💌 07 💌 * Tặng *
Tặng bjyx-bxg0509, kieukieu041292, maeyoungbangtan, luuthikieutrang, Gosuemdochi, Junhye198, BTSARMY02192004, nguyethan310893, perthsaint2003, user54812372 ạ
______________________
Buổi tối, tại ký túc xá.
NamJoon trở về căn phòng mang số 94 sau những buổi học thật gian nan, nhiều hoạt động. Còn các học viên thì sao, thì đã ở phòng ngủ từ sớm rồi.
Vừa mở cửa, thì đập vào mắt anh là cảnh HoSeok đang tập nhảy trong căn phòng của hai người. Mà cậu ta lại tập Popping- Boogalos nữa chứ. Nhưng, nhìn cậu ta có vẻ hơi khó khăn khi tập luyện ở đây, cho nên động tác nhảy có chút húp núp, không được dứt khoát cho lắm, thì đơn giản chỉ vì diện tích phòng không được rộng như phòng tập thôi. Và... Chuyện gì cũng có thể xảy ra, HoSeok đang nhào lộn, không may cổ chân của HoSeok va chạm vào thành giường nghe rõ đau. Thành ra ngã nhào xuống đất, đau đớn mà rươm rướm nước mắt.
NamJoon hốt hoảng đỡ cậu ta lên giường mình. Rồi liền lấy hộp thuốc để xử lý vết thương đang rươm rướm máu cộng thêm vết bầm tím ngắt.
" Aish... Thốn quá... Aigoo..."_ HoSeok.
" Này, cậu có sao không vậy? Để tôi đỡ cậu lên. Ngồi im đó đi, tôi đi lấy hộp thuốc "_ NamJoon.
Sau khi lấy xong, định xử lý thì HoSeok bỗng nhiên gạt tay anh ra, không cho anh đụng vào mình.
" Ơ này..."_ NamJoon.
" Buông ra đi... Tự tôi xử lý được..."_ HoSeok cảm thấy bất mãn liền đẩy NamJoon ra.
" Cậu đang bị thương ở chân đó. Ngồi im đi để tôi sơ cứu cho cậu ".
NamJoon mặc kệ HoSeok có tránh né, anh vẫn tiến tới cậu ta để xử lý vết thương. Càng bị đẩy ra, anh càng lấn tới.
" Tôi không cần, để tôi tự xử..."_ HoSeok.
" Này..."_ NamJoon có vẻ như sắp mất kiên nhẫn thật sự rồi.
" Gì đây, tôi tự làm được. Không đến lượt cậu quan tâm. Cậu lo cho bản thân không xong, nói gì lo cho người khác..."_ HoSeok vừa dứt lời thì...
" THÔI ĐI!!! "_ NamJoon quát lớn, nhìn HoSeok bằng ánh mắt đáng sợ.
" Làm... Làm sao..."_ HoSeok.
" ĐÃ BỊ CHẢY MÁU Ở CHÂN RỒI MÀ CỨ LÁCH LÉO, TRÁNH NÉ KHÔNG CHO SƠ CỨU. CẬU LÀM NHƯ TÔI THÍCH ĐỤNG CHẠM CẬU LẮM VẬY, HỪ. ĐỂ VẾT THƯƠNG NHƯ THẾ MÀ ĐI NHẢY LUÔN À? CẬU CON MẸ NÓ BƯỚNG BỈNH VỪA THÔI CHỨ. GIỜ THÌ NGỒI XUỐNG LIỀN CHO TÔI, NHANH..."_ NamJoon.
HoSeok liền im bặt, ren rén không dám nhìn thẳng con người trước mắt đang tức giận, quát mắng mình gắt gao như vậy. Lần đầu tiên trong đời, Kim NamJoon anh tức giận đỉnh điểm tới mức này. Bình thường ai ai cũng nói HoSeok đáng sợ nhất là khi đang tập nhảy hoặc tức giận. Nhưng, có vẻ như cái người mình hay nghĩ xấu, cho là đồ đáng ghét còn đáng sợ hơn thế nữa, không như cậu ta tưởng tượng nổi. Bây giờ, HoSeok thường ngày hay nghiêm túc, luôn với vẻ mặt lạnh như tiền, giờ lại rén, không dám nhìn thẳng với cái người mới vừa chuyển trường cách mấy ngày này... Làm cho tỉnh ngộ. NamJoon là đã soán ngôi cậu ta về độ đáng sợ khi nghiêm túc hoặc tức giận mất rồi.
