💌 09 💌
Một buổi sáng chủ nhật ở chốn nào đó. NamJoon đang ngồi cầm điện thoại xem tin tức thì...
" NamJoonie... Hyung ".
Có ai đó đứng phía sau lưng anh. Hai bàn tay xinh xẻo khép lại rồi bịt mắt lại anh. Anh hơi giật thót mình rồi khẽ hỏi.
" Có phải TaeHyung không? Bộ có chuyện gì sao ? "_ NamJoon.
" Anh thiệt là... Chưa gì hết là đã bị phát hiện rồi. Hừm... "_ TaeHyung ngồi xuống, giương đôi mắt ngấn lệ, ướt át nhìn anh.
" Chỉ ngửi mùi nước hoa là biết đó thôi. Mà... Em có chuyện gì muốn tìm đến anh sao? "_ NamJoon.
" Nae nae, em nghe mấy anh chị ở lớp anh nói... Anh giỏi ngoại ngữ lắm đúng không? Em có bài này không biết làm, anh chỉ em làm với nha ".
TaeHyung cầm chặt cuốn sách, gương mặt cún con đã xuất hiện.
Thấy cậu nhóc cùng khoa có vẻ học không tốt ngoại ngữ, nhưng rất cố gắng nữa. Đúng là một học trò ngoan nha. NamJoon thầm cảm thán vài câu.
" Bài nào đâu, đưa anh "_ NamJoon.
" Đây ạ "_ TaeHyung cầm sách lật trang mình không biết, hai tay đưa cho NamJoon.
NamJoon nhìn sơ qua. Liền đặt sách xuống, tiện thể trên tay có bút chì. Anh liền vuốt nhẹ rồi chỉ giảng cho cậu nhóc.
" Bài này... Em chỉ cần dựa theo công thức này, rồi cứ làm theo mẫu. Cứ làm nhiều các bài tập giống vậy thì em sẽ làm tốt hơn thôi. Ví dụ như câu này...".
Trong quá trình được NamJoon chỉ giảng cho mình. Quên luôn tình hình trước mắt, TaeHyung ngồi đó, dùng ánh mắt u mê dán vào anh. NamJoon đẹp lắm, đẹp như cái tên của anh vậy.
" Đấy, câu này rất dễ làm này. TaeHyung? TaeHyung à..."_ NamJoon.
" Ỏ, ể... Sao... Sao anh..."_ TaeHyung.
" Nãy giờ em có hiểu được bài gì không? "_ NamJoon.
" Dạ... Em hiểu, em hiểu mà... "_ TaeHyung.
" Hiểu bài hay... Hiểu gương mặt đẹp trai ấy đẹp cỡ nào đây? Nhóc con ".
Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên đằng sau. Anh và cậu nhóc giật bắn lên và quay ra sau nhìn. Thì ra là hội trưởng Kim đẹp trai đây mà. Hôm nay anh ta rảnh rỗi, nên đi dạo xung quanh một chút thì tình cờ thấy cảnh tượng tình bể tình này. Thế là đến đó góp vui luôn.
" Ô, chào hội trưởng đẹp trai nhất trường. Anh cũng đến đây gặp NamJoonie sao? "_ TaeHyung mỉm cười mị hoặc, hỏi SeokJin.
" Chỉ là tình cờ thôi, tôi định đi qua khoa nấu nướng để xem một chút á mà. Hừm, cậu đang làm bài tập với cậu ấy sao? "_ SeokJin.
" Tôi được NamJoonie giảng bài ngoại ngữ cho đấy, vì tôi không biết cách làm "_ TaeHyung.
" Ồ, wow. Tôi mới biết NamJoon của tôi giỏi ngoại ngữ đấy. Thật ngưỡng mộ a "_ SeokJin.
" Anh đừng quá khen tôi như vậy. Tôi cũng biết sương sương thôi chứ có tài cán gì đâu chứ "_ NamJoon.
" Bữa nào trổ tài cho tôi xem thử. Tôi thực sự tò mò lắm a, Kim NamJoon "_ SeokJin nghiêng đầu về phía bên phải, tiến tới chỗ NamJoon nhìn.
NamJoon có chút bất ngờ khi thấy SeokJin đứng gần như thế. Mà lại gần thì mới thấy... Làn da trắng sứ cùng với ngũ quan đẹp như tượng khiến bao người mê mẩn. Và NamJoon cũng ngầm hiểu lý do vì sao anh ta được nhiều người mến mộ, say mê như vậy, nghiêng nước nghiêng thành luôn chứ đùa.
" Này, chỗ chúng tôi đang làm bài tập. Anh có việc bận thì nhanh đi đi. Đừng làm phiền chúng tôi "_ TaeHyung cảm thấy SeokJin anh ta rất phiền phức, liền lên tiếng.
" TaeHyung à, em... "_ NamJoon.
" Cậu... Dám đuổi tôi đi sao? Kim V..."_ SeokJin.
" Ô, tôi nào dám đuổi anh, hội trưởng Kim đẹp trai đây chứ "_ TaeHyung.
SeokJin dùng cặp mắt có vẻ là ' Thân thiện ' đối với TaeHyung. Và TaeHyung cũng đâu có vừa, nở nụ cười ma mị như đắc ý, chọc tức SeokJin. Khiến anh ta muốn nổi đoá nhưng không được.
