Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21: NGÀY CHUYỂN PHÔI

Chương 21 – Ngày chuyển phôi

Sáng sớm ngày thứ sáu sau chọc trứng, Dunk thức giấc trong vòng tay Joong. Hắn vẫn còn ngủ, tay ôm lấy eo vợ, mặt dụi vào hõm cổ như một thói quen từ rất lâu rồi. Dunk không động đậy, chỉ lặng im nghe tiếng tim Joong đập đều đều sát bên mình – thứ âm thanh bình yên nhất trong những ngày nhiều biến động.

Lịch chuyển phôi đã được bác sĩ Jimmy ấn định: 9h sáng. Ở thời điểm này, mọi thứ đã hoàn tất – từ phác đồ nội tiết, thuốc trợ niêm mạc cho đến các xét nghiệm cuối cùng. Chỉ còn chờ một điều: phôi thai đạt chất lượng tốt và sẵn sàng chuyển.

---

8h30, họ có mặt tại phòng IVF đặc biệt.

Bác sĩ Jimmy đưa tay bắt nhẹ:

“Một trong năm phôi thai phát triển cực kỳ tốt. Chúng tôi sẽ chuyển một phôi loại AA – tỉ lệ bám là cao nhất trong các lần cấy của cậu từ trước tới nay.”

Dunk mím môi. Tim đập mạnh.

Joong siết tay anh, gật đầu cảm ơn. Cả hai cùng mặc đồ vô trùng, tiến vào khu vực chuyển phôi. Mọi thứ diễn ra trong vòng 15 phút – nhẹ nhàng, không gây mê, nhưng đầy căng thẳng.

Màn hình trước mặt hiện lên hình ảnh phôi thai bé xíu – chỉ là một cụm tế bào đang phát sáng nhẹ trong chất dịch.

“Đây là con của mình...” – Dunk thầm nghĩ, mắt rưng rưng.
--

Kết thúc thủ thuật.
Dunk nằm nghỉ 2 tiếng. Joong ngồi cạnh, im lặng lau mồ hôi trên trán anh. Không ai nói lời nào – bởi trong khoảnh khắc này, ngôn ngữ dường như không còn cần thiết nữa. Tay trong tay, hơi thở hoà cùng một nhịp.

Bác sĩ dặn:

“Bây giờ là giai đoạn chờ. 9 ngày nữa thử máu. Còn hiện tại – hãy sống bình thường, vui vẻ, và đừng để căng thẳng xâm chiếm.”

Joong gật đầu. Dunk cười nhẹ.
--

Ngày thứ ba sau chuyển phôi.
Joong quyết định đưa vợ đi biển – không quá xa Bangkok. Một căn biệt thự nhỏ ở Hua Hin, riêng tư và yên tĩnh. Buổi sáng họ cùng đi dạo trên bờ cát, buổi chiều Joong nấu ăn, tối đến bật phim hoạt hình xem cùng nhau.

Dunk không để ý nhiều đến cơ thể mình. Anh chỉ cố sống chậm lại – để mỗi ngày trôi qua là một điều đẹp đẽ.

“Nếu con có trong bụng thật, hy vọng con biết… ba và bố yêu con đến mức nào.”
---

Ngày thứ bảy.
Dunk bắt đầu thấy hơi mỏi lưng, và… tức ngực nhẹ.

Anh không dám kỳ vọng. Nhưng Joong đã để ý, lặng lẽ tra Google suốt cả đêm.
---

Ngày thứ chín.
6h sáng, Dunk ngồi trước phòng tắm, tay cầm que thử thai Joong đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước. Anh nhìn nó suốt 5 phút, nhưng không dám đưa vào.

“Vợ ơi…” – tiếng Joong dịu dàng, từ phía sau.

Dunk quay lại. Hắn đã dậy từ sớm, bưng một ly nước ấm, cùng với nụ cười dịu nhẹ.

“Vợ làm đi. Dù kết quả là gì, mình cũng sẽ đối mặt cùng nhau.”

Dunk cắn môi, gật đầu.
---

Que thử dần hiện hai vạch. Rõ ràng. Không mờ.

Dunk khóc ngay khi vạch thứ hai đậm lên.

Joong vẫn không nói gì. Hắn chỉ quỳ xuống, ôm lấy eo vợ, chôn mặt vào bụng anh như thể muốn gắn cả linh hồn mình vào nơi đó.

“Vợ… có con thật rồi.”
---

Dunk cầm tay Joong, cả hai ngồi tựa vào nhau trên ghế sô pha cạnh cửa sổ. Ánh nắng đầu ngày rọi vào qua tấm rèm trắng mỏng.

Không có tiếng nhạc, không lời thoại thừa.

Chỉ có một cảm giác rất rõ:

Hi vọng, cuối cùng, đã trở thành hiện thực.


---

Vote&cmt để nhanh ra chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com