Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14: The End

chapter 14: [The End]

[Kết truyện]

***

Thứ đầu tiên trở lại với tôi là thính giác.

"Yoo Joonghyuk, tôi không thể tiếp tục nữa. Tôi không giống anh."

Đó là một giọng nói tôi có thể nhận biết—già dặn hơn, nhuốm màu năm tháng.

"Tôi không thể tiếp tục sống như thế này... Từ giờ, anh sẽ phải cô độc."

Đó là những lời tôi đã thuộc nằm lòng. Những câu chữ tôi đã đọc đến hàng ngàn lần, luôn hy vọng rằng chúng sẽ thay đổi.

"Anh có thể chịu đựng một mình không, gánh nặng của sự vĩnh hằng?"

Đúng vậy. Đây chính là những lời thoại cuối cùng trong Phương pháp Sinh tồn. Những lời cuối cùng của Anna Croft trước khi cô biến mất.

Tôi muốn hét lên bảo cô dừng lại. Tôi muốn lay cô mà hỏi rằng, cô có biết mình đang tàn nhẫn thế nào không.

Nhưng câu trả lời mà Yoo Joonghyuk đưa ra lại là điều tôi chưa từng đọc trong suốt toàn bộ cuốn tiểu thuyết ấy.

"Tôi sẽ không cô độc," anh đáp. "Tôi chưa bao giờ cô độc."

*

Khi mọi giác quan trở lại đầy đủ, tôi suýt nữa đã ngã nhào xuống đất.

Nhưng phản ứng của tôi có thể xem là dễ hiểu. Vì tôi tỉnh dậy và phát hiện mình đang yên vị trên đùi Yoo Joonghyuk.

Tay anh nhanh chóng vươn ra, giữ lấy vai tôi kịp thời, ngăn tôi khỏi trượt khỏi mép ngai vàng quen thuộc và biến bản thân thành một trò cười ngay giữa đại điện.

Mà... chuyện này cũng không kém phần xấu hổ hơn là bao.

"Yoo Joonghyuk," tôi khàn giọng gọi, ngước đầu nhìn lên anh. Góc độ này thật nguy hiểm—nó khiến tôi nhìn rõ toàn bộ đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh, từ chiếc cằm cương nghị đến đôi mắt sâu thẳm đầy áp lực. Trên gương mặt ấy có một vết sẹo mà tôi không nhớ ra, một dấu tích từ trận chiến chưa từng và sẽ không bao giờ xảy ra trong thế giới của tôi.

Chợt, tôi nhận ra lý do vì sao các Cổ thần chưa bao giờ xuất hiện.

Cổ thần tồn tại bên ngoài dòng chảy thời gian... Và tất cả bọn họ đã bị giết.

Bởi người đàn ông này.

Yoo Joonghyuk quan sát tôi với vẻ gần như tò mò trong giây lát, như thể tôi là một vật trưng bày kỳ quặc trong viện bảo tàng. Một ngón tay lướt qua đường chân mày tôi, men theo sống mũi xuống đến đôi môi, khiến sống lưng tôi bất giác run lên.

Tôi định đứng dậy, nhưng bàn tay khi nãy giữ lấy vai tôi giờ lại kéo tôi vào sâu hơn, ép đầu tôi tựa vào hõm vai anh.

"Em có câu hỏi," anh nói. "Hỏi đi."

...Trong tình huống này sao?!

Tôi hít sâu để trấn tĩnh bản thân. Yoo Joonghyuk này đã không nhìn thấy nền văn minh nhân loại trong ít nhất hàng nghìn năm. Người duy nhất đồng hành cùng anh suốt thời gian đó là Anna Croft. Có lẽ anh đã quên hết mọi chuẩn mực xã hội. Hoặc chỉ đơn giản là anh thực sự nhớ cảm giác chạm vào con người. Dù sao thì, cũng chẳng có gì to tát. Tôi chỉ đang làm một công việc tình nguyện, đóng vai một con gấu bông cỡ người thôi.

"Anna Croft," tôi nói. "Lúc nãy, cô ta đã..."

Khoan đã, chẳng lẽ người phụ nữ đó đã nhìn thấy tôi trong cái tư thế xấu hổ này rồi sao?! Mặt tôi lập tức đỏ bừng như một quả cà chua đầy căm phẫn.

"Chỉ có tôi thấy được em," Yoo Joonghyuk bình thản đáp, như thể đọc được suy nghĩ của tôi. "Vì tôi đã đưa linh hồn em đến đây."