" Cái thằng nhóc chết tiệt kia, nếu NamJoon không có ở đây, thì mày có ở đó mà nghênh mặt được thế không? Ăn nhừ đòn từ lâu lắm rồi nhá. Haizz, không được rồi, phải giữ hình tượng, giữ hình tượng mà "_ SeokJin's Prov.
" Hừ, bộ với cái danh hội trưởng là muốn làm gì làm sao? Xin lỗi nha, anh tuổi gì với tôi. Muốn giành NamJoonie của tôi sao? Còn khuya "_ TaeHyung's Prov.
Người ta đi ngang nhìn thoáng qua thấy bình thường, nhưng không hề bình thường chút nào cả. NamJoon của chúng ta vẫn không biết luôn ánh mắt của SeokJin nó ẩn sâu trong đó cái gì nữa là...
" Hừm,... NamJoonie hyung a, ảnh trừng em kìa, em sợ lắm, hic... ".
TaeHyung liền trở mặt, núp sau lưng NamJoon, mười ngón tay xinh đẹp vịn vào áo NamJoon như chú koala nhỏ dễ thương bám vào cây vậy.
" Ờ... "_ NamJoon.
Diễn xuất quả thực xuất thần. Không ngờ lại xuất hiện đối thủ ngang tầm với mình như vậy. Thấy thế, SeokJin anh ta cũng không phải tầm thường. Thở dài một cái, đôi mắt xinh đẹp rũ mi dày xuống, thoáng đượm buồn. Đôi môi khép bặm lại một chút, và chúng ta có được... Uỷ khuất kế ver hội trưởng Kim.
" Aigoo, thằng nhóc này có vẻ không thích tôi rồi, why? Thật ủy khuất... "_ SeokJin đang là so deep- ing. Nhìn nhẹ NamJoon.
" Hội trưởng à,... ".
NamJoon bối rối nhìn hai bên không biết nên theo bên nào. Thì...
" NamJoonie ơi, em tới rồi đây... Ờ... "_ JiMin.
JiMin từ đâu xuất hiện, tận mắt nhìn cảnh tượng hai con người đang dùng khổ nhục kế mà để NamJoon động lòng. Và gương mặt của anh thì khỏi hỏi cũng biết bất lực cỡ nào rồi. JiMin liền tiến tới, đẩy TaeHyung ra và nhào vào choàng lấy vai NamJoon trong vòng tay bé xinh ấy.
" Tên kia, xê ra khỏi người của bố mày "_ JiMin.
" Ê, mày làm gì vậy? Tên nhỏ con "_ TaeHyung.
" Mày nói ai nhỏ con... Ô, hội trưởng cũng có ở đây nữa sao? Thật quý hoá "_ JiMin.
" Ưm hưm, tôi nào có được diễm phúc được thế. Cậu cũng... Gặp NamJoon có gì sao? "_ SeokJin.
" Ừm, chuyện của chúng tôi cần được bàn bạc thôi. Có làm lở dở đến anh không hội trưởng "_ JiMin.
" Ô, có gì đâu chứ. Lúc nãy tình cờ thấy hai người kia thì chỉ đến góp vui thôi "_ SeokJin.
" JiMin, em tìm anh có gì sao? "_ NamJoon từ nãy giờ mới lên tiếng được vài câu.
NamJoon như được thiên thần độ. Cuối cùng cũng có người phá tan bầu không khí vô cùng khó xử này, nếu không không biết chừng nào mới chấm dứt.
" Aigoo, JiMin đến đúng lúc thiệt. Thật mệt mấy vụ này ghê "_ NamJoon's Prov.
" Ể, thằng kia, ai cho mày cướp NamJoon của tao đấy? Thứ ngang ngược "_ TaeHyung.
" Lêu, tao thích vậy đấy, còn mày có khác gì tao. Không thấy mình phiền phức sao? "_ JiMin thè lưỡi, lêu lêu TaeHyung một phát, TaeHyung thẹn quá hóa lạnh băng.
" Ờ... Tôi phải đi đến khoa nấu ăn rồi. Và... Nếu có dịp, hãy đến đó nhé. Rồi, về sự kiện ở trường, muốn tham gia thì cứ nói với tôi. Ok? "_ SeokJin đi lướt qua, không quên ghé sát vào tai thì thầm nhắc nhở NamJoon.
" Tôi... Biết rồi.... "_NamJoon.
SeokJin cũng được coi như là đã từ bỏ cuộc chơi trước, biết đâu được. Giờ chỉ còn ba người, với những suy nghĩ khác nhau và tình cảnh bây giờ là... Giựt người thương.
..................................
" Ha... Bày đặt làm bài tập nữa. Hôm nay bị ấm đầu rồi à, tên kia? "_ JiMin.
" Hừ, tao không biết thiệt chứ bộ. Thứ coi thường người khác, NamJoonie a, nó nói xấu em kìa "_ TaeHyung.
" Thôi thôi đi, tôi rầu hai người quá rồi. Hễ gặp nhau là có tranh chấp à... Haizz "_ NamJoon.
" Tụi em... Xin lỗi ạ "_ JiMin, TaeHyung.
" A, gặp NamJoonie ở đây... Thật may quá.... ".
HoSeok ở ký túc xá, mở mắt ra thì không thấy NamJoon đâu. Thấy vậy, liền tìm kiếm thì gặp anh ở đây. Hôm nay... Là một ngày chủ nhật dài ơi là dài luôn đối với NamJoon.
