đồng để sống, nào dám mơ ước đến ngày lễ. Hôm đó là dịp đặc biệt, không nhớ bằng cách nào nhưng cả nhóm đã được đi ăn thịt nướng, tuy thế nhưng lại lo lắng về tiền bạc, chẳng ai dám động tay đến cái menu.
-Mọi người sao thế? Gọi món đi chứ?
Yoongi nhìn một vòng, hyung lớn muốn nhường cho em nhỏ, nhưng đám nhỏ lại sợ bản thân không kiềm chế được mà gọi quá trớn, không những phải ở lại rửa bát trừ tiền mà tiền sinh hoạt trong một tháng của nhóm cũng bị chúng ham vui mà tiêu sạch. Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, anh Jin không chịu nổi nữa, một mạch cầm lấy menu gọi một bàn đầy thịt, đám nhỉ nhìn anh lớn mà sợ hãi.
-H...hyung...anh gọi nhiều thế...
Jungkook run rẩy níu áo anh, gương mặt không giấu nổi vẻ hỏn lọn. Nhận lại là một cái cười dịu dàng của anh lớn.
-Không nghe anh nói gì sao? Hôm nay được đãi ngộ tốt, mà đã được đãi ngộ tốt thì tại sao không chơi lớn một ngày?
-Ừ, không phải lúc nào cũng được thế này đâu. Và đừng có lo, số tiền được đãi ngộ đủ để cho mấy đứa no bụng mà không ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhóm.
Yoongi cũng chen vào đảm bảo yên tâm cho tụi nhóc, như nhìn ra nỗi lo lắng của mấy đứa, Yoongi liền bồi thêm. Được sự hưởng ứng của mấy anh lớn, hội maknae cũng thở phào yên tâm hơn phần nào...
-------------------------------
-NamJoon...NamJoon...
Seok Jin bên cạnh lay lay mấy cái nhóm trưởng mới hoàn hồn quay sang nhìn hyung lớn.
-A...em xin lỗi, em hơi mất tập trung.
-Cậu nghĩ gì mà thơ thẩn thế? Nghĩ về tụi mình à?
Rồi mọi người phá lên cười, NamJoon cũng cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhìn mọi người.
-Chỉ là em không nhịn được, nhớ về ngày tháng trước đây. Buổi đi ăn hôm ấy Jimin còn chẳng dám đụng đến miếng thịt nào, Yoongi hyung phải dỗ mãi mới chịu ăn.
Nói rồi lại bật cười, không khí trên bàn cũng dịu xuống.
-Hồi đó còn khó khăn, để đi ăn một buổi cũng khó. Bây giờ đi ăn một buổi cũng khó nhưng không phải vì không có điều kiện, mà là không có thời gian.
Yoongi tháo rời cái bật nắp lon bia, thả vào trong lon rồi lắc tạo ra những tiếng leng keng vui tai.
-Haha, hồi đó Jungkook còn chẳng dám đụng vào menu nữa ấy, thằng nhóc muốn ăn nhưng lại sợ, cứ nhớ lại là anh lại thấy buồn cười.
-Lúc đó Taehyung hoảng đến độ sắp khóc khi thấy anh Jin gọi toàn thịt nữa cơ.
HoSeok ngồi canh Taehyung, nhìn em cười rồi lại đưa tay xoa đầu em.
-Tại em sợ thật mà, cứ sợ rằng tháng sau chẳng còn tiền ăn nữa.
-Bây giờ thì lại tranh nhau cái menu, chúng ta bây giờ dư sức mua luôn cái tiệm này đấy chứ.
Không hổ danh là cây hài mới nổi, Jimin phán một câu mà mọi người cười nghiêng ngả. Ai nấy đều có cho mình một kỷ niệm đáng nhớ về mùa Giáng Sinh năm ấy. Ai cũng tranh nhau kể về cái quãng thời gian mà mọi người kiên cường nhất để rồi hoang mang vì sao hồi đó chúng ta có sức để vượt qua tất cả. Nhóm trưởng ngồi đó, lặng lẽ nhìn các thành viên của mình, dù là quãng thời gian khó khăn năm xưa, dù là ngày tháng vinh quang của bây giờ, mọi người vẫn bên cạnh nhau, vậy là tốt rồi nhỉ?
-Cảm ơn mọi người vì tất cả.
Nói thầm một câu cảm ơn trong cổ họng, nhìn đến những người mà mình yêu thương nhất, NamJoon cười một nụ cười hạnh phúc.
Dù là mười hay hai mươi năm sau, chúng ta sẽ vẫn mãi ở bên cạnh nhau nhé.
____________________________
Xin lỗi vì bây giờ mới đăng, tại hai ngày qua Win bị hỏn lọn ấy. Đùng một cái nghe tin Yoongi dương tính, đang rất hoang mang và lo lắng luôn ấy. Chưa lo cho Yoongi xong thì đùng một cái nữa, trưa 25 lại nghe NamJin cũng dương tính nốt. Win thực sự sợ hãi ấy, đến cuối năm rồi thì bao nhiêu chuyện đổ ập lên đầu.
Nhưng nghe phong long đâu đó kêu là Yoongi đang khoẻ lại, Win mong đó là sự thật và cả NamJin nữa. Mong các anh khoẻ lại thật nhanh. Win cảm thấy bất lực lắm, đang yên đang lành, đùng một cái dương tính hết ba người.
Nhưng Win nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải không? Các anh sẽ khoẻ lại sớm thôi mà đúng không? 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com