Chương 16 - Người không xứng đáng
-----
Buổi sáng thứ bảy, biệt thự vắng lặng khi Joong ra ngoài giải quyết công việc. Dunk vẫn nằm trong phòng đọc sách, tiếng nhạc nhẹ vang lên, tưởng như yên bình. Nhưng mọi thứ khẽ chùng xuống khi người quản gia thông báo:
“ Cậu Dunk, phu nhân đến.”
Dunk rời khỏi ghế, chỉnh lại áo len mỏng trên người, bước xuống phòng khách. Mẹ của Joong – người phụ nữ Alpha luôn điềm tĩnh và cứng rắn – đang ngồi ngay ngắn trên sofa.
“Con chào mẹ” Dunk cúi nhẹ đầu.
Bà không khách sáo. “Hôm nay tôi đến thẳng vấn đề. Không vòng vo nữa.”
Dunk gật nhẹ.
“Con nghe.”
Bà nhìn thẳng vào mắt anh.
“Con trai tôi… là đứa có trách nhiệm. Nhưng nó còn một gia tộc đứng sau, và một dòng họ cần nối dõi. Con cũng biết điều đó.”
Dunk im lặng, tay siết chặt vào nhau.
“Nếu con thật sự yêu Joong, hãy để nó cưới thêm một người nữa. Một Omega trẻ tuổi, khoẻ mạnh, sinh được con cho nhà này.”
Dunk ngẩng đầu. Câu nói đó, dù đã nghe nhiều lần từ những miệng người ngoài, nhưng lần này – từ chính mẹ của Joong – vẫn như mũi dao đâm vào tim anh.
“Mẹ nghĩ… con của Joong phải do người khác sinh ra mới là điều đúng đắn sao?”
Bà không trả lời. Chỉ nói.
“Con không có lỗi. Nhưng nếu thật lòng thương Joong, thì nên biết lúc nào nên buông tay.”
---
Tối hôm đó, Joong về nhà trễ. Hắn không thấy Dunk trong phòng, trong bếp, thậm chí không trong studio. Gọi điện không ai bắt máy. Tin nhắn không có hồi âm.
Gần nửa đêm, hắn mới nhận được tin nhắn từ Benz.
"Dunk đang ở nhà tao. Đừng lo. Nó chỉ cần một nơi để yên tĩnh."
---
Dunk ngồi trong studio nhà Benz, bên ly rượu whisky đã cạn một nửa. Đèn vàng dịu hắt xuống gương mặt đã mỏi mệt.
Benz không hỏi gì. Chỉ ngồi bên cạnh, cùng uống.
“Tao biết mày thương nó nhiều lắm, Dunk à.”
Dunk cười nhạt, mắt đỏ hoe.
“Tao không sinh con được, Benz. Mỗi lần hy vọng lại gãy gập. Tao biết Joong yêu tao… nhưng tao không muốn vì tao mà cậu ấy từ bỏ khao khát được làm cha.”
Benz rót thêm rượu, giọng trầm xuống.
“Nhưng Joong chưa từng nói mày là gánh nặng.”
“Vì cậu ấy là người như vậy mà. Tốt đến mức khiến tao thấy bản thân dơ bẩn.” – Dunk nói khẽ, như trút hơi thở. – “Tao nghĩ... có lẽ tao nên là người buông tay.”
---
Sáng hôm sau, trời đổ mưa nhẹ. Dunk về nhà lúc Joong còn đang ngủ. Anh bước vào phòng, nhẹ nhàng như thể sợ đánh thức quá khứ.
Anh mở tủ quần áo, bắt đầu xếp từng món đồ vào vali. Những bộ vest Joong chọn cho anh, những chiếc áo sơ mi hắn từng giúp anh cài nút.
Từng chiếc khăn tay. Từng hộp nước hoa. Từng món quà cưới vẫn còn đặt trên kệ.
Joong tỉnh dậy vì tiếng khóa kéo. Hắn ngồi bật dậy.
> “Vợ làm gì vậy?”
Dunk quay lại, đôi mắt ráo hoảnh, không một giọt lệ.
“Chồng ký đơn đi.”
Joong bước tới, nắm lấy tay anh.
“Vợ đang nói gì vậy? Tại sao…”
“Vì anh không xứng đáng với chồng,”
Dunk cắt ngang, giọng vẫn đều đều.
“Anh đã cố. Rất cố. Nhưng anh không thể cho chồng điều chồng cần.”
Joong gằn giọng.
“Em không cần điều gì hết ngoài vợ.”
“Nhưng gia đình chồng cần,” anh khẽ cười, mắt nhìn ra cửa sổ.
“Cây độc không trái. Anh không muốn câu đó thành lời nguyền giăng lên đầu chồng cả đời.”
Joong khựng lại. Hắn không ngờ Dunk biết. Không ngờ anh đã phải nghe tất cả. Đơn ly hôn được đặt lên bàn – tờ giấy in sẵn, chỉ còn thiếu chữ ký của hắn.
Dunk bước đến, hôn nhẹ lên má Joong.
“Nếu có kiếp sau… anh vẫn sẽ yêu chồng. Nhưng kiếp này, anh buông rồi.”
Anh kéo vali ra khỏi phòng, bóng dáng nhỏ bé nhưng kiên định, để lại Joong đứng lặng trong căn phòng vốn dĩ từng gọi là "tổ ấm".
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com