" NAMJOONIE ƠI!!!! "_ HoSeok.
" Ể, Hoba... "_ NamJoon.
" Cậu ngồi đây sao? Từ sáng giờ tôi tìm cậu khắp nơi luôn a "_ HoSeok.
" Có chuyện gì à, HoSeok? "_ NamJoon.
" Chết rồi. Lại có thêm đối thủ nữa xuất hiện. Aigoo "_ JiMin, TaeHyung's Prov.
" Này, ông hội trưởng kia còn chưa đủ sao? Giờ lại tới anh nữa, Jung HoSeok "_ TaeHyung.
" Ô, ông đến đây thì tới lượt chúng mày lên tiếng à, hở? "_ HoSeok.
" Ủa, ở đây là nhà anh sao? "_ TaeHyung.
" Nhà hay ở đâu, ông đi hay không cũng phải báo cáo rồi phải có sự cho phép của chúng mày à? Điêu vừa thôi. Và ông tìm NamJoon không phải chúng mày "_ HoSeok.
" Ờ, rồi không có chuyện gì cũng tìm tới làm phiền ảnh sao? Anh họ đúng là đồ ngang ngược "
JiMin phũ phàng thốt câu nói vô tình với HoSeok và...
" Anh họ của mày mà mày dám nói với anh vậy sao? Hức, tôi vô phúc, tôi vô phúc mới có đứa em vì người yêu mà... Ruồng bỏ người anh thân thương này nè, trời ơi... Ai thấu cho nỗi đau của tôi đây... Hức... "_ HoSeok.
Lại có thêm một nhân tố diễn xuất xuất thần mang tên Jung HoSeok. Hai đứa nhỏ tuổi hơn thì sốc văn hóa, đơ ra đó bối rối không biết phải làm sao? NamJoon đứng đó, ngơ người ra. Bó tay với những nhân tố đã và đang gặp gỡ mình sáng nay.
" Trời ơi, tôi là đang ở khoa diễn xuất hả trời? Ở khuôn viên tự học mà, với lại hôm nay chủ nhật nữa. Chậc, diễn cũng... Đẹp với tâm huyết với nghề nữa chứ, yà "_ NamJoon's Prov.
" Thôi thôi mà, tôi xin mấy anh em đừng nhăn mặt, rớt nước mắt được không. Haizz, có bữa chủ nhật cũng xào xáo lên nữa, tôi mệt quá mà. Bữa nay làm ơn vui vẻ không quạu một lần đi, nhá... ".
NamJoon hơi gằn giọng một chút, nhưng cũng mang một chút hóm hĩnh để có thể qua chuyện êm dịu tâm hồn một chút.
" Em xin nhỗi ".
" Em/ tui xin nhỗi xin nhỗi mờ... NamJoonie a "_ JiMin, HoSeok
TaeHyung làm điệu bộ hối lỗi như làm aegyo, khiến hai anh em họ kia liền đen mặt. JiMin và HoSeok cũng đâu phải hạng thường, làm tương tự như vậy, TaeHyung tức tối liền trừng hai người, tia sét rẹt rẹt nghe rõ. Ba con người này từ khi nhìn trúng NamJoon tới nay... Đã coi nhau như tình địch xứng tầm với nhau luôn rồi, cả hội trưởng Kim SeokJin cũng vậy.
NamJoon liền xoay mặt ra sau, cố nhịn cười. Và liền trở lại dáng vẻ bình thường mà vẫn đẹp trai như ban đầu.
" Rồi, giờ... Đi qua bên kia xem trận bóng chuyền bên kia đi "_ NamJoon.
" Được được. Giờ phải đi mua nước với bánh trái cái nè. Em đi mua cho "_ JiMin.
" Được hết, mấy đứa muốn mua gì thì cứ mua. Anh duyệt hết "_ NamJoon.
" Yeah yeah, đi thôi. NamJoon a ".
HoSeok liền quàng tay NamJoon kéo đi trước, hai đứa nhỏ mặt mày hầm hầm đi theo thấy thương. Ở trận bóng chuyền ấy, có ba người nào đó hí hửng cười tươi hết cỡ ( không phải vì trận bóng chuyền đâu nhe ), còn một người thì không quan tâm gì cứ có gì thú vị thì chăm chú xem thôi. Cuộc chiến này... Có lẽ sẽ không có hồi kết nào hết.
..............................
Ở khoa nhạc sĩ.
" Min tiền bối, đây là những gì anh đã yêu cầu tôi điều tra, mời anh xem thử ".
Cậu trợ lý đưa cho anh một sắp hồ sơ không dày cũng không mỏng, YoonGi bình thản cầm lên, chậm rãi đọc từng dòng.
' Kim NamJoon
12/09/1994
Sinh ra ở Ilsan
Sống ở Hàn Quốc đến năm 15 tuổi thì sang Pháp định cư với gia đình. Ba là CEO của một công ty tầm trung, mẹ là nội trợ. Gia đình có cuộc sống khá giả bình thường '.
" Khá là bình thường so với những gì tôi đã tưởng tượng. Với khí chất này... Tôi không tin cậu ta sinh ra trong một gia đình bình thường thế đâu ".
Min Yoongi xem xét kỹ lưỡng tập hồ sơ, nheo mày lên tiếng. Đằng sau chàng trai này còn rất nhiều bí ẩn, và anh ta muốn anh ta là người đầu tiên tìm ra được bí ẩn đó.
