[NamSeok/Joonall] Điều ước lễ Chuseok
-Aigoo~~~ thoải mái quá~~
HoSeok bước ra từ phòng tắm, tóc mới gội vẫn còn ươn ướt, trên người HoSeok hiện giờ chỉ độc một chiếc sơ mi (dĩ nhiên là của NamJoon) cùng chiếc quần con màu đen, do NamJoon cũng cao to hơn HoSeok thành ra cái áo sơ mi hơi dài và đủ để che những chỗ cần che. HoSeok rất tự nhiên mà đi đến bên giường của NamJoon mà nằm xuống, úp mặt vào gối hít hà mùi hương còn vương lại của người kia.
-Thật thơm~~
NamJoon vừa vào phòng thì hơi giật mình với tình cảnh trước mắt, HoSeok cư nhiên lại là mặc áo của anh, còn không thèm mặc quần lại nằm trên giường anh mà lăn lộn, NamJoon cảm thấy rạo rực một phen. Anh khẽ khàng đóng cửa lại, HoSeok cũng chẳng mảy may để ý có người vào phòng, mải mê hít hà mùi hương của người thương. NamJoon không một tiếng động tiến lại gần, HoSeok do lăn lộn quá hăng khiến cái áo kéo lên cao, để lộ bờ mông trắng trắng đầy đặn lấp ló đằng sau chiếc boxer đen. Mặt NamJoon có chút tối, nhìn bờ mông trước mặt khó lòng kiềm chế mà đưa tay tét một cái chát thành công khiến cho HoSeok giật mình.
-Cậu gan thật, lại dám mặc áo của mình.
Giọng NamJoon bình thường đã trầm, bây giờ hạ xuống tông giọng càng trở nên quyến rũ hơn vạn phần. HoSeok trước tiên bị NamJoon tét mông mà giật mình, sau lại bị chất giọng trầm ấm quyến rũ của đối phương làm cho bủn rủn, cười cười.
-Tại vì...lúc nãy mình tắm, quên mang đồ, mà thấy sẵn có áo của cậu nên mình mặc tạm rồi thay sau...
Mọi người nghĩ NamJoon tin không?? Tất nhiên là không. NamJoon không tin là HoSeok lại quên mang đồ vào phòng tắm, với một người ưa gọn gàng sạch sẽ và cẩn thận như HoSeok lại có thể quên đem đồ vào phòng tắm sao?? Quỷ mới tin, trừ phi...
-Mình còn không hiểu rõ tính cậu. - NamJoon khẽ chau mày, tét lên bên mông còn lại của HoSeok, hài lòng nhìn nó nảy lên.
-A...đừng có đánh mà. - HoSeok đưa tay che mông, mặt đỏ lựng. Ừ thì là HoSeok cố ý là cầm theo áo của NamJoon đấy. Thử hỏi trong nhà có ai không thích mặc áo của NamJoon không, áo vừa to rộng, thoải mái lại còn thơm mùi của NamJoon nữa, ai mà không thích.
NamJoon nhìn qua một lượt biểu cảm trên mặt HoSeok, khẽ cười rồi kéo người lại sát mình, vòng tay qua eo đối phương. Chẳng nói chẳng rằng ngông cuồng chiếm lấy môi của người nọ khiến ai kia bất ngờ trợn mắt nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, khép hờ mắt, ngoan ngoãn để NamJoon hôn, lại còn có ý đáp trả. NamJoon cường ngạnh chiếm đoạt, mạnh mẽ tách hàm đối phương mà đưa lưỡi vào càn quấy, HoSeok cũng có ý đáp lại, vươn đầu lưỡi nhỏ chạm đến lưỡi người kia lại bị người kia ngông cuồng chiếm lấy. Tiếng mút mát, tiếng nuốt nước bọt vang vọng khắp căn phòng. NamJoon bá đạo hút hết dưỡng khí của người kia, HoSeok mặt đỏ bừng, cảm thấy khó thở mới đánh mấy cái lên vai NamJoon yêu cầu dừng lại, anh luyến tiếc mút mạnh một cái cuối rồi buông ra. HoSeok được buông tha mở lớn miệng, cố gắng đớp từng ngụm không khí, đưa ánh mắt oán hận nhìn con người nào đó đang thoả mãn liếm môi ở kia.
HoSeok cảm thấy môi lưỡi mình tê dại không còn cảm giác, còn NamJoon bên cạnh lại đang thoả mãn mà liếm nốt vị ngọt vương nơi khoé môi. Hành động của NamJoon thành công khiến HoSeok như tôm luộc vùi mặt vào gối, nhìn một màn này, NamJoon có chút buồn cười, nhưng ai biểu do HoSeok câu nhân quá đỗi cơ. Mà thôi chết, bị HoSeok câu dẫn, NamJoon quên mất nhiệm vụ chính, bây giờ ra thể nào cũng bị Jin hyung sạc một trận cho mà xem.
-HoSeok, ra ngoài thôi. Mọi người đang chờ chúng ta ra ăn Songpyeong mừng Chuseok nữa.