"Ồ," tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì, tôi cũng không rõ tại sao chuyện này lại quan trọng đến vậy. Dù sao đi nữa, Anna Croft đã biến mất rồi. "Cô ta... đã rời đi sao?"

"Tôi đã lấy 'quyền năng thời gian' của cô ta. Giờ người phụ nữ đó không thể tồn tại ở đây nữa. Đó là một phần trong thỏa thuận của tôi và cô ta."

"Thỏa thuận?" tôi lặp lại. Tôi cứ ngỡ mình đã biết hết mọi thứ về Con đường sinh tồn, nhưng chuyện này chưa từng được nhắc đến.

Yoo Joonghyuk thả một vật lạnh lẽo và cứng rắn vào tay tôi. Khi nhặt lên, tôi nhận ra mình đã từng thấy nó trước đây— viên ký thạch của Anna Croft.

"Đổi lại việc ban cho cô ta cái chết ở kiếp này," anh giải thích, "cô ta đã hứa với tôi vài điều."

Mặc cho tôi cố gắng kiềm chế, khóe mắt vẫn cay xè. "Nhưng," tôi thì thầm, "nếu anh lấy quyền năng của cô ta, vậy còn anh thì sao?"

Khóe môi anh hơi nhếch lên như thể cảm thấy thú vị. Đúng là tên khốn kiếp, tôi đang thật lòng lo lắng cho anh ta đấy.

"Khi biết được sự thật của thế giới này, cô ta đã rơi vào tuyệt vọng," anh chỉ nói vậy. "Nhưng tôi thì không."

Sự thật của thế giới này? Vậy chỉ có thể là...

"Anh là người đã nói với Yoo Joonghyuk của tôi về cuốn tiểu thuyết," tôi nhận ra.

Anh nghiêng đầu. "Tôi chỉ mở khóa một phần ký ức của hắn. Chúng tôi có một thỏa thuận."

"...Thỏa thuận?" Cảm giác bất an trỗi dậy trong tôi. Không phải tôi nghĩ xấu về Yoo Joonghyuk, nhưng cũng không thể phủ nhận, anh là một kẻ nguy hiểm. Anh sẽ không làm gì mà không có lợi cho bản thân... ngay cả khi đối phương cũng là chính anh.

"Em lo cho hắn sao?" Anh vỗ nhẹ má tôi, nhưng tôi lại có cảm giác như một con cừu trong vườn thú vậy. "Không cần bận tâm. Điều kiện được hoàn thành chỉ khi hắn có được 'thứ hắn mong muốn nhất.' Mà hắn thì sẽ không bao giờ đạt được nó."

Vậy là... Tôi nên bớt lo, hay càng lo lắng hơn đây?

Anh nhéo tôi một cái, không đau lắm nhưng đủ để cắt ngang dòng suy nghĩ. "Đừng nói về chuyện đó nữa," anh gạt đi. "Em có muốn ăn không?"

"Khoan đã—" Tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi.

Anh đặt một ngón tay lên môi tôi, ánh mắt trầm tĩnh mà kiên quyết. "Tôi sẽ trả lời em," anh nói. "Trừ câu hỏi 'vì sao em lại ở đây.'"

Tôi nuốt khan. "Vậy," tôi khẽ thở, cố gắng tránh chạm vào ngón tay anh khi nói, "tôi sẽ ở đây bao lâu?"

"Bao lâu tùy em," anh đáp. "Cho đến khi em muốn rời đi."

Tôi cau mày. "Chỉ vậy thôi sao?"

"Chỉ vậy thôi," anh khẳng định. "Nếu em nói rằng mình mệt, hoặc chán, tôi sẽ đưa em trở về."

Tôi chăm chú quan sát khuôn mặt anh, nhưng anh chỉ khẽ mỉm cười. Tôi há miệng, định thử nói mấy lời đó ra để thăm dò phản ứng của anh. Nhưng ngay cả khi đã hình thành câu chữ trong đầu, chúng lại chết lặng nơi đầu môi.

Nó thực sự đơn giản đến vậy. Tôi không nghi ngờ gì điều đó. Yoo Joonghyuk có thể xảo quyệt và tàn nhẫn, nhưng anh không phải kẻ nói dối.

Nhưng anh hẳn cũng biết rằng tôi sẽ không bao giờ có thể rời đi.

Đây là một cái bẫy được tạo ra chỉ dành riêng cho tôi.

