Chương 20 - Cơ hội cuối cùng
Bệnh viện chuyên khoa Fertilove, tầng 11 – khu đặc biệt dành riêng cho các cặp đôi AO hiếm muộn. Joong siết nhẹ tay Dunk khi bảng tên phòng hiện lên trước mặt:
> "Dr. Jimmy Potiwihok – IVF Expert for Long-term Unsuccessful Cases"
Dunk hít sâu. Dù trước đó cả hai đã hẹn trước một tuần và đọc kỹ mọi thông tin về bác sĩ Jimmy – nhưng khi thật sự đứng trước cánh cửa này, trái tim anh vẫn đập nhanh, lo lắng như lần đầu tiên.
---
Dr. Jimmy nổi tiếng là vị bác sĩ hàng đầu khu vực Đông Nam Á về điều trị IVF thất bại liên tiếp. Y từng là trưởng khoa IVF tại Seoul, cố vấn y học cho các ca lâm sàng khó trên toàn thế giới. Đặc biệt, y chỉ nhận khoảng 5 hồ sơ mỗi năm – và chỉ chọn các trường hợp mà y tin là còn hy vọng.
Joong đã phải mất hơn một tháng để gửi toàn bộ hồ sơ, bao gồm các lần IVF thất bại, lịch sử mất tim thai, và toàn bộ chỉ số y khoa của cả hai người. Khi nhận được email từ thư ký của bác sĩ Jimmy, Joong đã bật khóc ngay tại bếp nhà hàng. Lần đầu tiên trong đời, hắn không thể giữ được sự điềm tĩnh vốn có.
---
Phòng khám sáng sủa, mùi tinh dầu nhẹ dịu. Dr. Jimmy bước vào, gương mặt điềm đạm, ánh mắt sắc sảo nhưng không hề lạnh lùng. Y mời cả hai ngồi xuống, trước mặt là tấm bảng cảm ứng lớn chiếu kết quả xét nghiệm của Dunk.
“Tôi đã xem kỹ. Cả ba lần IVF trước đều thực hiện đúng kỹ thuật, nhưng có vẻ như cơ thể Omega đang chống lại phôi thai vào tuần thứ tư.”
Y nhìn Dunk.
“Cậu là một Omega lớn tuổi. Thành thật mà nói, cơ hội lần này dưới 15%. Nhưng…”
Y nhấn mạnh:
“Nếu cả hai đồng lòng, tôi vẫn tin chúng ta có cơ hội. Có thể dùng phác đồ điều trị ‘Immuno-Modulation’ – giúp giảm phản ứng tự miễn, cải thiện chất lượng nội mạc tử cung.”
Dunk nhìn Joong. Bàn tay dưới bàn được hắn siết lại.
“Cơ thể vợ… sẽ chịu nhiều đau đớn không?”
“Sẽ mệt. Nhưng không nhiều hơn các phác đồ cũ. Chỉ cần tinh thần cậu ấy ổn định.” – Dr. Jimmy nhẹ nhàng.
Joong quay sang Dunk. Hắn không hỏi thêm. Hắn chỉ đặt tay lên gò má vợ, dịu dàng.
“Nếu vợ muốn, chúng ta làm. Không vì bất kỳ ai ngoài chính mình.”
Dunk gật đầu. Lần đầu tiên sau bao lần thất bại, anh cảm thấy lòng mình thật sự bình tĩnh. Không hối hả, không tuyệt vọng, không áp lực. Chỉ có hi vọng và Joong bên cạnh.
---
Một tuần sau, Dunk bắt đầu tiêm kích thích trứng. Mỗi buổi sáng, Joong tự tay chuẩn bị sữa ấm và tiêm cho vợ. Sau mỗi mũi tiêm, hắn đều hôn lên trán anh, dịu dàng như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.
Phuwin thường nhắn tin động viên mỗi tối. Pond thì đến tận nhà nấu ăn, không quên mang theo hình hai đứa nhỏ mới sinh để “truyền động lực”.
---
Ngày chọc trứng, Dunk nằm trong phòng tiền mê, vẫn nắm tay Joong.
“Nếu không được, thì chồng đừng cố nữa…”
“Không. Nếu không được, chúng ta đi du lịch tiếp. Rồi năm sau thử lại.” – Joong nháy mắt, nửa đùa nửa thật.
Dunk mỉm cười. Anh nhắm mắt, thì thầm:
“Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc. Vì đã luôn chọn anh…”
Joong đáp nhẹ:
“Em không chọn. Em yêu vợ.”
--
Kết chương, bác sĩ Jimmy bước ra sau phòng thủ thuật.
“Chúng tôi lấy được 7 trứng. 5 trứng rất tốt. Sẽ tạo phôi trong vòng 3 ngày tới. Nếu thuận lợi, ngày 6 sẽ chuyển phôi.”
Joong ôm Dunk thật chặt.
Lần này, họ không nói “nhất định sẽ thành công” nữa.
Chỉ nói với nhau:
“Chúng ta sẽ đi đến cùng. Dù kết quả là gì.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com