-Hừ, cậu ra trước đi. Mình thay đồ đã.
NamJoon buồn cười nhìn HoSeok cứ nhất nhất chôn mặt trong gối, vỗ nhẹ lưng HoSeok như an ủi rồi đứng dậy ra ngoài. HoSeok rủa yêu thầm NamJoon vài câu rồi cũng thay ra áo thu quần jeans rồi ra nhập tiệc.
-Hai đứa bay làm gì lâu dữ.
Min Yoongi nhìn thấy hai nhân vật còn thiếu đi ra liền nhíu mày. Anh chắc mẩm 80% là HoSeok đã làm gì đó NamJoon nên mới ra lâu như vậy (đúng, nhưng ngược lại anh ơi :))))))))) lại dùng cặp mắt ti hí liếc qua HoSeok một cái nhìn chết chóc. Rõ oan uổng, cậu có làm cái gì đâu chứ, là Kim NamJoon kia tự động chiếm tiện nghi chứ bộ, tự nhiên khi không bị Yoongi lườm, HoSeok muốn quyên sinh T.T
-Thôi mà, tụi em cũng ra rồi còn gì.
NamJoon ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa xoa lưng con mèo nhỏ đang có dấu hiệu xù lông. Được Kim NamJoon vuốt ve, Yoongi cũng nguôi bớt, thu lại ánh mắt, không lườm HoSeok nữa. Những người khác cũng ăn giấm chua, nhưng chẳng qua là không thể hiện ra thôi...ờm...có lẽ là...thật sự không thể hiện...ờm...
-Thôi ăn đi, em đói quá.
Jungkook xoa bụng, bắt đầu gắp một miếng Songpyeong ăn ngon lành. Mọi người trong bữa ăn rất vui vẻ gắp cho nhau và cả NamJoon, nhưng...họ vì ghen mà lơ đi HoSeokie~ huhu Seokie muốn quyên sinh T.T HoSeok tủi thân đã đành, lại còn liên tục bị tranh ăn. Có ai số nhọ hơn Seokie không chứ T.T
___________________________
Ăn Songpyeong xong rồi, mọi người ngồi quanh bàn, Jimin đề nghị mọi người thử nói ra điều ước của mình trong ngày lễ Chuseok, ý kiến cũng không tồi, lần lượt từng người một nói ra ước nguyện của mình trong lễ Chuseok.
-Anh ước gì chúng ta mãi mãi bên cạnh nhau. - Jin dịu dàng nhìn mọi người, sáu đứa em anh cực khổ nuôi lớn, anh đã xem chúng còn hơn người nhà của mình, Jin thật sự không muốn xa đám nhóc này chút nào.
-Em ước chúng ta luôn là một gia đình. - Đúng là Jimin rồi, đứa nhóc này cũng rất thích dính lấy mọi người mà.
-Em muốn chúng ta luôn bên cạnh nhau dù có thế nào. - Jungkook là đứa nhỏ tuổi nhất, rời gia đình từ rất sớm, lớn lên trong sự bảo bọc và cưng chiều của các anh nhưng đứa nhóc lúc nào cũng ngoan ngoãn, không hề ỷ lại các anh mà sinh ra kiêu ngạo. Phải rồi, thằng nhóc thương các anh nhất mà.
-Chúng ta mãi mãi bên cạnh nhau nhé dù có 40, 50 tuổi, chúng ta đều là một. - Taehyung nhìn mọi người, nở một nụ cười hình hộp đã lâu không thấy.
-Mấy đứa và Jin hyung đã nói hết những điều anh muốn nói rồi. - Yoongi lắc lắc ly rượu baekju truyền thống.
-Sau này khó khăn ra sao, buồn vui thế nào, Bangtan vẫn mãi là gia đình mà em yêu thương nhất. - NamJoon nở nụ cười lộ má lúm xinh xinh nhìn mọi người.
Bangtan...dù có thế nào, con đường phía trước, nhất định cùng nhau vững bước. Cầu vòng đẹp khi đủ bảy sắc, Bangtan chỉ trọn vẹn khi đủ bảy người.
Bangtan!! Cố lên!!
__________________________
NamJoon ôm HoSeok trong lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.
-Cậu chưa nói, điều ước của cậu là gì??
-Mình ước cùng NamJoonie và Bangtan sẽ luôn như bây giờ, hạnh phúc và bình yên. Nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn...mình chỉ cần NamJoonie và mọi người là đủ...
-Bangtan nhất định luôn bên nhau mà!!
Taehyung và Jungkook cùng tông cửa xông vào. Mọi người cùng nhau nhào vào cặp 94line đang nằm tình tứ trên giường kia.
-Chuseok vui vẻ. Ngủ chung nào!!
Mọi người giành giật nhau để chiếm được chỗ bên cạnh NamJoon, đấu đá qua lại, rốt cuộc cả bảy lại dính lấy nhau thành một cục mà ngủ say sưa.
Mặc cho chặng đường phía trước có thế nào, Bangtan trọn vẹn khi đủ bảy người. Có mọi người, gió to sóng lớn đều không sợ, chỉ cần có nhau, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com