" Tôi đã cố hết sức mình, có lẽ Kim NamJoon... Cũng chỉ là một con người bình thường như bao cô cậu ấm khác thôi ".
Cậu trợ lý nhàn nhã, đẩy gọng kính. Có thể thấy thông tin của anh khá dễ tìm, không hề bị đóng băng như những con người được sinh ra ở một gia đình có thế lực nào khác. Điều đó chỉ chứng minh được rằng cậu ta là một con người bình thường, hay cậu ta là một con người trên mức hai chữ bình thường. Chỉ có lão thiên mới biết được.
Yoongi thấy không có gì đáng bàn bạc nữa, liền phất tay ra hiệu cho cậu trợ lý rời khỏi. Cậu trợ lý hiểu được liền theo lời anh ta, không làm phiền tiền bối đáng kính ấy nữa.
" Thôi được, cậu có thể ra về, vất vả cho cậu rồi, trợ lý của tôi "_ YoonGi
" Vâng, tôi xin phép ".
Nhìn lướt qua tập hồ sơ, ánh mắt sầu đời hiện rõ trên gương mặt lạnh lùng ấy. Thông tin đã được điều tra ra hôm nay... Đã làm cho đôi môi mỏng xinh đẹp ấy nhếch mép cười ranh ma rồi. Chưa bao giờ có chuyện gì có thể làm anh ta cảm thấy thú vị như thế. Kim NamJoon... Là một nhân vật có thể nói là ' Tưởng tầm thường, nhưng không tầm thường chút nào '.
" Chiều nay có tiết ở khoa nhạc sĩ, tôi có thể gặp cậu tại nơi đây rồi, Kim NamJoon "_ YoonGi.
..........................
Ở lớp A11-01.
" Ể, chiều có tiết học ở khoa nghệ sĩ sao? Thật chứ, Jackson ".
NamJoon ngồi bắt chéo chân đọc sách, thì nghe Jackson vừa ngồi trước mặt anh... Nói cho anh nghe tin sốt dẻo.
" Ừa ừa, tôi mới xem thông báo hết thì... Có điều thú vị sắp xảy ra đây "_ Jackson.
" Cậu nói vậy là sao? Thú vị? "_ NamJoon khó hiểu vì lời nói vừa thốt ra, liền hỏi Jackson.
" À, không có gì đâu mà, đừng để ý. Mà... Tôi muốn hỏi cậu cái này... "_ Jackson.
" Cậu muốn hỏi gì? "_ NamJoon.
" Tôi nghe nói... Cậu hiện giờ là thư ký của hội trưởng Kim. Vậy... Cậu làm việc ở đó thấy thế nào? Có đụng độ gì tới lục vương chưa? ".
Jackson nghiêm mặt hỏi. Biểu cảm chưa bao giờ NamJoon được nhìn thấy. Có vẻ như vấn đề mà Jackson hỏi... Là nghiêm trọng với cậu ta lắm hay sao? Hay cậu ta có bí mật gì được che giấu rồi?
" Cậu có ý gì? "_ NamJoon.
" Hừm, chỉ là tôi muốn tốt cho cậu thôi. Trả lời tôi đi, NamJoon "_ Jackson.
" Rất tốt, không có gì đáng lo ngại cả. Còn về lục vương mà cậu đề cập tới... Xin lỗi, tôi không hề biết lục vương là ai cả. Sao biết mà đụng độ đây ? "_ NamJoon.
" Ừm, không có đáng lo ngại thì tốt. Nhưng... Lục vương là đang gần kề với cậu lắm đó, cậu không biết sao? "_ Jackson.
" Gần kề? Cậu nói gì tôi không hiểu gì hết, đừng dài dòng nữa "_ NamJoon.
" Cậu không hiểu thì cũng không sao? Nhưng... Cậu hãy nhớ... Cẩn thận. Vì những chuyện xảy ra, đều làm cậu không thể ngờ được đó... Hiểu chứ "_ Jackson vỗ vai NamJoon, tỏ ý nhắc nhở.
" Tôi... Hiểu rồi "_ NamJoon.
" Hừm, hôm nay khoa nhạc sĩ với mấy khoa khác chắc chắn sẽ nhộn nhịp lắm đây a. Sắp có sự kiện được tổ chức rồi "_ Jackson.
" Ể, sự kiện... Gì? "_ NamJoon.
" À, là mỗi năm trường sẽ bắt tay đầu tư tổ chức các sự kiện lớn nhỏ đều có. Với lại còn tạo điều kiện để chúng ta gắn kết thân thiết với nhau hơn, và còn học tập thêm từ các học viên trường khác nữa. Ui, hào hứng quá đi "_ Jackson.
" Ồ, sự kiện à? Cũng... Được phết... ".
NamJoon nghe vậy. Nhếch đôi môi dày quyến rũ ấy... Hứng thú và cảm thấy thú vị. Jackson thấy vậy cũng hỏi thêm.
" NamJoonie a, cậu có định tham gia gì không? Vui lắm đó, thiệt luôn "_ Jackson.
" Ồ, tôi... Cũng chưa biết nữa? Cậu thì sao? "_ NamJoon.
" Tôi tham gia đấu kiếm, vì tôi cũng thuộc khoa thể thao mà, hì hì "_ Jackson cười tươi đáp lại NamJoon.
