Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💌 05 💌

        Giờ giải lao.

      " A, NamJoonie hyung. Mình đi thôi "_JiMin.

      " Ủa JiMin, em đến đây lúc nào thế? "_ NamJoon.

      Chuyện là, trải qua tiết học đầu thiếu muối xong thì chuông reo báo hiệu cho các học sinh muốn chơi bời hay lắp đầy bao tử gì đó. NamJoon định ra ngoài rong chơi chỗ này chỗ kia thì vừa mới mở cửa ra thì đã thấy JiMin đang đợi trước lớp từ lâu. JiMin thấy thế mỉm cười trả lời.

   " Đi qua khoa em chơi không? "_ JiMin.

   " Ơ... Anh..."_NamJoon chưa phản ứng gì thì JiMin liền níu tay kéo đi.

    Hai người liền kéo nhau đi trước, và có một người nào đó liền đi theo sau.

      Ở khoa vũ công.

   " JiMin a, em theo học khoa này sao? "_ NamJoon.

    " Nae, em thích nhảy lắm, nghe tới nhảy là em tham gia liền luôn à, hì
"_ JiMin mỉm cười kể cho NamJoon.

    " Hừm, anh mới biết đó nghen "_NamJoon.

    " Ơ... Em nhớ em kể rồi mà "_ JiMin.

    " Ủa, đó chỉ là nói về sở thích thôi. Còn việc em yêu thích nó như thế nào thì anh đâu có biết "_ NamJoon với biểu cảm ngờ nghệch khiến JiMin bất lực cười một cái.

     " Hì, bó tay anh luôn ấy..."_ JiMin.

     " Ể... Có phải là người được chọn làm thumbnail tạp chí tháng này không? "_ Có một nam học viên thấy NamJoon liền nói lớn.

     " Oa, ảnh đẹp quá đi ".

     " Ôi hoàng tử... Thiếp đã trúng lời nguyền vì vẻ đẹp của chàng mất rồi ".

     " Anh chồng tương lai của tao là giống ảnh nhá mấy mày ".

     " Ê ê, hồi nào vậy. Mày đăng ký kết hôn chưa? ".

     " Xời, không chỉ đăng ký mà còn tổ chức tiệc rồi nữa kìa ".

     " Trời má... Liêm sỉ ơi về với nó đi này ".

     " Mà JiMinie quen biết ảnh kìa, thích nha ".

     " Ui ui, tôi muốn xin info của ảnh quá " .

     " Anh gì ơi, anh là CEO đúng không? Cho tụi em xin chữ ký của anh với... ".

     Những học viên đang ngồi gần đó nghe vậy liền xuýt xoa vẻ đẹp tựa tổng tài của anh. Liền chạy lại tới chỗ anh và JiMin, xin info làm quen các kiểu.

     " Ơ JiMin à... Bọn họ "_ NamJoon.

.    " Hì, mấy ba mấy má đó là muốn làm quen và bị hút hồn vì anh đó. Liêm sỉ vô chuồng gà hết ùi a "_ JiMin cảm thấy hãnh diện vì người thương của mình.

     " À ừm... Anh ơi, cho em xin info được không ạ? "_ Nữ học viên dễ thương chạy lại xin info.

     " Ờ... Được thôi...".

      NamJoon và nữ học viên đó trao đổi info với nhau. Và liền truyền sang cho các học viên khác. Các học viên liền mừng rỡ, nhảy tưng hết lên vì đã được gặp ' Idol ' bằng xương bằng thịt tại đây.

      " Ê JiMinie, mày quen biết ảnh trước luôn hen. Cao tay dữ bây ".

       " Đúng đó, mày quen ảnh hồi nào rồi hở? ".

       " Xời, tụi bây có được như tao. Tao biết ảnh từ lúc ảnh học cấp 2 tới giờ đó nha. Lúc đó... Tao với ảnh luôn đi cùng nhau, chơi cùng nhau nhiều lắm... Hì hì "_JiMin cười híp hết mắt, tay che che ngại ngùng.

       " Ui, ngại gì tầm này nữa. Thích muốn chết hà ".

       " Aizz, liêm sỉ của nó vô chuồng gà luôn rồi mày ạ ".

       " Xí, mấy mày cũng có hơn gì tao đâu, ờ..."_ JiMin vẻ mặt đanh đá nhìn các học viên thân thiện của mình.

        " Ê ê, tao có bánh tráng trộn nè. Có thằng nào ăn không? "_ Một học viên nam tình cờ mua được bịt bánh tráng liền mời đồng bọn vô ăn.

        " ĂN, ĂN "_ Cả đồng bọn đồng thanh.
  
.       " Aigoo, chỉ biết ăn chùa của bố chúng mày không thôi "_ Nam học viên đó bất lực thở dài.

        " Nè nè, đợi tụi tao với coi. Này... JiMin a, ăn chung với tụi này không? ".

        " Thôi, tao có hộp cơm rồi, tụi bây ăn đi "_ JiMin.

        " Vậy tao đi nha "_ Nữ học viên đó nói xong liền rời đi.

   .  Bây giờ khoa chỉ còn JiMin và NamJoon. JiMin liền mở hộp cơm nóng hổi hừng hực rồi liền đút vài miếng cho anh, và cho mình. Cứ như vậy cho đến khi hộp cơm sạch sành sanh. JiMin mỉm cười lấy khăn giấy trong túi mà lau thật kỹ càng cho anh to con đẹp trai đang ngồi kế bên mình.

       " Em cũng lau luôn đi. Miệng em dính đầy sốt thịt viên rồi kìa "_ NamJoon.

        " Nae "_JiMin lập tức lấy khăn lau miệng mình thật sạch.

    Tới lúc JiMin lau xong, định tựa vào vai, vốn là thói quen của cậu khi ở bên người mình thân yêu nhất. Khi tựa vào vai NamJoon xong, bất chợt có một người con trai tóc nâu tiến tới, nhìn hai người bằng ánh mắt khó chịu, giận dữ. JiMin thấy thế hốt hoảng liền vực dậy, còn NamJoon thì cảm thấy khó hiểu cái con người kia sao nhìn mình bằng ánh mắt ấy.

        " Park JiMin!!! "_ HoSeok.

        " Ơ HoSeok, anh..."_ JiMin.

        " Em... Tại sao em lại yêu thích con người đó chứ, hả? Tên đó có gì tốt, nói đi..."_ HoSeok vừa nói vừa chỉ thẳng mặt NamJoon.

         " Anh HoSeok, sao anh nói vậy với ảnh thế chứ? Em với ảnh đi cùng, ăn cùng là có gì sai? Với lại... Ảnh là người em thích nữa..."_ JiMin bức xúc lên tiếng với HoSeok.

         " JiMin à, anh yêu thương em chưa đủ hay sao? Sao em lại yêu thương cậu ta hơn anh. Anh có gì không bằng cậu ta,..."_ HoSeok.

       " Anh HoSeok, anh thật là... Ảnh chỉ mới vào đây lần đầu. Anh không thích thì thôi, đâu cần thiết phải như vậy. Em... Thật thất vọng "_ JiMin.

        " JiMin à, anh là chỉ muốn tốt cho em. Em lại nỡ phủi bỏ tình thương của người anh họ này sao? "_ HoSeok.

         " Haizz, cậu luôn xỉa xói người khác vô cớ thế sao? Jung HoSeok "_ NamJoon.

          " Im đi, ở đây người như cậu không có quyền lên tiếng... Đừng tưởng có JiMin ở đây là muốn nói gì nói sao cũng được. Tôi có thể đá cậu ra xa khỏi phòng luôn còn được đó "_ HoSeok.

          " Ể, hai anh... Ở cùng phòng. Trái đất này... Sao tròn thế nhỉ? "_ JiMin bất ngờ vì câu nói của HoSeok.

          " Này... Tôi làm gì cậu mà cậu tỏ thái độ với tôi như kẻ thù thế? Tôi có đụng tới sợi tóc cậu chưa, hả??? "_ NamJoon lúc này không chịu được nữa, liền lên tiếng thanh minh công bạch cho mình.

          " Tôi..."_ HoSeok.

          " Hai anh đừng cãi nhau nữa mà. Hai anh là bạn cùng phòng với nhau đấy, vậy sao sống cùng với nhau đây? ".

     JiMin lên tiếng can ngăn, hai người mới hết cãi nhau dứt điểm.

          " Đừng thấy tôi im là cậu muốn làm khó làm dễ gì tôi. Tôi chẳng qua chỉ muốn bình thường học tập rồi ăn ngủ như những người khác thôi. Tôi không rảnh ở đây để cãi tay đôi với cậu. JiMin à, anh... Đến khoa của anh đây... Cảm ơn vì hộp cơm của em, nó rất ngon "_ NamJoon.

           " Nae, anh đi cẩn thận "_ JiMin.

      Sau khi NamJoon rời khỏi khoa. JiMin và HoSeok, hai anh em nhìn nhau không nói gì, cứ im lặng một hồi. Cho tới khi đến giờ học thì mới trở lại bình thường mới thôi.

