Chương 17 - Nếu không thể ly hôn, thì ly thân
----
Joong ngồi trong phòng khách suốt buổi sáng, ánh mắt bất động nhìn vào tờ đơn ly hôn nằm ngay ngắn trên bàn. Mọi thứ trong căn biệt thự này đều được thiết kế dành riêng cho hai người. Nhưng giờ đây, nó lại vang lên sự trống rỗng đến đau lòng.
Hắn không ký.
Không thể.
Không muốn.
Dunk vẫn chưa về. Cả ngày hôm đó, hắn không ăn uống, không đi làm, chỉ ngồi chờ. Cuối cùng, đến tối muộn, cánh cửa mở ra. Dunk bước vào, gương mặt hốc hác và mỏi mệt, tay vẫn nắm chiếc vali đã kéo đi từ sáng hôm qua.
Joong đứng dậy ngay lập tức.
> “Em không ký.” – Giọng hắn trầm, chắc nịch.
“Vợ muốn đi đâu, muốn suy nghĩ bao lâu cũng được. Nhưng em không ký.”
Dunk đặt vali xuống, cởi áo khoác ngoài, lạnh nhạt nói.
“Chồng đang cố chấp.”
“Không.” Joong bước đến gần, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn gần như cầu xin.
“Em không thể mất vợ được.”
Dunk cười chua chát, lùi một bước.
“Vậy chồng định làm gì? Để mẹ chồng đến nói thẳng vào mặt anh là hãy để chồng cưới người khác sinh con cho dòng họ à? Hay để cả họ hàng bàn tán rằng anh là Omega vô dụng?”
Joong im lặng. Hắn không phủ nhận – vì đó là sự thật.
“Anh đã chịu đựng được đến bây giờ rồi, Joong,” Dunk nói, giọng nghẹn lại.
“Từng mũi tiêm, từng lần thất bại, từng đêm ngồi khóc trong nhà tắm. Nhưng đến hôm nay, khi chính mẹ chồng bảo anh nhường lại chồng mình cho người khác… anh không thể gồng lên thêm nữa.”
“Em sẽ bảo vệ vợ.” – Joong nắm chặt tay anh.
“Sẽ nói với ba mẹ, với họ hàng, với cả thế giới. Vợ là người duy nhất em chọn.”
“Chồng bảo vệ được bao lâu?” – Dunk bật khóc, giọng vỡ vụn.
“Đến khi nào chồng nhìn thấy người phụ nữ khác mang thai và nghĩ: 'Lẽ ra con mình đã được như vậy'?”
Joong ôm anh thật chặt.
“Em chưa từng nghĩ thế.”
“Nhưng anh nghĩ!” – Dunk đẩy hắn ra, nước mắt tuôn ra không dừng lại.
“Anh nghĩ! Mỗi ngày, mỗi đêm… anh đều sợ mình đang kéo chồng xuống hố sâu cùng mình. Anh đau lắm, Joong à…”
Cả hai nhìn nhau, nghẹn ngào đến mức không nói thành lời.
Dunk quỳ xuống, hai tay ôm lấy mặt, tiếng khóc nức nở vang lên trong không gian rộng lớn.
“Nếu chồng không chịu ly hôn… thì xin chồng cho anh được ly thân. Chúng ta tách nhau ra một thời gian… để anh suy nghĩ, để chồng cũng suy nghĩ.”
Joong lặng người.
Hắn muốn giữ lấy Dunk, muốn ôm anh suốt đời, muốn gạt phăng mọi định kiến xã hội. Nhưng lúc này, trước mắt hắn là một Dunk hoàn toàn kiệt sức – một người đang rạn nứt từ trong ra ngoài.
Cuối cùng, Joong chỉ có thể nói trong tiếng thở dài run rẩy:
> “Vợ đi đâu, em sẽ đưa đi. Nhưng em sẽ không rời khỏi vợ.”
Dunk không trả lời.
Chỉ khóc.
Tiếng khóc của một người đã dốc hết tình yêu, dốc hết hy vọng… rồi nhận lại những điều không ai có thể xoa dịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com