" Ồ, tuyệt thật "_ NamJoon.
NamJoon sau khi nói xong. Jackson liền luyên thuyên với NamJoon về những chuyện ở trường. Mấy cô cậu còn lại trong lớp cứ ăn, cứ tình bể tình, cứ cà rỡn với nhau suốt cho tới khi giáo viên vào.
Và... Mọi chuyện đương nhiên là đã thu vào tầm mắt tinh thường của ai kia. Đứng đằng xa lớp NamJoon khẽ nhếch môi.
................................
Đã xế chiều sau các tiết học đầy bổ ích ấy. Ai ai cũng nô nức trở về phòng, còn lại thì ghé vào khoa nhạc sĩ để có thể tập luyện cho sự kiện sắp tới, vân vân và mây mây. NamJoon trong lúc đang trên đường về ký túc xá, thì bỗng dưng thấy một hiện tượng lạ mới vừa xảy ra.
Anh đứng hình mất 5 giây khi thấy một thân ảnh nhỏ đang cố gắng bước đi, trong khi thần sắc thì muốn bay màu tới nơi.
Cậu trai thật xinh đẹp với làn da trắng mịn, mái tóc ngắn đen nâu ướt đẫm mồ hôi, rồi lăn xuống trên gương mặt cực phẩm đẹp như hoa như ngọc, đôi mắt to tròn như chú nai nhỏ giờ đang lờ đờ, sóng mũi cao tròn, cùng đôi môi mọng hồng hồng ấy. Thân ảnh nhỏ với body chuẩn không kém gì NamJoon, nhưng chỉ nhỏ hơn anh một chút. Bộ đồ thể thao ấy giờ như vừa mới tắm ra vậy.
Nhưng, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cậu trai giờ kiệt sức tột độ vì luyện tập quá sức. Cậu trai liền gục xuống mắt nhắm nghiền đến đáng thương. NamJoon nhanh chân chạy lại đỡ thân ảnh nhỏ ấy với tốc độ nhanh như iron man. Mà cũng nhờ anh, mà thân ảnh nhỏ ấy đã không bị ngã xuống đất. NamJoon thấy mà bất lực dùm.
" Aigoo, tập luyện làm sao tới mức này vậy chứ? Thật... Không biết yêu thương bản thân gì cả "_ NamJoon.
Nói rồi, anh liền bồng thân ảnh nhỏ ấy đi thật nhanh đến phòng y tế. Mặc dù thân ảnh nhỏ có chút bự con, nhưng NamJoon với thân hình đô con hơn thì việc bồng thân ảnh nhỏ ấy đi thật quá dễ dàng.
Tới nơi, phòng y tế này... Lại cách phòng tập của thân ảnh nhỏ này quá xa đi, rồi thời tiết hôm nay lại như đổ lửa nữa, haizz. Nhưng vừa vô thì... Lại không thấy bác sĩ, y tá gì ở đây hết. Thật không biết dùng từ gì để diễn tả đây.
" Chậc... Làm sao đây? Không có ai ở đây. Mà người ta thì bất tỉnh tới nơi nữa. Đếch hiểu nổi mà "_ NamJoon's Prov.
Mồ hôi của hai người giờ đây thì nhễ nhãi ra như bị tạt một xô nước đầy ấy. Thế là đành đặt thân ảnh nhỏ ấy trên chiếc giường trắng muốt, kê thêm gối cho dễ nằm. NamJoon liền thở ra một hơi dài, tìm khăn và nước ấm lau người cho thân ảnh nhỏ thật chu đáo.
Sau khi đã thu thập được đồ nghề đầy đủ. NamJoon như một người phụ huynh thật sự. Chăm sóc chu đáo, nhẹ nhàng và không kém phần ôn nhu mà thầm nhắc nhở thân ảnh nhỏ ấy nữa. Bón thuốc và nước thì tinh tế, chuyên nghiệp. Ngọt ngào quá đi. Nhưng... Khi chăm sóc xong rồi, liền mở tủ bự màu xám kia, lấy một bộ mặc vào cho thân ảnh nhỏ đỡ. Vì bộ kia đầy mồ hôi mồ kê rồi nên bỏ đi. Và NamJoon hiện giờ... Đã đến lúc phải thay đồ mới rồi mới phải a.
Vì phòng y tế thì lại gần với hai dãy ký túc xá nữa. Nên NamJoon đi nhanh mà lấy đồ mới mà thay ra. Tắm một hơi cho mát người. Tới nơi, nhanh chân bước vào phòng tắm, tới nỗi quên khóa cửa vào, mà quên rằng còn một người nữa ở trong phòng y tế vắng vẻ ấy.
..................................
Lúc NamJoon gần tắm xong, là lúc thân ảnh nhỏ ấy dần tỉnh lại. Em mở đôi mắt nai nhỏ ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi từ từ ngồi dậy. Với tay lấy cái bình rồi rót ly uống ngụm nước. Uống rồi lại uống nữa, vì mất nước quá nhiều. Xong xuôi, em định hình lại tình hình rồi... Tự hỏi.
" Đây... Là đâu? Và tại sao mình lại ở đây? "
Em đang ngồi đó, thì cảm thấy có gì đó sai sai. Rờ thử quần áo và...
" Ể? Bộ... Bộ đồ này. Rồi còn... Vậy ai đem mình vô đây? Bộ này sạch sẽ vầy... Chắc chắn có ai biết mình sắp gục xuống, nên... Mới dìu mình vô đây nè... Ơ... ".