*

"Tôi có thể ngồi đằng kia," tôi yếu ớt nói, chỉ vào một trong những chiếc ghế khác. Tổng cộng có ít nhất hai mươi chiếc, được sắp xếp gọn gàng quanh bàn tiệc dài, tất cả đều trống không. Ý tôi muốn nói là, có thừa chỗ, rất nhiều chỗ, vậy nên chẳng có lý do gì để hai người đàn ông trưởng thành lại phải ngồi chen chúc trên một ghế như thể đang giờ cao điểm trên tàu điện ngầm.

Không phải là tôi từng bị bắt gặp ngồi trong lòng ai trên tàu điện đâu nhé.

"Em có thể," Yoo Joonghyuk đồng ý. Anh nói như thể đó là một nhận xét thú vị, kiểu như tôi vừa nói rằng thời tiết hôm nay đẹp vậy.

Tôi phải hít một hơi thật sâu, cố nhắc bản thân rằng mình đang đối diện với một kẻ đã sống cô lập hàng thiên niên kỷ đến mức đầu óc có hơi... lệch quỹ đạo, nhằm kiềm chế không tặng anh ta một cú vào gáy. Tôn trọng người già, tôn trọng người già, tôi nhắc đi nhắc lại trong đầu. Điều này đang dần trở thành một chuyện xảy ra với tần suất đáng báo động.

"Thử cái này đi." Dù cánh tay đang vòng qua lưng tôi khiến tư thế trở nên khá gượng gạo, anh vẫn cắt miếng bít tết trước mặt bằng một sự tao nhã đến khó tin. Anh ta nghĩ mình đang thể hiện cho ai xem chứ? Trong phòng chỉ có hai chúng tôi thôi mà. Đồ màu mè.

Khi chiếc nĩa được đưa tới môi, tôi vô thức há miệng đón lấy. Miếng thịt mềm, mọng nước, đậm đà... Tựa như món bít tết ngon nhất mà người ta có thể tưởng tượng, thậm chí còn hơn thế nữa.

"Tôi không nghĩ là vẫn còn đồ ăn ở tận cùng thế giới," tôi lẩm bẩm.

"Nó không có thật," anh giải thích. "Chúng được tạo từ ký ức."

Tay tôi lập tức đưa lên che miệng trong kinh hãi. Nếu chúng được tạo từ ký ức của anh, và tôi ăn chúng, vậy thì...

"Ký ức có biến mất khi em chia sẻ chúng với ai không?" Anh hỏi, như thể đọc được suy nghĩ trong đầu tôi. "Nguyên lý cũng giống vậy thôi."

Tôi miễn cưỡng nuốt xuống. Vẫn ngon, nhưng nhìn phần còn lại trên đĩa bây giờ lại trở nên khó khăn hơn hẳn.

"Vả lại, tôi có thừa ký ức về đồ ăn để chia sẻ," anh bổ sung. "Tất cả những thứ này đều do tôi làm ra."

Giọng điệu của anh ta rõ ràng có chút đắc ý. Đúng là tên đáng ghét.

Sau cùng, dù là ở dòng thời gian nào đi nữa, Yoo Joonghyuk vẫn luôn là Yoo Joonghyuk, tôi đoán vậy.

Tôi liếm đi lớp dầu mỡ còn sót lại trên môi, và ánh mắt anh lập tức quay trở lại khuôn mặt tôi với sự tò mò đầy chăm chú, như một đứa trẻ đang quan sát một tổ kiến. Trước khi anh ta có thể làm gì kỳ quặc hơn, tôi chộp lấy khăn ăn trên bàn và lau miệng thật mạnh.

"Thứ đó cũng được làm từ ký ức của tôi đấy," anh nhận xét một cách thừa thãi.

Tên khốn.

Lúc đầu, tôi cứ nghĩ rằng anh ta có một âm mưu nào đó hoặc đang toan tính chuyện lớn lao. Nhưng càng ở đây lâu, tôi càng nghi ngờ rằng anh thật sự chỉ đang vô cùng chán nản mà thôi. Khi có vô hạn thời gian để tiêu xài, thì cái gọi là "lãng phí thời gian" cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa, tôi đoán vậy.

Dù sao đi nữa, tôi cũng chẳng có gì đủ giá trị để một Cổ thần phải thèm muốn.

"Dạy tôi cách chiến đấu đi," tôi bất chợt nói. Nếu tôi thực sự quay trở về, thì biết cách cầm kiếm sẽ rất hữu ích. Cũng không ngoa khi nói rằng chