Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[NamMin] Em chỉ cần anh.

Jimin hôm nay thật là vui, vì hôm nay là một ngày cực kỳ cực kỳ quan trọng và thật vui. Chính xác, hôm nay là sinh nhật của tiểu thiên thần Jimin. Mọi người ai ai cũng thi nhau chúc mừng sinh nhật của cậu, các Army cũng đăng post quá trời. Jimin rất là vui và cả hạnh phúc nữa.

Mọi người đã đãi Jimin một bữa tiệc như thường lệ vào buổi sáng rồi, và Jimin live xong thì cũng đã khá muộn. Từ studio của Jungkook bước ra, nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, trong lòng Jimin dâng lên một cỗ khó chịu không tên. Không biết là vì lý do gì, nhưng trong lòng Jimin cứ cấn một cái gì đó rất khó chịu, do ăn no? Lạy hồn, đồ ăn từ trưa đến giờ chưa tiêu hoá hết thì chắc là quái vật. Do buồn? Không hề, live nói chuyện với Army rất là vui, mọi người đều chúc mừng sinh nhật cậu, rõ ràng rất tốt...khoan đã, chúc mừng sinh nhật?? Được rồi, Jimin đã tìm được lý do cho cỗ khó chịu trong người, là anh người yêu siêu cấp của cậu (và của cả Bangtan) - leader Kim NamJoon chưa nhắn tin chúc mừng cậu. Bảo sao lại khó chịu đến thế. Chẳng biết từ khi nào, thói quen nhất định phải nhận được lời chúc từ trưởng nhóm vào một dịp nào đó đã ăn sâu vào trong máu của không chỉ Jimin mà còn cả Bangtan. Nếu như vào một dịp nào đó, mà không nhận được lời chúc mừng từ leader thì chắc chắn sẽ khó chịu, ngứa ngáy cả người. Cứ phải là nghe được cái chất giọng trầm ấm gây thương nhớ ấy len lỏi vào tận đáy lòng chỉ bằng một câu nói mới chịu được. Jimin tự hỏi, hôm nay anh đang làm gì, sao lại không nhắn tin hay chúc mừng cái gì, anh quên sao?? Không thể nào, NamJoon anh có thể quên mọi thứ, nhưng sinh nhật của mọi người anh đều ghi nhớ từng chút một. Do anh bận?? Không chắc, từ vụ anh Jin là leader đã cố gắng rút ngắn công việc và bây giờ thì rảnh rỗi (có thể coi là thế). Có khi nào...?? Lạy hồn, Kim NamJoon chắc chắn không thể là loại người đó.

Cứ đứng trước cửa công ty mà suy nghĩ vẩn vơ, Jimin không để ý rằng người cậu đang tìm kiếm lại đang ở ngay cạnh. NamJoon nhìn gương mặt ngây ngốc đăm chiêu suy nghĩ của Jimin mà một trận buồn cười, cố kiềm chế để không cười, đưa tay lay nhẹ Jimin.

-Jimin...

-Hơ...dạ...NamJoon hyung.

Jimin giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Vừa định hình lại đã thấy anh người thương đứng ngay cạnh, không hiểu tại sao khi thấy anh rồi Jimin lại nổi một trận tủi thân mà lao vào lòng anh. NamJoon cũng bất ngờ mà hơi lùi lại một bước rồi đứng vững, đưa tay ôm lại người trong lòng, xoa xoa mái đầu nhỏ.

-Trời dần trở lạnh rồi, sao ban đêm mà mặc ít thế này??

NamJoon vừa nói vừa kéo khóa áo lên kín tận cổ Jimin, đưa tay xoa xoa hai cái má đỏ ửng lên vì lạnh của Jimin mà cười nhẹ, lộ hai cái lúm đồng tiền xinh xinh làm Jimin có cảm giác tim không phải là của mình nữa.

-NamJoon hyung chưa chúc sinh nhật em.

-Xin lỗi nhóc nhé. Điện thoại anh để đâu mới tìm lại được nên chưa kịp chúc mừng.

Jimin gật gù, là cậu nghĩ nhiều quá rồi.

-Vâng, hyung.

-Nên hyung tới đây để chuộc lỗi với nhóc. Mặc dù cũng không còn sớm nữa nhưng mà thôi kệ đi

-Chuộc lỗi??

Jimin còn đang ngơ ngác thì đã bị NamJoon kéo đi như bay.
____________________________

Thì ra đây là chuộc lỗi mà NamJoon nói, chính là dẫn cậu đi ăn khuya. Jimin lúc đầu còn đang ngơ ngác nhưng rồi chợt nhận ra rằng, chỉ có mình và NamJoon đi ăn. Chỉ có MÌNH VÀ NAMJOON đi ăn. CHỈ CÓ MÌNH VÀ NAMJOON ĐI ĂN (điều quan trọng phải nhắc 3 lần). Nghĩa là chỉ có Jimin và NamJoon thôi, sau khi nhận ra được điều này, tâm hồn Jimin đã lơ lửng 9 tầng mây mặc cho NamJoon đã gọi món xong hết cả.

Nhìn phản ứng ngốc nghếch của Jimin, NamJoon phì cười, lay nhẹ kéo hồn Jimin về.