" Mắc... Mắc tiểu quá. Uống quá nhiều rồi... ".
Em mắc tiểu, chịu không nổi nữa liền chạy đến phòng tắm trong đó đẩy cửa vào mà không hề do dự, không biết rằng có một người đang tắm rửa ở trỏng. Thì... Bỗng nhiên... Em đứng hình mất 5 giây. Em vẫn chưa hoàn toàn định hình lại tình hình.
Trước mặt em là cảnh xuân phơi phới giữa thế giới này, có một không hai. Người đàn ông cao hơn em chút, dáng vẻ to lớn, da bánh ít quyến rũ cơ bắp săn chắc, cộng thêm nước làm hiệu ứng cơ thể này càng làm mất máu con dân nữa. Người đàn ông này đang lau tóc trong bộ dạng ' Nude '. Tóm lại là em đã thấy toàn bộ cảnh tượng ' đúng chất Daddy ' của bên phương Tây Âu Á.
* Rầm *
" Ể, ai mới đóng cửa vậy? ".
NamJoon đang lau tóc thì nghe tiếng cửa phía sau, khó hiểu.
Em hết hồn hết vía chạy đến giường, trùm chăn hết người. Mặt thì đỏ như trái cà chua chín, lắc đầu lia lịa lầm bầm. Trong người hơi nóng hừng lên.
" Chết... Chết rồi. Thấy... Hết rồi... Tấm lưng rộng với... Đùi to quá... Uhu... "_ JungKook's Prov.
NamJoon lúc này tắm xong, bước ra. Nhìn một cục bông trong chiếc chăn ấy. Anh lên tiếng hỏi.
" Này, tỉnh rồi sao? Sao trùm kín mít vậy. Mở ra đi... "_ NamJoon.
" Không... Không... ".
" Mở ra, đã bị mất sức, mà còn trùm kín mít nữa. Không có đường để thở rồi sao? Mở ra nhanh ".
" Không... Không được... Mà...".
NamJoon cố gỡ chăn ra khỏi người em, nhưng sức trùm khăn của em thì quá chặt đi. Nên NamJoon hơi cay cú, giựt chăn mạnh một phát. Và giựt mạnh đến nỗi, em vô tình bị kéo ra phía trước, rồi ngã vào lòng anh. Bốn mắt nhìn nhau ngơ ngác hết.
NamJoon lại một lần nữa đỡ em. Em bây giờ... Khác với mọi ngày luôn cầu toàn, nghiêm khắc bản thân trong công việc. Lần này... Em bộc lộ hết vẻ đáng yêu như chú thỏ ấy, với một người con trai xa lạ và lớn hơn mình tận ba tuổi.
" Có sao không? "_ NamJoon.
" Dạ, không sao ạ ".
" Cậu tên gì? Khoa nào? Sao luyện tập đến mức phải mất sức luôn tới mức này vậy? "_ NamJoon.
" Dạ... Em tên là Jeon JungKook, khoa thể thao, lớp 10... "_ JungKook.
" JungKook? Có phải là học viên nhỏ tuổi nhất được nhảy lớp không? "_ NamJoon.
" Dạ, đúng rồi... Ờ... Còn anh... Là ai? "_ JungKook.
" Tôi là NamJoon. Kim NamJoon, lớp 11, khoa người mẫu, thư ký riêng của hội trưởng Kim "_ NamJoon.
" Kim... Kim NamJoon? Anh ta... Là người mình hàng giờ điều tra đây sao? "_ JungKook's Prov.
JungKook, trợ lý của Min YoonGi khoa nghệ sĩ. Vốn là một cậu trai đáng yêu luôn chăm chỉ, đa tài đa zi- năng nhất trường. Tính cách cầu toàn và chan chứa tình cảm biết bao với những người cậu thương yêu, nhất là với hai người anh cùng phòng với mình, và cả YoonGi cũng vậy. Cậu là một học viên với nhiều kỳ vọng từ nhà trường và những học viên khác . Với những thành tích kỳ cựu, xuất sắc mà ai cũng muốn có được, ai cũng hâm mộ, và cưng chiều em như em bé vậy, thật đáng yêu. Nhưng đôi lúc, em luôn tự trách bản thân vì mình làm chưa đủ tốt, khiến cho hai người anh mình vừa thương vừa trách.
" Cậu bị kiệt sức đến không biết trời trăng gì. Tôi cũng lúc đó hên là thấy được. Nếu không cậu thành ra cái dạng nào rồi "_ NamJoon.
" Cảm ơn anh vì đã giúp em nha. Em... Em xin lỗi... Vì chuyện lúc nãy... Em... Đã làm phiền đến anh... Rồi còn... Lỡ nhìn... Trộm... Anh... Nữa... "_ JungKook.
" Haizz, có gì đâu. Nhìn thì cũng đã nhìn rồi, cậu... Nhớ yêu thương bản thân dùm, không ai muốn thấy một người chăm chỉ bị kiệt sức mãi thế đâu. Họ muốn người chăm chỉ... Luôn luôn vui vẻ và tự do vì sức khỏe họ mà thôi. À ờ, cậu... Chẳng phải đang mắc tiểu sao? "_ JungKook.
" Ể, ách... Anh không nói là em nhịn tới die luôn. Aigoo, em chịu hết nổi rồi, hic... "_ JungKook vội vã lon ton đi vô nhà vệ sinh.