HoSeok lúc này mới để ý, cổ chân giờ rướm máu lại bầm tím tới đậm lè nữa, thật thốn đến tận não. Chưa bao giờ cậu ta lại đau đớn như thế. Nhớ lúc trước, là cậu ta luôn chịu nổi với những cơn đau thật dễ dàng, mặc dù các vết thương nhằm lúc có lở loét, hay sắp nhiễm trùng cỡ nào. Là tự cậu ta chịu được hết. Giờ... Cậu ta đã không chịu nổi nữa rồi, đành phải nhờ một người nào đó sơ cứu dùm thôi.
" Ngồi xuống đi, đừng nhúc nhích "_ NamJoon.
" À... Ờ..."_ HoSeok.
NamJoon bắt đầu với các bước sơ cứu thành thạo của mình. Anh bắt đầu thoa oxi già để không bị nhiễm trùng vết thương. Sau đó, liền lau sạch và thoa thuốc lên. HoSeok nhăn mặt, không chịu nổi cái rát từ vết thương ấy, khẽ kêu lên. NamJoon dừng tay lại và...
" Shh, đau... "_ HoSeok.
" Cậu đau à? "_ NamJoon.
" Có... Chút chút..."_ HoSeok.
" Chút chút? Chút chút là như thế sao?...."_ NamJoon hỏi xong thì liền bôi thuốc lên, thì HoSeok với âm lượng trung bình mà la lên.
" Aaa, đau quá... Cậu nhẹ tay chút đi. Đau muốn vô tế bào thần kinh luôn rồi, vừa phải thôi chứ..."_ HoSeok.
" Ồ, đau thế này mà nói chút chút. Thật không nghĩ người như cậu lại chịu đau giỏi thế? Tôi phục đấy "_ NamJoon.
" Cứ thử là cậu bị vậy xem có đau vậy không, lo bôi thuốc nhanh đi, cứ càu nhàu "_ HoSeok.
" Người càu nhàu là cậu đấy. Sắp xong rồi, ráng chịu một chút...".
NamJoon vừa nói vừa cắm cúi bôi thuốc. Trong lúc đang sơ cứu, HoSeok có cơ hội cảm nhận được sự quan tâm có chút cục súc như này. Nhìn NamJoon anh gai góc, ngầu như quả địa cầu vậy thôi, chứ anh là rất ấm áp và ôn nhu lắm đó nha. HoSeok giờ đang cố chịu đau để vết thương không bị nhiễm trùng. NamJoon trong khi sơ cứu cũng rất chu đáo lắm a, vừa bôi thuốc vừa thổi thổi cho bớt đau nữa. HoSeok bất ngờ vì hành động ấy, bất giác cậu ta mỉm cười nhẹ, ngại ngùng xoay mặt nhìn về hướng cửa. Mặc cho anh muốn làm gì làm.
" Mỗi ngày tôi sẽ thay băng giúp cậu. Tầm hai tuần đừng tập nhảy quả nhiều, để tránh vết thương rách ra. Và cậu đừng có mà lươn lẹo với tôi lần nữa. Nếu không người chịu thiệt thòi là cậu đó.."_ NamJoon.
" Tôi... Biết rồi..."_ HoSeok.
" Ừm, thôi. Ngủ sớm đi, mai còn đến lớp "_ NamJoon.
" Được rồi. Ngủ... Ngủ ngon "_HoSeok.
" Cậu cũng vậy "_ NamJoon nói rồi liền nở nụ cười quyến rũ ấy mà bước vào phòng tắm.
.
Thịch...
Nhìn bóng lưng cao lớn của người con trai mét tám, trong lòng HoSeok liền có chút rung động. Nào là sự hỏi han, quan tâm, và chăm chút từng chút một... Bất chợt, những suy nghĩ ấy bay màu trong chốc lát mà lắc lia lịa cái đầu. Và gào thét trong tim không ít.
" Không... Không được không được. Mày là đang cố kéo Minie khỏi tay cậu ta mà. Trời ơi, mày bị sao thế này. Jung HoSeok à, mày tỉnh lại đi..."_ HoSeok's Prov.
...............................
Hằng ngày nắng mai tươi sáng. NamJoon và JiMin đều đi ăn cùng nhau, thoải mái cười nói mặc cho cuộc đời đưa đẩy. HoSeok và TaeHyung thì cứ đeo bám theo và tìm cách chia cắt bọn họ để không mất người của mình. Và cứ như thế cho tới khi...
" NamJoonie hyung, nói a~ đi nè "_ JiMin cầm muỗng múc cơm với thịt trên mặt đưa tới cho NamJoon.
" Ah~ "_NamJoon thấy thế liền há miệng ra thì...
" Oằm "_ HoSeok liền nhào vô ăn miếng cơm của JiMin.
" Ơ... Anh..."_ JiMin.
" JiMin a, em thật không tốt a. Cơm ngon như vậy, không cho anh ăn chung mà còn đút cho cậu ta nữa "_ HoSeok.
" Anh mới là kỳ cục ấy, em đang đút cho ảnh ăn mà. Muốn ăn thì anh tự mà lấy "_ JiMin.
" Ơ, JiMin a, em..."_ HoSeok.
" Ô, Jung HoSeok. Chân của cậu còn chưa bớt nữa mà đã đi đây đi đó rồi. Cậu không sợ vết thương ấy đi theo cậu cả đời sao "_ NamJoon vừa nói vừa cắm cúi ăn.
" Hừ, tôi có như thế nào thì liên quan gì đến cuộc đời cậu?..."_ HoSeok.
" Ồ, vậy... Cậu còn nhớ bữa đó lúc tôi lớn tiếng thì... Có nhiều người kế bên phòng nghe thấy mà hóng hớt chuyện của chúng ta không? Muốn nó lặp lại nữa..."_ NamJoon.
" Này, cậu đừng có quá đáng nha. Chẳng qua... Đó chỉ là cảm xúc nhất thời, mà chuyện này không đáng để làm quá lên như vậy, cậu có cần phải nhắc lại nhiều lần thế không..."_ HoSeok.
" Phải nhắc lại để cho cậu nhớ, để chữa lành cái chân thon dài của cậu..."_ NamJoon.
" Cậu..."_ HoSeok.
" Thôi mà, hai người cứ cãi nhau quài. Ngồi xuống ăn cùng đi này..."_ TaeHyung.
Hai con người kia, lẫn JiMin liền giật mình quay sang nhìn con người đang ngơ ngác ngồi đấy. JiMin chán ghét lèm bèm.
. " Tae 4D kia. Ai cho mày ngồi kế ảnh? Đi ngồi chỗ khác "_ JiMin.
" Ơ, có gì đâu chứ. Tao với ảnh cũng học cùng khoa mà, mà người cùng khoa ngồi cùng nhau thì có gì sai chứ ".
. TaeHyung dửng dưng ngồi kế NamJoon, mặc cho JiMin không đồng ý.
" Không là không. Muốn chiến không tên kia ? "_ JiMin.
" Thôi mà JiMin. Cho cậu ấy ngồi đi, dù gì bàn còn trống, còn cậu thì ngồi đi "_ NamJoon.
" Đúng đó, Minie à. Anh ngồi với em nha "_ HoSeok.
" Thằng bạn đáng ghét, ông anh kỳ cục "_JiMin phồng má dỗi hờn không quan tâm mà ăn tiếp.
" Hì hì "_ HoSeok cười tươi hớn hở mà ngồi ăn với JiMin. Và bốn người ngồi chung bàn mà cứ ăn cùng nhau như thế.
Nhưng, cũng không thể thiếu cái con người ngồi đằng xa đang dõi theo một trong bốn người. Cái con người đẹp trai nào đó, với những mục tiêu của riêng mình đã và đang thực hiện.
Một ngày kia, ở ký túc xá. NamJoon đang ngồi trên giường đọc sách mượn từ thư viện, thì bỗng nhiên HoSeok nhảy vọt ra khỏi phòng tắm với bộ dạng sợ hãi tột độ, la hét mà chạy tới nhào vào NamJoon ôm chặt, rồi còn chỉ chỏ đủ hướng. NamJoon thấy thế liền buông sách xuống, cố gỡ HoSeok ra khỏi người mình. Nhưng càng cố gỡ ra, cậu ta càng ôm chặt hơn. Anh khó chịu liền hỏi.
" Này, tôi đang đọc sách mà. Cậu làm gì vậy? "_ NamJoon.
" Có... Có... Có con... Con... Nhền... Nhện... Ở trỏng... Kìa..."_ HoSeok run rẩy, lắp bắp nói.
" Gì? Con gì? "_ NamJoon.
" Trời ơi... Con nhện... Đuổi... Đuổi nó ra... Dùm tôi..."_ HoSeok.
" Đâu? "_ NamJoon.
" Ở trỏng kìa, mau bắt nó ra đi. Làm ơn..."_ HoSeok dường như sắp khóc tới nơi.
" Chân bị thương mà cậu vẫn chạy được. Phục luôn á "_ NamJoon vừa nói, vừa bước vào phòng tắm. Nhìn xung quanh mà bắt con nhện ra.
HoSeok đứng đó thở phào nhẹ nhõm, NamJoon anh bắt nó ra một cách dễ dàng vậy. Trong lòng thầm biết ơn anh nhiều lắm, nếu không chắc cậu ta sẽ không dám vô trỏng luôn mất. Bước ra từ phòng tắm, NamJoon thấy bộ dạng lúc này của cậu ta, liền ôm bụng cười một phát.
" Hahaha, coi cậu kìa. Sợ tới mặt xanh như tàu lá chuối ấy. Mắc cười quá, có con nhện nhỏ xíu cũng sợ nữa "_ NamJoon.
" Im đi. Cười gì. Có tin tôi đấm cậu một phát không? "_ HoSeok định đấm thì...
" Này... Đấm đi, coi cậu với tới được không? Đã bắt con nhện đi rồi, không cảm ơn tôi mà còn muốn đánh tôi nữa. Thật ủy khuất quá đi "_ NamJoon ra bộ mặt ủy khuất mà nghiêng đầu qua một bên.
" Hừ, ỷ cao rồi làm càn á. Hừ, để coi cậu ngon tới bao lâu... "_ HoSeok tức tối liền xoay mặt chỗ khác, vì bắt gặp được gương mặt gian ranh ấy.
" Cảm ơn coi. Tôi đã giúp cậu rồi, cảm ơn cái đi "_ NamJoon.
" Cảm ơn họ Kim to xác, hừ. Ngủ đi "_ HoSeok.
" Hừm, được thôi "_ NamJoon.
Hai người liền tắt đèn phòng, rồi giường ai nấy nằm, chìm vào giấc ngủ cho ngày mai mới mẻ. HoSeok lắm rài, bị hình ảnh của NamJoon len lỏi trong tâm trí mà vò đầu bứt tóc ngủ không được. Cậu ta đêm nào cũng rủa thầm cái con người cùng phòng này cứ mãi ám ảnh cậu ta, hại cậu ta luôn trằn trọc ngủ không được, không tập trung được gì hết. Trời ơi, thật tức chết mà, đúng là gặp vận đen thùi lùi như than mất rồi.
" Cái đồ họ Kim đáng chết. Đi ra khỏi đầu tôi đi. Nhức đầu quá, tôi muốn ngủ, muốn ngủ mà "_ HoSeok's Prov.
Một ngày nọ, khoa người mẫu.
Mark yêu cầu các học viên mặc những bộ cánh chủ đề hoàng gia. Vì các bộ cánh hơi dài nên các học viên có gặp chút sự cố vì độ dài của bộ đồ. Và TaeHyung cũng không ngoại lệ, lúc cậu bước ra từ phòng thay đồ, TaeHyung với bộ cánh vampire dài thường thược, cùng với giày đế cao nên việc đi lại có chút khó khăn. Lúc bước đến chỗ Mark thì bỗng cậu vấp vào chân ghế gần đó, cộng thêm cái áo khoác ngoài vướng vào nữa. Cho nên TaeHyung mất đà mà sắp ngã xuống. Cậu sợ hãi đến không biết phải làm sao. Nhưng may thay, NamJoon anh nhanh tay đỡ cậu, nên anh vì đỡ cậu mà té nhào xuống, và TaeHyung thì ngã vào anh. Hai người đẹp như tiên tử mặt đối mặt nhau mà nhìn nhau không chớp mắt, TaeHyung chợt bừng tỉnh liền vực dậy. Hai người có chút bối, và bối rối không được bao lâu thì mọi người liền đến hỏi thăm.
" NamJoon, TaeHyung hai người có sao không? ".
" NamJoonie, TaeTae hai cậu sao rồi? "_Jackson.
" Tụi tôi không sao. Cảm ơn mọi người "_ TaeHyung.
" Mọi người yên tâm đi "_ NamJoon thấy thế cũng lên tiếng.
" Ừm ừm, hai cậu lần sau phải cẩn thận hơn đó biết chưa "_ Mark lo lắng liền dặn dò hai người đủ thứ.
" Ừm "_ NamJoon.
" Thôi, mọi người tiếp tục thực hành đi "_ Mark.
" Nae~ "
Mọi chuyện liền trở lại bình thường. Nhưng TaeHyung thì không thấy bình thường chút nào cả, bởi vì mấy ngày nay cậu tiếp cận NamJoon chỉ vì hứng thú nhất thời, và còn vì chọc JiMin thôi, nhưng... Sao hôm nay tim cậu lại đập nhanh bất thường như vậy. Đã thế lúc nãy còn đối mặt với anh chỉ cách có 2 centimet mới ghê chứ. Nếu gần thêm chút nữa, môi của cậu chạm vào môi anh mất, và lúc đó cậu thẹn hoá mà không dám vô khoa luôn. TaeHyung lắc lia lịa đầu, xoa xoa nhân trung cực phẩm mà định hình lại, tiếp tục buổi học của mình.
Và... Cũng như HoSeok, TaeHyung lúc nào cũng bị hình ảnh của NamJoon mà làm cho cậu không ngủ được. Luôn có những hành động khó hiểu, khiến JiMin cứ nghĩ sâu xa, tưởng cậu đang muốn trở lại hành tinh của mình càng sớm càng tốt vậy. Mặc dù chưa xác định được tình cảm của mình, nhưng TaeHyung cứ mãi bị ám ảnh về NamJoon như thế. Có vẻ như, cậu như thể ' Phim giả tình thật ' luôn rồi còn gì.
" Aigoo, mình là đùa với lửa mất rồi, không lối thoát luôn. Haizz, chết mất thôi... "_ TaeHyung's Prov.
Còn về hội trưởng siêu đẹp trai Kim SeokJin, ngày ngày lúc nào cũng lấp ló đằng sau mà theo dõi NamJoon. Luôn tìm cách tiếp cận anh để yêu cầu làm thư ký, nhưng thất bại. Một phần là vì cậu trai nhỏ JiMin- Người mà NamJoon thân quen nhất, hay đi cùng anh mọi lúc mọi nơi. Và một phần hai con người kia- HoSeok và TaeHyung, cũng hợp sức với nhau tiếp cận hai con người đó nữa, cho nên anh ta luôn mất thời cơ để tiếp cận NamJoon anh. Điều này khiến anh ta luôn lắc đầu ngao ngán. Lúc nào cũng theo dõi xong rồi trở về, tên hội phó và con nhỏ thư ký của hắn luôn thắc mắc, tìm cách để hỏi. Và câu trả lời đương nhiên là...
" Này, hai cô cậu giờ thành mấy bà thím hàng xóm hay hóng hớt chuyện người ta đúng không? Công việc của hai người còn nhiều đấy, lo làm việc đi "_ SeokJin.
