[NamGi] Bảo bối của tôi mà cũng dám động?
Ý tưởng được mượn của một bạn trên tik tok
Cre: https://vt.tiktok.com/ZSeR9vgTF/
Ý tưởng đã được cho phép, vui lòng không tự ý mang đi.
___________________________
Kim NamJoon, là một ông trùm có tiếng trong thế giới ngầm, là một tổng tài vạn người mê trong giới kinh doanh. Biết bao nhiêu người lăm le đến địa vị của hắn, ai ai cũng muốn được ngồi lên vị trí phu nhân Kim thị. Nhưng rất tiếc, vị tổng tài kia lại đã có một tiểu bảo bối trong lòng mất rồi.
-NamJoon~
Đột nhiên có tiếng mèo kêu đâu đây, Kim NamJoon đang ngồi bên bàn làm việc với sấp tài liệu dày cộm cũng phải ngưng lại nhìn về phía âm thanh kia, nhìn ai đó vừa mới thức dậy đã luôn miệng gọi mình mà bất giác khoé môi cong lên một đường, hẳn là có ai khác ở đây thì họ sẽ bị nụ cười ôn nhu kia doạ chết và linh hồn sẽ bay thẳng xuống 18 tầng địa ngục. Kim NamJoon không nhanh không chậm tiến lại chỗ người kia đưa tay ôm lấy.
-Mèo nhỏ, sao thế??
-Đi chơi.
À, ra là thế. Kim NamJoon hắn đã hứa sẽ đưa anh đi chơi nhưng lại quên mất, xem đầu óc hắn này...
-À, em xin lỗi Yoongi, em quên mất...
-Gì?? Đã hứa là tối nay rồi cơ mà, em thất hứa với tôi nhiều rồi đấy.
-Xin lỗi, chỉ là lu bu nhiều việc quá.
Xong rồi, bảo bối nhà hắn xù lông rồi, cũng tại hắn quên mất mà. Chậc, phải làm sao đây.
-Hừ, không cần em nữa, anh tự đi.
Nói rồi Min YoonGi quay mông bỏ đi, để lại một Kim NamJoon ngu ngơ đứng đó, cũng tại hắn, thôi thì cứ để anh chơi thoải mái đi, gài người bên cạnh giám sát anh là được. Kim NamJoon hắn không thiếu kẻ thù, từ hắc đạo đến kinh doanh, ai ai cũng đang muốn nhắm vào điểm yếu của hắn để đạp hắn xuống. Tất nhiên, ngoài Min YoonGi thì Kim NamJoon chẳng còn một điểm yếu nào cả. Và cũng dĩ nhiên là có rất nhiều kẻ cũng nhòm ngó tới Min YoonGi, một phần vì Kim NamJoon, và một phần cũng là vì nhan sắc của Min YoonGi. Thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ, bọn họ chưa gặp ai đẹp như Min YoonGi cả, da trắng mịn màng không tì vết, lại thêm vẻ đẹp kiêu sa mang một chút đanh đá khó chiều, một mỹ nhân khó tìm thế, ai lại chả mong muốn.
Kim NamJoon lần này đồng ý để Min YoonGi ra ngoài một mình không phải là hắn khinh địch, chỉ là bên cạnh có gài thêm vài tinh anh theo giám sát bảo vệ anh, tuy nhiên để anh thoải mái thì hắn đã ra lệnh cho không được đi quá gần, cũng không được để cho anh phát giác ra có người đi theo, giữ một khoảng cách vừa phải đủ để kịp phản ứng khi bất ngờ xảy ra chuyện, xung quanh anh có rất nhiều bảo hộ như thế khiến hắn cũng an tâm được một phần nào. Sở dĩ cũng là vì tối nay hắn lại có một cuộc làm ăn khá quan trọng, nếu như để Min YoonGi đi theo thì e là sẽ khó khăn hơn rất nhiều, nên để đánh lạc hướng, Kim NamJoon đã chọn quên đi lời hứa dẫn anh đi chơi, mục đích là khiến anh xù lông sau đó giận dỗi bỏ đi chơi một mình, rồi lại cài người theo bảo vệ anh. Như vậy, hắn có thể yên tâm làm ăn mà còn yên tâm anh đi chơi một mình mà vẫn an toàn.
______________________________
__20:00pm__
_Bar MG_
-Mong rằng Kim lão đại sẽ biết thế nào là lợi ích.
-Không hổ là Park lão đại, dù thế nào cũng tìm được lợi ích cho mình.
-Nhưng vẫn không bằng Kim lão đại đây.
-Là Park lão đại khiêm tốn.
Phi vụ lần này có vẻ rất thuận lợi. Vốn dĩ Kim NamJoon và vị lão đại họ Park kia đã có thể vui vẻ mà bắt tay mừng dự án thành công. Nhưng kìa, vừa chào nhau mấy phút trước, mấy phút sau đã thấy tên họ Park ve vãn Yoongi bảo bối nhà hắn.
-Mỹ nhân, đi một mình sao??
-Tránh ra.
Min Yoongi nhíu mày khó chịu, tâm trạng vừa tốt lên một chút lại bị tên lưu manh này phá tan.
-Hay là đi với anh, anh sẽ làm em vui vẻ.
-Tránh ra tên biến thái.
-Anh sẽ còn biến thái hơn nữa.
Nói rồi tên kia tiến lại bắt đầu đụng chạm, sờ soạng khắp người cậu. Min Yoongi không thể phản kháng lại. Nói chứ không phải khen, tên họ Park này cũng chỉ xêm xêm tuổi NamJoon thôi, gương mặt cũng góc cạnh, nhưng nhan sắc thì cũng thuộc dạng đại trà, không được xuất xắc như NamJoon. Min Yoongi một trận ghê tởm nổi lên, cố gắng vùng vẫy, nhưng mà vẫn không thể nào thoát khỏi gọng kìm của tên này. Chợt, cậu bật khóc, nhớ đến em người yêu mà nổi một trận tủi thân, thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng có ai dám quá phận với Min YoonGi này ngoại trừ NamJoon, vậy nên Yoongi mới muốn khóc, tủi thân, nhục nhã cũng sợ hãi khi bị người khác động chạm, sợ rằng NamJoon sẽ chê mình dơ bẩn không muốn đụng vào mình nữa. Min Yoongi khóc càng làm tên ác bá kia hứng thú, không ngừng mò mẫm sờ soạng khắp người cậu, còn đưa bàn tay đáng ghê tởm của mình mà chạm đến phía dưới của cậu. Mê mẩn với nhan sắc của Yoongi, tên ác bá muốn tiến đến hôn cậu, gương mặt ghê tởm ấy dần tiến đến, Min YoonGi vô vọng vùng vẫy, nhưng sức mèo với sức voi kia làm sao địch lại chỉ đành nằm yên chịu trận, trong lòng ghê tởm tên kia cùng chính mình, uất ức cùng sợ hãi càng khiến cậu khóc nhiều hơn, Yoongi càng khóc, tên kia càng hứng. Đôi môi cứ tiến gần hơn đến cổ cậu, vừa định chạm vào thì...
"Bốp!!!"
Âm thanh chát chúa vang lên, tên họ Park bị đánh bất ngờ, choáng váng buông tha cho Yoongi. Ngay khi vừa được tên kia buông tha, Yoongi đưa mắt nhìn đến người vừa cứu cậu, chẳng ai khác ngoài Kim NamJoon đang cầm trong tay một chai rượu bị bể do lúc nãy đập tên kia. Vừa nhận ra người thương, Yoongi vội lao vào lòng NamJoon, đem tất cả sự sợ hãi bộc lộ, ở trong vòng tay của hắn mà khóc một trận.