Nhìn thân ảnh nhỏ với bộ dạng rối rắm, ngại ngùng. NamJoon liền cười thầm, sao lại có một cậu bé đáng yêu đến độ muốn yêu thương, cưng chiều như vậy. Thật, NamJoon anh từ trước đến giờ, chưa bao giờ nghĩ tới điều này lần nào.
JungKook bước ra, nhìn NamJoon cái... Đỏ hết mặt luôn. Tiến tới, cúi đầu 90 độ lí nhí.
" Cảm ơn anh, vì hôm nay đã chăm sóc cho em ạ. Em thực sự đã biết anh rồi, anh NamJoon. "_ JungKook.
" Ừm có gì đâu. Nhớ đừng luyện tập quá sức đó. Tôi có thể còn nhìn thấy nhiều bộ dạng khác nhau của cậu khi bị kiệt sức. Có khi... Bị tôi chụp vài tấm nữa không chừng..."_ NamJoon.
" Anh... Anh kỳ quá à. Tự nhiên thích bộ dạng kiệt sức của người ta. Hứ "_ JungKook dỗi hờn quay ngoắt đi.
" Giỡn thôi. Thôi, tôi cũng đi trước đây. Tới tiết học ở khoa nhạc sĩ rồi. Tái kiến "_ NamJoon.
" N... Nae~ "_ JungKook.
NamJoon vội vã đi tới con đường phía trước, bước đi hiên ngang ai ai cũng tôn sùng. JungKook nhìn theo bóng dáng anh, vừa ngưỡng mộ và vừa tò mò đủ thứ.
" Anh ta... Cũng đến khoa nhạc sĩ sao? Hì, mình với bộ dạng vầy thì sao mà đi đây. Đành nhắn tin lại với YoonGi hyung vậy "_ JungKook's Prov.
JungKook cũng trở về phòng nghỉ ngơi một lát. Hai người anh cùng phòng liền hỏi thì JungKook giải thích chuyện lúc nãy. Thế là hai anh đành phải đi chung. Từ lúc vô phòng y tế đến giờ, trong tâm trí em chỉ văng vẳng mỗi hình ảnh NamJoon với thân hình quyến rũ đang tắm ấy. Đỏ hết cả người như trái cà chua thật sự.
...................................
Ở khoa nhạc sĩ.
NamJoon cảm thấy rất lạ, vừa tới cửa, thay vì có những tiếng ồn của các học viên vang xuyên cửa. Thì lần này lại im phăng phắc. NamJoon chần chừ, liền gõ cửa.
* Cốc cốc *
" Vào đi "_ YoonGi.
NamJoon bước vào, bất ngờ vì trước mặt mình là hai con người với những trọng trách quan trọng trong trường, Kim SeokJin và Min YoonGi. NamJoon xem ra linh tính có điều không lành, nhưng... Tương lai làm sao mà định đoạt trước được. Thế là đành bước vào xem tình hình như thế nào mới đối phó được.
" Hội trưởng, Min tiền bối, tôi mới đến "_ NamJoon.
" Cậu... Lúc nãy không thấy cậu vào. Bộ có chuyện gì sao? "_ YoonGi.
" Không có gì, chỉ là thấy một cậu ngất xỉu trong lúc đang trên đường đến thôi. Nên mới giúp đỡ... Cho đến giờ "_ NamJoon.
" À, mà cái cậu HoSeok gì đó... Điểm danh dùm cho cậu rồi, và còn cậu JiMin và TaeHyung nữa. Toàn đòi điểm danh cho cậu "_ SeokJin.
" Hm, Hoba, JiMin, TaeHyung... Thật chu đáo a "_ NamJoon's Prov.
" Xin lỗi vì đã lỡ buổi của anh rồi, Min tiền bối "_ NamJoon.
" Không sao không sao. Giúp người như vậy... Tôi nào có lý do trách móc chứ "_ YoonGi.
" Cảm ơn tiền bối. Mà... Tiết học hôm nay là vì sự kiện gì vậy? "_ NamJoon.
" À, chỉ là YoonGi nói về kế hoạch sự kiện sắp tới thôi. Đã nhiều người trường mình và trường khác đăng ký tham gia. Và cậu muốn tham gia gì không? Tôi sẽ thêm danh sách "_ SeokJin.
" Tôi từ trước đến nay, chưa từng tham gia cuộc thi nào. Cũng như sự kiện ngoại khóa khác "_ NamJoon.
NamJoon vốn chỉ hứng thú về các trò chơi thử thách IQ, hay một English Quiz thông thường. Nghe về mấy sự kiện, anh chỉ có nước trốn đi thật xa, vì nó không có ý nghĩa gì với anh cả.
" Vậy... Cậu thích âm nhạc chứ? "_ YoonGi.
" Tôi chỉ thưởng thức, với biết một chút về rap "_ NamJoon.
" Xem ra... Mình không hề đoán sai "_ YoonGi's Prov.
" Tôi thấy tông giọng trầm ấm, mạnh mẽ như vậy. Cũng rất thích hợp với các bài hát ballad nhẹ nhàng lắm. Thêm nữa, cậu rất uyên thâm, và có vẻ ngoài cực phẩm nữa. Đủ tiêu chuẩn trong các cuộc thi rồi "_ SeokJin.
