Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Hẹn hò lại từ đầu


------

“Chồng ăn cơm chưa?”

Tin nhắn xuất hiện trên màn hình Joong lúc gần 9 giờ tối. Hắn vừa kết thúc một cuộc họp tại nhà hàng chi nhánh Siam Paragon, đang ngồi một mình trong xe, định khởi động máy thì điện thoại rung lên.

Hắn chết lặng vài giây.

Rồi nở một nụ cười – không rực rỡ, nhưng sâu lắng và run rẩy như thể trái tim hắn đã bị nhúng nước ấm sau những ngày dài đóng băng.

> “Rồi. Còn vợ? Có ăn gì chưa?”

Không đến một phút sau, tin nhắn hồi âm:

“Có ăn. Nhưng thèm món miến trộn chồng làm quá.”

Joong nhìn ra kính xe – mưa phùn lất phất ngoài trời. Dù đã gần 10 giờ, hắn vẫn ghé qua siêu thị mở 24h, chọn từng loại nguyên liệu, rồi lái xe về căn hộ của Dunk.

---

“Vợ mở cửa cho em một chút, không lâu đâu.”

Dunk bước ra, tóc buộc cao, mặc áo phông rộng và quần đùi. Vẫn là gương mặt ấy – nhưng gầy đi nhiều. Tuy vậy, trong ánh mắt có điều gì đó khác: mềm hơn, không còn phòng vệ, cũng không còn trách móc.

Joong không vào hẳn trong. Hắn đặt túi giấy lên bàn ăn, rồi đứng ở cửa.

“Miến trộn gà xé, rau mùi nhiều như vợ thích. Có cả nước mơ lạnh.”

Dunk gật đầu. Anh mở túi ra xem, mùi thơm ấm áp khiến bụng anh réo lên thật sự.

“Ngày mai… nếu chồng rảnh…” – Dunk ngập ngừng

“đi dạo công viên với anh nhé?”

Joong siết tay thành nắm. Hắn muốn ôm vợ, hôn lên trán, giữ chặt không buông. Nhưng hắn chỉ đáp:

> “Em rảnh cả đời nếu vợ muốn.”
------

Công viên sáng sớm chủ nhật. Joong đã đứng đợi từ 6h30. Hắn mang theo bình nước, khăn mặt, và đôi giày thể thao mới cho Dunk – vì đôi cũ anh thường đi đã cũ sờn.

Dunk xuất hiện đúng giờ. Áo hoodie xám nhạt, đội mũ, đeo kính mát. Họ đi bộ một vòng lớn quanh hồ nước, thỉnh thoảng dừng lại cho bầy cá ăn bánh mì, rồi ghé hàng cà phê nhỏ gần đó.

“Mấy hôm nay anh đọc lại nhật ký hồi tụi mình mới quen.”

“Em nhớ hồi vợ nhắn tin hỏi số đo quần áo của em, nhưng giả bộ là để… mua đồ đoàn phim.”

“Chứ không phải để đặt áo đôi hả?” – Joong bật cười.

Dunk mím môi. Rồi anh cũng bật cười. Nụ cười nhẹ nhõm nhất sau những tháng ngày căng thẳng, dằn vặt và xa cách.

---

Sau lần đó, họ bắt đầu “hẹn hò lại từ đầu”.

Mỗi tối nhắn tin. Cuối tuần đi xem phim, ăn tối. Không ngủ lại nhà nhau, không chạm vào nhau – như thể cả hai cần học cách tôn trọng những tổn thương chưa lành trong lòng người kia.

Vào tuần thứ tư kể từ khi gặp lại, Dunk đề nghị đi dã ngoại.

“Chồng nấu cơm hộp, vợ sẽ chuẩn bị trái cây.”

Họ đến một bãi cỏ sát sông ở ngoại ô thành phố. Joong trải thảm, lấy ra hộp cơm trứng cuộn, thịt kho tàu và canh rong biển. Dunk lấy ra dưa hấu cắt sẵn, bỏ tủ lạnh từ sáng cho mát.

Không cần nhạc, không cần ánh nến, cũng không cần nói quá nhiều.

“Anh vẫn cảm thấy bản thân vô dụng, không thể mang lại điều chồng muốn…” – Dunk bất chợt nói.

Joong ngắt lời:

“Vợ à, điều em muốn… chưa từng là một đứa trẻ. Điều em muốn là vợ khỏe mạnh, hạnh phúc, và ở bên em mỗi sáng.”

Dunk bật khóc. Lần này không phải vì đau. Mà vì cảm động.

> “Nếu lần nữa… vợ muốn thử IVF…”

“Em sẽ đi với vợ. Ngay cả khi thất bại, em vẫn sẽ nắm tay vợ.”
---

Cả hai nắm tay nhau rời công viên. Không nói gì. Nhưng từng cái siết tay nhẹ – là một lời ngầm hứa: “Chúng ta sẽ bắt đầu lại. Từ đầu. Với nhau.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com