-Ngoan, có em đây rồi.
-Hư...hức...NamJoon...anh sợ...
-Không sao, không sao nữa rồi. Có em đây.
NamJoon ôm chặt Yoongi, ánh nhìn hằn lên tia chết chóc. Tên này cũng gan lắm, lại còn dám động vào bảo bối tâm can của hắn. Nếu như không phải do hắn muốn bàn lại hợp đồng vì có vào điều vô lý thì e là Yoongi nhà hắn đã bị tên này...
-K...Kim lão đại...ngài dám...
-Tại sao tôi lại không dám??
-Ng...ngài...ngài không nghĩ đến hợp đồng??
Tên họ Park bị doạ một trận, đem hợp đồng kia ra đe doạ. Nhưng, Kim NamJoon là ai?? Dễ dàng bị doạ thế sao?? Trên đời này ai chán sống mới dám đi đe doạ Kim NamJoon. Hắn vẫn một bộ dáng lạnh lẽo, tay vẫn ôm chặt Yoongi, đưa mắt ra hiệu cho đám thuộc hạ đã đứng ngoài cửa. Một người áo đen bước vào, đứng trước mặt tên kia, giơ bản hợp đồng lên và "Roẹt!!" bản hợp đồng đã lập tức vô giá trị. Tên ác bá kia bị một màn này doạ sợ, chân nhũn ra, vô lực quỳ xuống sàn. Kim NamJoon vẫn là một biểu cảm chết chóc, lạnh băng.
-Đem về bang.
__________________________
-Đánh!
Căn phòng tối tăm, ẩm thấp, cùng mùi tanh của máu xộc lên mũi, ánh đèn đỏ ngầu càng tăng vẻ đáng sợ. Kim NamJoon ngồi đó, cũng Min YoonGi trong lòng vẫn còn khủng hoảng việc vừa rồi, gắt gao ôm chặt lấy NamJoon như sợ người kia bỏ mình đi mà khóc. Kim NamJoon đau lòng ôm chặt Yoongi, biểu tình tàn nhẫn nhìn đến còn người thân tàn ma dại đang quỳ trên sàn, thống khổ xin tha, lạnh giọng hạ lệnh.
-Bảo bối tâm can của tôi mà cũng dám đụng vào.
Không sai, chính là tên họ Park kia, kẻ vừa mới sàm sỡ Yoongi trong nhà vệ sinh. Bây giờ chẳng còn ra hình người nữa, đến bang phái của tên đó cũng chỉ còn là cát bụi. Chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ, Kim NamJoon hắn đã tìm được toàn bộ những chứng cứ không thể chối cãi, ép buộc công ty và bang của tên kia tan thành tro bụi. Và kẻ cầm đầu thì đang ở đây, chịu sự tra tấn dã man.
-Mạnh tay một chút. Yoongie còn khóc là còn đánh. Lấy búa mà đánh, chết tôi chôn.
Min Yoongi trong lòng hắn vẫn còn khóc nhiều, NamJoon đau lòng gần chết, đưa tay lau đi nước mắt cho người thương, nhẹ giọng dỗ dành.
-Ngoan, em ở đây. Đừng khóc.
-Hức...
Yoongi cũng khóc mệt mà thiếp đi trong vòng tay NamJoon, tay vẫn gắt gao ôm chặt lấy hắn. NamJoon nhìn người thương vẫn còn hoảng, ôn nhu dỗ dành. Vừa hay, tên họ Park cũng bị đánh chết rồi.
Haizzz, trách hắn xui xẻo, chọc ai không chọc lại chọc đúng bảo bối của Kim NamJoon, bị đánh chết là còn nhẹ. NamJoon ôm theo bảo bối nhỏ trở về, lần sau chắc chắn sẽ không cho cậu ra ngoài lung tung như vậy nữa.
_________________________
Vẫn là tập tành đăng giờ thiêng :))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com