[Namjin] Chấp niệm
Ba kể về ngày trẻ ba từng yêu
Yêu say đắm, một người không phải mẹ...
______________________________
Một ngày nào đó của 10 năm sau...
Bạn và Kim Namjoon đã kết hôn. Câu chuyện của bạn và anh, từ lúc hai người gặp gỡ cho đến lúc yêu, và bây giờ là xây dựng một gia đình nhỏ, hạnh phúc và ấm áp. Mọi thứ xảy đến với bạn giống hệt một giấc mơ vậy. Người đàn ông mà bạn thương bằng cả tuổi thanh xuân của mình, người đàn ông mà bạn tưởng chừng như mình sẽ vĩnh viễn chẳng thể với tới. Giờ đây lại đang ở bên cạnh bạn, cũng bạn xây dựng một tổ ấm hạnh phúc và yên bình.
Không có ánh đèn sân khấu, không có tiếng tung hô, cũng chẳng còn những lời dèm pha từ miệng đời gian ác. Không còn những ngày tháng thao thức vì người trên màn ảnh, chẳng còn những năm tháng theo đuổi người kia một cách nhiệt huyết. Chỉ còn lại một tổ ấm nho nhỏ, bình yên và hạnh phúc. Bạn và Namjoon đã cùng nhau có một đứa con, trộm vía cháu bé kháu khỉnh, thông minh và lanh lợi giống hệt như bố vậy. Nhìn gia đình nhỏ lúc nào cũng hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười, bạn và anh luôn cố gắng vun đắp và bảo vệ cho mái ấm này.
"Mẹ, nhanh lên nhanh lên"
"Đây đây, mẹ xong rồi này. Con có gì cần mẹ trợ giúp sao?"
Bạn dịu dàng ngồi xuống cạnh đứa trẻ, đứa bé vội vàng chỉ cho bạn xem bài tập mà bé cần làm. À, thì ra là muộn bạn hỗ trợ làm bài tập. Bạn nhìn qua sách vở của con rồi ân cần giảng bài cho bé, rồi lại cẩn thận chỉ lại cho bé những chỗ sai. Bé rất ngoan ngoãn nghe giảng rồi lại chăm chú làm bài tập.
Đột nhiên bé con ngẩng đầu lên hỏi bạn.
"Mẹ ơi, mẹ có yêu ba không?"
"Tất nhiên rồi, mẹ cũng yêu con nữa"
Bạn mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lời đứa bé.
"Vậy ba có yêu mẹ không?"
Câu hỏi ngây ngô của đứa con, đột nhiên khiến bạn khựng lại. Namjoon có yêu bạn không à?? Có lẽ, bời vì anh đã cùng bạn tạo nên một gia đình nhỏ này mà. Nhưng bạn vẫn biết rõ, trong lòng anh vẫn luôn có một chấp niệm...
"Hai mẹ con đang nói chuyện gì mà vui thế"
Kim Namjoon tiến đến ngồi xuống vị trí còn lại bên cạnh bé con, đặt xuống đĩa trái cây anh đã loay hoay cắt nãy giờ.
"Anh cắt đã đẹp hơn lần trước rồi đấy."
"Anh cũng đã rất cố gắng."
Bạn nhìn đến đĩa trái cây được anh cắt tuy vẫn còn miếng to miếng bé không đều nhau, nhưng nó vẫn có hình miếng đàng hoàng, không lởm chởm như những lần đầu anh cắt nữa. Bạn cười khích lệ anh.
"Ba ơi, ba có yêu mẹ không?"
Tiếng bé con lại lần nữa cắt ngang mạch suy nghĩ của bạn. Lần này bé con quay sang trực tiếp hỏi ba. Kim Namjoon vẫn nhẹ nhàng, anh cười, nụ cười có chiếc má lúm xinh xinh mà bạn yêu chết đi được. Giọng anh vẫn trầm ấm và dịu dàng.
"Đương nhiên rồi, ba rất yêu mẹ con"
Câu trả lời khẳng định chắc nịch của anh khiến bé con vui vẻ cười tít mắt. Anh yêu bạn, bạn biết điều đó, bạn cũng rất yêu anh, rất thương anh. Nhưng bạn vẫn luôn hiểu rõ, người anh thương không phải bạn.
Bạn đi cùng anh từ những năm tháng của tuổi trẻ, chứng kiến tất thảy những khó khăn, vất vả, cùng anh chia sẻ nhưng niềm vui, nỗi buồn. Cùng anh trải qua những nhiệt huyết, những đam mê, bên cạnh anh từ khi anh chẳng có gì cho đến đồng hành cùng anh khi đã đứng trên đỉnh vinh quang. Bạn thấu hiểu những cảm xúc, và cả những tình cảm của anh.
Bạn tự tin nói rằng mình thương anh rất nhiều, và bạn cũng tự tin nói rằng, người anh yêu là bạn, nhưng người anh vẫn luôn thương, từ đầu đến cuối không phải là bạn. Thứ tình cảm ấy, trong những tháng năm tuổi trẻ, trong những nhiệt huyết và đam mê, anh vẫn luôn thương, vẫn luôn mang theo chấp niệm với một người. Một người anh luôn hướng ánh mắt đến, một người anh luôn có sự thiên vị, một người...
Anh ngẩng lên nhìn bạn, ánh mắt của anh vẫn vậy, vẫn ôn nhu, vẫn hiền lành ấm áp. Nhưng bạn hiểu rõ, ánh mắt của anh hướng đến bạn vẫn luôn là thứ tình cảm mà idol dành cho fan, phải, anh vẫn luôn yêu bạn như cái cách mà một idol yêu thương fan của họ. Bạn biết rõ, đôi lúc bạn vẫn sẽ buồn, nhưng bạn không trách anh. Anh đã làm rất tốt rồi, anh vẫn luôn làm tốt vai trò của người chồng, người cha, vẫn luôn làm tốt trách nhiệm của một người trụ cột trong gia đình. Bạn không trách, cũng không có quyền trách anh. Bạn thương anh, thương cái tính hiền lành thật thà đôi lúc có hơi ngố tàu, thương cái tật hậu đậu, thương cả tài năng, và thương cả những tình cảm của anh.
Anh vẫn luôn là anh, vẫn là Kim Namjoon năm đó bạn theo đuổi, vẫn là chàng Leader tài ba, vẫn là chiếc Gấu Đần...
...vẫn là anh với tình cảm dành cho người anh cả...
Nếu như năm đó, thế giới nhẹ nhàng với anh một chút, ấm áp hơn một chút. Hay là anh dũng cảm hơn một chút, lần nữa đối mặt với dư luận. Thì liệu...hai người đến được với nhau không?
Kim Namjoon, vẫn luôn mang một chấp niệm mang tên Kim Seokjin...
____________________________
Tui đang viết cái cl gì vậy nè trời 🙂
Một mẩu ngẫu hứng tùm lum đến từ tình cảm của một con simp Namjin. Mọi thứ đều mơ hồ trừ tình cảm của Namjin.
Đoán xem, ai là người đào hố cho độc giả nhảy vào rồi bỏ xó khiến cho độc giả chán nản mà tự tìm đường leo lên nào :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com