-Này nhóc, lơ lửng đi đâu đấy.

-Thế là...chỉ có hai chúng ta...thôi ạ..?

-Thế nhóc còn thấy ai khác sao??

"BÙM!"

Jimin chính thức nổ tung, cậy là người hạnh phúc nhất trên thế gian này, đây là sinh nhật đặc biệt nhất của cậu. Được mọi người chúc mừng nè, được tặng quà, được ba mẹ gửi quà lên, đặc biệt nhất là còn được đánh lẻ đi ăn cùng người thương, hạnh phúc chết cậu rồi. Jimin mừng đến ngất, NamJoon hoảng loạn...
_____________________________

-NamJoon hyung.

-Ừ??

-Hôm nay là sinh nhật hạnh phúc nhất đời em.

-Vậy sao??

Trên con phố rực rỡ ánh đèn đường, tấp nập những chiếc xe của những người đi lại về đêm, chà, vừa mới hết dãn cách mà đường phố đông hẳn lên. Những toà nhà bên đường không còn mấy cái có điện. Có một bóng người lớn, cõng theo một bóng người nhỏ trên lưng, cùng nhau rải bước về nhà. Người nhỏ hơn gương mặt đỏ bừng vì hơi men, ôm chặt lấy cổ người lơn hơn thủ thỉ vài ba lời ngọt ngào mang theo niềm hạnh phúc vô bờ bến. Người lớn hơn ở bên cạnh, lắng nghe toàn bộ những lời nói của người kia, thu lại toàn bộ lời nói không sót một chữ, cứ thế ôn nhu đem theo người nhỏ trên lưng về nhà.

Jimin say rồi, vỗn dĩ tửu lượng của cậu cũng không tốt, nhưng hôm nay là sinh nhật cậu mà, buông thả một bữa cũng có chết đâu, huống hồ ở bên cạnh lại còn chiếc người yêu siêu cấp kia, Jimin không thèm sợ. NamJoon tửu lượng rất tốt nhưng không uống nhiều, chỉ ngồi đó và nhìn ngắm Jimin, đến khi còn mèo này say rồi thì lại đưa nhóc con về nhà, có leader một tay che trời thì chẳng còn lo gì nữa nhỉ? Jimin ở trên lưng NamJoon lải nhải vô số điều, về việc cậu hạnh phúc ra sao, hay đã buồn vì nghĩ linh tinh thế nào, NamJoon nghe rồi chỉ cười bất lực thôi.

-NamJoon hyung...

-Sao thế??

-Hyung thật tốt... em chỉ cần hyung thôi...

Nghe được lời này, NamJoon hơi khựng lại, xốc lại người trên lưng rồi đi tiếp. Mọi người trong nhóm đều yêu thích NamJoon, không phải tình anh em bình thường mà là ai cũng đặt trái tim của mình nơi leader cả. Điều này Kim NamJoon rất rõ là đằng khác, anh luôn cố gắng đáp trả tình cảm của họ một cách xứng đáng nhất, anh cũng yêu Bangtan nhất mà. NamJoon không cảm thấy có vấn đề khi tình cảm của mình lại chia năm xẻ bảy, chỉ là trong anh luôn tồn tại một cảm giác dằn vặt khi trong lòng chứa cả sáu người. Anh không thể đáp trả lại chỉ riêng một người cái tình cảm mà họ đáng phải nhận lại. Jimin là một đứa trẻ tốt, ngoan ngoãn, rất biết nghe lời, Jimin tốt như thế lại đem tình cảm đặt lên một người tệ bạc như anh... NamJoon cảm thấy bản thân không xứng với tình cảm của bất cứ thành viên nào dành cho mình, họ hết lòng vì anh, nhưng tim anh không chỉ có một người...

-Jimin à.

-Nae...

Trong mơ màng, Jimin nghe được tiếng anh người thương gọi mình vội đáp lại một tiếng rồi lại vùi mặt vào vai anh người yêu, người anh có mùi thật thơm~ Jimin thích nó.

-Em...có hối hận không?

-Hối hận...gì ạ??

-Khi trao đi tình cảm chân thành cho một người như anh.

-Không đâu!! Em và mọi người, tất cả đều không hối hận khi yêu anh.

Jimin thoáng giật mình với câu hỏi của anh. Hối hận? Jimin chưa hề hối hận khi yêu anh, đem mọi sự cuồng nhiệt, tình cảm chân thành của mình dành hết cho anh, Jimin tuyệt đối không hối hận.

-Anh không thể cho em thứ tình cảm mà em đáng nhận lại...

-Em đã nhận được rồi, NamJoon hyung. Chỉ cần là tình cảm của anh, em đều thấy xứng đáng.

-Jimin à...

-Em chỉ cần anh thôi, NamJoon hyung.

Đường về nhà hôm nay thật dài...
_____________________________

Mé, sinh nhật Jimin hôm qua, hôm nay mới đăng fic 🥲🥲.

Còn chuyện live của Jimin 🥲. Jimin live buổi chiều nhưng ở đây toy ghi là buổi tối cho có cảm xúc bối cảnh, mọi người cứ giả vờ như Jimin live buổi đêm đi 🥲🥲🥲.

Và...

Happy Birthday (muộn) Jimin C💜💜🐣🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com