" Tôi chỉ góp vui thôi, không có ý muốn tham gia gì cả. Cảm ơn vì những lời khen từ anh "_ NamJoon.
" Vậy sao? Đừng lo, tôi và cậu ta đã chọn cậu để thêm vào trong các sự kiện rồi. Nên cậu không cần chần chừ về nó đâu "_ YoonGi.
Hai con người quyền lực ấy cười thỏa mãn, chọn cho Kim NamJoon những sự kiện tuyệt vời mà ai ai cũng muốn tham gia. NamJoon cảm thấy hôm nay... Là ngày rủi nhất từ trước đến nay anh trải qua. Giờ anh đang trông chờ về các sự kiện mà mình ở trên đó... Là gì.
" Ơ... Nhưng mà... "_ NamJoon.
" Các sự kiện mà cậu sẽ phải tham gia... Đã có sự bàn bạc kỹ lưỡng giữa tôi và SeokJin. Đây, cậu xem đi "_ YoonGi.
YoonGi đưa cho NamJoon vài tờ giấy. Trong đó... Là các sự kiện tuy quen thuộc, nhưng cách thức thì lạ lùng hết biết. Cuộc thi thử thách đại thể thao, cuộc thi ai là vua? Ai là đế hậu ( không phân biệt nam, nữ ), cuộc thi Do you dance with me?, cuộc thi Challenge with IQ, cuộc thi Music with you, cuộc thi chơi chữ... Sau khi anh đọc xong mấy tờ giấy này thì...
" Trời... Trời ơi, cái... Cái gì thế này? "_ NamJoon's Prov.
" NamJoon à, cậu thấy sao? "_ SeokJin.
" Mấy cuộc thi này... "_ NamJoon.
" Chịu thôi NamJoon, cậu đã vắng mặt thì quyền quyết định về cuộc thi là do tôi hay SeokJin định đoạt. Các học viên có mặt thì tự do lựa chọn "_ YoonGi.
" Cái Challenge thì được, chứ mấy cái kia... Tôi chưa từng thử qua bao giờ, sao tôi làm được "_ NamJoon.
" Cậu không thử, thì sao làm được "_ YoonGi.
" Càng tham gia nhiều cuộc thi, thì cậu càng có lợi hơn đó. Nhất là... Cậu đang là yếu tố nổi trội nhất ở trường. Suy nghĩ đi "_ SeokJin.
NamJoon bồi hồi suy nghĩ, nếu như có phúc lợi lớn như vậy, thì sẽ có mấy ai kia sinh lòng ganh ghét lúc trước đó... Phải nể phục, vì mình cũng có khả năng về các câu hỏi hóc búa cần đòi hỏi IQ nữa mà. Với lại, là thư ký của hội trưởng hội học sinh thì càng có nhiều phúc lợi hơn nữa, quá tuyệt luôn rồi còn gì. NamJoon hiện tại... Đã trở lại và lợi hại hơn rất nhiều.
" Tiền bối à, anh thật uyên bác. Anh chọn cho tôi, đúng cuộc thi rồi đó "_ NamJoon nở nụ cười quyến rũ, khiến YoonGi và SeokJin bất chợt bối rối đỏ mặt.
" Ừm ừm, cậu cứ tham gia đi. Thắng hay thua... Không quan trọng "_ YoonGi.
" Đối với tôi bây giờ, thắng là luôn quan trọng nhất "_ NamJoon's Prov.
" Được thôi, tôi sẽ cố hết mình. Mong được nhận nhiều sự ủng hộ của hai người, Min tiền bối và... Hội trưởng Kim "_ NamJoon.
" Tất nhiên rồi, cậu là người mà tôi luôn tin tưởng mà. Tôi sẽ ủng hộ hết mình "_ SeokJin cười tươi dùng ký hiệu 5ting.
" Được rồi. Tới đây thôi. Trong vòng một tháng, sự kiện sẽ bắt đầu. Có gì tôi sẽ thông báo sao. Giờ thì, tôi... Xin phép kết thúc tiết học "_ YoonGi.
" Vâng, Min tiền bối, hội trưởng Kim. Tôi xin phép "_ NamJoon.
" Ừm, gặp lại sau, Kim NamJoon "_ SeokJin.
................................
Trở về từ khoa nhạc sĩ, trong lòng không khỏi suy nghĩ những chuyện đầy hoài nghi trong lòng. Về gia tộc mình, ai là người đã hãm hại thực sự? NamJoon càng nghĩ càng muốn hận chết thủ phạm ấy. Nếu biết được, NamJoon anh thề... Sẽ cho hắn biết thế nào là quan tài đổ lệ, quyết chiến đấu với hắn hết mình.
Nghĩ lại... Tuy những cuộc thi có hơi kỳ lạ và hơi mất thời gian với NamJoon, nhưng anh cảm thấy... Rất thú vị. Đằng sau những cuộc thi ấy, chắc chắn sẽ có rất nhiều điều chưa ai biết, chưa ai tìm hiểu kỹ nó. Ôi, càng nghĩ càng kích thích sự tò mò lắm a. NamJoon rất thích những điều như vậy.
" Thử thách bản thân một lần xem sao. Biết đâu được... Điều gì đó mới mẻ xảy đến thì sao. Kim NamJoon này, nhất định sẽ làm cho bằng được "_ NamJoon's Prov.
__ To be continue __
Nhon buổi chiều các bé yêu 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com