Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Tình yêu trong khoảng cách

----

Căn hộ cao cấp bên bờ sông Chao Phraya là nơi Joong sắp xếp cho Dunk chuyển đến. Một nơi đủ riêng tư, đủ yên tĩnh, đủ xa căn biệt thự ngập tràn kỷ niệm của hai người.

Joong không để tài xế đưa đi. Chính hắn tự lái xe, chất từng vali, sắp từng gói hành lý của vợ bằng tay mình. Dù mỗi động tác đều như rút tim rút ruột.

Dunk không nói nhiều. Anh chỉ im lặng ngồi bên cạnh, tay nắm chặt quai túi vải đựng sổ y bạ và toa thuốc sau lần phẫu thuật. Đôi mắt anh trống rỗng, nhưng không còn ướt như hôm trước. Có lẽ nước mắt cũng đã cạn.

Hắn dừng xe. Hỗ trợ Dunk bước xuống. Thang máy dẫn lên tầng 27. Cửa mở ra, là căn hộ hướng thẳng ra sông – nơi ánh nắng chiều buông xuống lấp lánh như thủy tinh vỡ.

> “Phòng đã được dọn sẵn,” Joong nói khẽ.

“Nếu vợ cần gì, chỉ cần nhắn, em sẽ gửi người mang tới.”

Dunk gật đầu. Anh nhìn xung quanh. Căn hộ đẹp, sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Nhưng anh biết rõ, đó không phải là “nhà”. Vì không có Joong ở đây.

Anh quay người.

> “Cảm ơn chồng đã đưa anh đến.”

Joong đứng im. Hắn muốn nói "Đừng đi", muốn kéo anh vào lòng, muốn quỳ xuống xin vợ quay về. Nhưng Joong biết, lúc này Dunk cần một điều quan trọng hơn cả tình yêu – đó là khoảng trống để hàn gắn chính mình.

> “Em sẽ chờ.”

Chỉ ba từ, nhưng mang theo lời thề nặng bằng cả trái tim.

---

Một tuần trôi qua.
Hai tuần.
Một tháng.

Dunk bắt đầu tham gia lớp yoga phục hồi thể lực vào mỗi sáng. Buổi chiều anh dành thời gian đọc kịch bản, chỉnh sửa dự án điện ảnh còn dang dở. Ban đêm, anh bật một playlist không lời, rót một ly vang, rồi ngồi viết nhật ký.

> Ngày thứ 17, kể từ khi dọn ra riêng. Joong vẫn nhắn tin mỗi sáng: “Em yêu vợ.”

> Ngày thứ 26. Joong gửi đồ ăn em tự nấu đến, đúng vị, đúng món, đúng ngày vợ hay thèm.

Dunk chưa từng trả lời tin nhắn nào. Nhưng anh đọc hết.

Và nhớ hết.

---

Một đêm mưa to. Điện trong tòa nhà bị mất tạm thời. Căn hộ tối om, tiếng sấm vang rền. Dunk quờ tay tìm điện thoại. Không có sóng. Anh bước ra hành lang, cố gọi cho quản lý… thì thấy ánh đèn pin phía cuối dãy.

Joong đứng đó.

Mưa làm áo hắn ướt sũng. Trên tay là chiếc đèn và một túi giấy nhỏ.

> “Em mang bánh tart phô mai qua cho vợ. Hôm nay đúng 49 ngày kể từ lần tụi mình làm IVF đầu tiên.”

Dunk đứng lặng, trong tiếng sấm chớp rền vang.

“Em không cần phải làm thế…” – anh khẽ nói.

“Em muốn,” Joong đáp.

“Không phải vì trách nhiệm, không phải vì thương hại, mà vì yêu.”

Dunk mím môi, quay lưng, bước vào trong. Nhưng giọng Joong vang lên phía sau khiến anh khựng lại:

“Vợ có thể không về bây giờ, cũng không cần tha thứ. Nhưng xin đừng buông tay. Dù chỉ là một sợi mong manh cuối cùng.”

Dunk không trả lời.

Anh cầm lấy túi bánh, vào nhà, đóng cửa – rồi ngồi bệt xuống đất.

Và lần đầu tiên sau gần hai tháng, anh mở điện thoại, gõ dòng chữ:

> “Chồng ăn cơm chưa?”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com