       HoSeok là đội trưởng khoa vũ công, luôn đạt nhiều thành tích ở trường, ai ai cũng quý mến, ngưỡng mộ. Đến giờ học, thấy sắc mặt tối sầm, ánh mắt nghiêm nghị như thế. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì các học viên liền hoảng hồn, im răm rắp không dám hó hé gì. Vì anh quả thực đáng sợ khi tức giận hoặc đang tập trung, nghĩ  về cái gì đó trong đầu.

      " Hừ, thật tức chết mà "_ HoSeok's Prov.
         
              .......................................

       Khoa người mẫu GOTTAN.

     " E hèm. Hôm nay... Chụp ảnh xong, chúng ta sẽ đi sang phòng học theo khoa để làm một bài kiểm tra nhé "_ Mark.

      " Nae~ ".

      " Hội trưởng à, cho em hỏi "_ NamJoon.

      " Cậu cứ hỏi đi "_ Mark.

      " Bài kiểm tra đó... Là về gì vậy? "_ NamJoon.

      " À, là bài kiểm tra về năng lực theo các chuyên môn khác nhau đó mà "_ Mark.

      " Ồ, thì ra là vậy ..."_ NamJoon.

      " NamJoonie à, cố lên. Chắc sẽ không khó quá đâu, chỉ là kiểm tra sơ đầu năm thôi mà "_ Jackson nở nụ cười lém lỉnh, vỗ vai NamJoon tiếp thêm đồng lực.

        " Ừm, tôi biết rồi..."_ NamJoon.

        " Ô ô, mọi người đang nói gì đó, có thể cho tôi biết được không? ".

     Một người con trai đẹp tuyệt mỹ bước vào. Các học viên quay sang nhìn thì náo loạn hết lên. Ánh hào quang tỏa sáng ngời ngời khắp khoa. Cậu trai tóc xoăn đen dài, đang mặc outfit đồng phục siêu sang trọng và không kém phần tôn lên vẻ đẹp chết người này thêm lên hương nhiều hơn.

      " A, V san ".

      " Ô, chào cả nhà, chào Mark hội trưởng "_ Cậu trai nhìn qua Mark chào hỏi.

      " Ừm, tôi tưởng cậu không đến luôn chứ, ai dè..."_ Mark.

       " Phải đến chứ. Mỗi ngày vô học là nhiều niềm vui mà đúng không? ".

   Cậu trai miệng thì nói, nhưng ánh mắt lại bắt gặp người nào đó đẹp trai cao mét tám kia. Rồi quay sang các học viên khác cười nói với nhau.

       " Ừa ừa "_ Mark.

      " Hội trưởng à, cậu này... "_NamJoon.

      " À, NamJoon của chúng ta chắc chưa gặp cậu ấy rồi. Cậu ta tên Kim TaeHyung, biệt hiệu là V. Là một cậu trai tiềm năng nhất khoa đó, với lại... Không chỉ có  gương mặt chuẩn sách giáo khoa, mà còn nổi tiếng với tính cách hài hước nữa đó nha. Tôi thích sóng mũi của cậu ấy, cao vút như vị thần Hy Lạp vậy. Đúng là cực phẩm "_ Mark nhìn TaeHyung với vẻ mặt tự hào về học viên của mình.

       " Cậu ta... Là cái cậu hôm trước nói chuyện với JiMin ở căn tin đây mà, còn trùng họ với mình nữa. Với lại học chung một khoa rồi... Hm, hội ngộ với nhau một cách nhanh thế này, lo thật đấy "_ NamJoon's Prov.

       " Thì ra là vậy. Cậu ta... Đẹp như đồ hoạ vậy "_ NamJoon.

       " Đúng đó "_ Mark.

       " Ách, xin lỗi vì sự lơ là lúc nãy nhá. Hội trưởng à, người này... Là người mới sao? "_ TaeHyung.

        " Ừm, đây là Kim NamJoon, là người được Jackson thêm vào. Cậu thấy cậu ấy được chứ? "_ Mark.
 
        " Hừm, rất vui được gặp anh. Tôi là Kim TaeHyung, nghệ danh V. Anh đúng là đẹp trai nha, thằng Min u mê anh cũng đúng thôi "_ TaeHyung mỉm cười chìa tay ngỏ mời muốn bắt tay.

         " Cậu... Là bạn thân với ở cùng phòng với JiMin sao? "_NamJoon.

         " Bingo, haha. Anh quả thực tinh anh nha, thực đúng là mẫu người mà bao cô gái mê như điếu đổ a. Tôi ấn tượng với anh tức thì rồi đó, anh NamJoon "_ TaeHyung nở nụ cười tinh nghịch, bất ngờ vì sự tinh tế, thông thái của NamJoon.

         " Ờ... Tôi chỉ là đoán thử thôi chứ có được như cậu nói đâu "_ NamJoon cười trừ trả lời.

        " Tôi... Thực đã nhìn trúng anh rồi "_ TaeHyung đột nhiên tiến đến gần NamJoon, ghé sát vào tai anh thì thầm.

         " Hở... Cậu...? "_ NamJoon giật mình miệng lắp bắp hỏi.

         " Nào nào, hai người làm quen đủ rồi. Vô giờ học được rồi đó. Hết giờ chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra chuyên môn "_Mark.

         " Mấy đứa a, học thôi "_ Jackson.

         " Nae ".

    Các học viên liền bắt đầu với buổi học kỹ năng chụp hình. Mỗi người có những phong cách khác nhau. Lúc này, NamJoon đến lựa bộ cánh thích hợp cho mình rồi vô phòng thay đồ.

      " Cậu ta... Đúng là kỳ lạ mà "_ NamJoon's Prov.

    Thì phía bên kia, cậu trai đẹp như đồ họa vi tính kia nhìn chăm chú nhìn NamJoon. Nở nụ cười ma mị loé lên một ý nghĩ gì đó thật sự thú vị.

       " Hừm, Kim NamJoon. Tôi bắt đầu thích thú anh rồi đó. JiMin a, tao đành phải giành giựt người thương của mày rồi "_ TaeHyung's Prov.

                   ............................

    Sau khi các học viên của mỗi khoa kết thúc buổi học của mình. Liền vào phòng theo danh sách chỉ định của trường để bắt đầu bài kiểm tra. Bài kiểm tra này không phải như bao trường thông thường khác, mà là bài kiểm tra về trình độ của mỗi chuyên môn khác nhau qua 500 câu trắc nghiệm. Qua đó, thông qua bài kiểm tra này, trường sẽ có những cách thức dạy học phù hợp với mọi chuyên môn để giúp học sinh có nhiều kiến thức để vận dụng dễ dàng từ lý thuyết cho đến thực tế trong cuộc sống.

     " Thầy cô đã sắp chỗ rồi, các em có thể vào ".

    Các học viên liền lần lượt vào ngồi chỗ theo số của mình. Nhưng trùng hợp hay, NamJoon anh lại được sắp chỗ ngồi cùng với người con trai cùng phòng, cùng lớp với mình, Jung HoSeok. Hai người không nói không rằng, mà dùng ánh mắt mà đối kháng với nhau như một cuộc chiến, cứ như thế cho đến khi kết thúc bài kiểm tra thì thôi. 

    " Hừ, thi không có gì căng, mà nhìn mặt cậu ta còn căng hơn dây căng nữa... Thiệt... "_ NamJoon's Prov.

     " Không hiểu sao lại sắp ngồi cùng với cái tên này nữa, riết mình bị thần xui xẻo nhắm vào rồi hay sao ấy, tch..."_HoSeok's Prov.

    " Cảm ơn các em đã hoàn thành các bài kiểm tra ngày hôm nay. Ngày mai sẽ có kết quả. Các em có thể xem ở gần phòng hành chính, chúc các em may mắn ".

     " Nae ".

     " Thầy ơi cho em hỏi ".
 
     " Em nói đi ".

     " Nếu như kết quả không đạt chuẩn thì sao ạ? ".
 
      " Đó chỉ là bài test thôi em, không quan trọng lắm đâu. Các em trở lại khoa của mình đi ".

       " Vâng ạ ".

   NamJoon ra ngoài phòng học, vừa đi vừa thở dài. Bỗng có một giọng nói cao vút, đáng yêu thốt lên làm anh giật mình quay ra sau.

     " A, NamJoonie hyung "_JiMin.

     " Ủa, JiMin em chưa vô khoa mình sao? "_ NamJoon.

      " Em định đi nè, mà thấy anh nên muốn đi chung a. Mà anh làm bài được không? "_ JiMin.

      " Cũng tàm tạm à, còn em? "_ NamJoon.

      " Dạ cũng ổn... Hì, mà mai mình vô căn tin mua đồ ăn thức uống rồi lên sân thượng nha hyung "_ JiMin.

       " Ừm, cũng được "_ NamJoon.

       " JiMin a, đi trở vô khoa với tụi tao nè ".

       " Ờ, tao tới liền. Em đi trước nha, gặp hyung sau "_ JiMin.

       " Ừm "_ NamJoon nói rồi liền trở lại khoa mình.

    Các học viên, cũng như JiMin sau khi kiểm tra xong, liền trở lại khoa của mình. Và có một người nào đó vẫn đang mong chờ kết quả của bài kiểm tra này như thế nào... Và liệu nó có gì mới mẻ đáng để mong chờ hay không?.

                 __ To be continue__

                   

    

      
 

       

        

 

     

       

      
      
       

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com