" Ơ... Dạ, tụi em... Tụi em vì không muốn có ai đó thấp kém, làm không ra gì làm thư ký của anh đâu ạ "_ SeoYeon.
" Tụi em là muốn tốt cho anh thôi, hội trưởng "_ JongHam.
" Haha, cô cậu cũng tốt thật đấy. Lo cho tôi như vậy. Mà... Hay vì lo cho tôi, thì sao không tự coi lại khả năng của mình xem có tiến triển gì không. Tôi... Cũng muốn tốt cho cô cậu mới nói vậy, mong hai người đừng hiểu lầm mà phật lòng tôi. Tôi thực ủy khuất lắm "_ SeokJin với sự châm biếm, ' Khuyên nhủ ' nhẹ nhàng hai con người xất xược kia.
" Tụi em..."_ JongHam, SeoYeon.
" Dừng tới đây, làm việc tiếp đi. Lát nữa tôi sẽ kiểm tra, hai người liệu mà làm cho tốt đấy...".
SeokJin nói rồi liền bước vào bàn, ngồi đúng vị trí hội trưởng uy quyền của mình. Và cũng không quên nở nụ cười ' Vui tươi ' với hai con người kia.
" Dạ, tụi em... Biết rồi "_ JongHam, SeoYeon.
Trong khi SeokJin làm việc, thì có hai con người tức tối. Nhất là tên hội phó, vốn không ưa gì với những người có chức vụ cao hơn hắn, nên nảy sinh nỗi hận trong lòng không bộc lộ ra được, và ngay cả SeoYeon.
" Tức chết mà "_ JongHam.
" Còn ngồi thần ra đó, không mau làm cho xong đi "_ SeoYeon.
" Biết... Biết rồi..."_ JongHam điên tiết liền làm việc lia chia từ cái này sang cái khác.
SeokJin vừa miệt mài làm việc, và vừa không quên dùng ánh mắt tinh thường của mình mà quan sát hai con người kia. Hai con người kia vẫn không hay biết rằng, có cặp mắt lạnh lẽo đang nhắm vào mình. Run sợ, làm tức tốc một hơi mặc kệ có gì đó xung quanh mình.
.................................
Buổi tối, phòng 23
Một đang nấu nồi mì ăn tối, và một đang đeo tai nghe mà gật gà gật gù, bất chấp dòng đời đang trôi đi từ cái này tới cái khác. Mấy phút sau, nồi mì Kim Chi nóng hừng hực được bưng lên bàn, người kia thấy thế liền gỡ tai nghe ra. Nhưng không phải ngồi ăn, mà hỏi SeokJin vài chuyện.
" Này, tôi thấy cậu mấy bữa nay cứ lấp ló ở xó nào đó nhìn gì đó. Bộ có gì hả? ".
" Cậu đoán xem. Ơ này, mau lết cái thân vô ăn mì đi kìa, cứ ngồi không đó miết "_ SeokJin.
" Hừ, chắc là cái người mà cậu muốn chọn làm thư ký chứ gì. Haizz, tìm mấy ngày nay chắc cực khổ lắm ".
" Này, không giúp tôi cái gì mà lên tiếng nữa sao, thực buồn mà. Thôi, ăn uống rồi, đói quá đi. Tên kia, ăn đi không thôi tôi ăn hết ráng chịu đó... "_ SeokJin.
" Biết rồi, ăn trước đi ".
Trong lúc SeokJin chiến với nồi mì nóng hổi. Người kia ngồi trân ra đó, liền loé lên những suy nghĩ về cái người mà SeokJin chọn để làm thư ký. Người này có vẻ bá lắm mới được tên SeokJin này chọn đây mà. SeokJin vốn là một người với cái nhìn đầy tinh tế và sâu sắc, chắc chắn rồi còn gì.
" Hm, coi bộ... Không tầm thường chút nào cả. Người này chắc siêu đẳng lắm a...".
__ To be continue __
Đoán xem ai nè, hẹn các thím chap sau nhá 💜. Fic kia sắp xong rùi, các thím cứ lót dép tổ ong hóng tiếp nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com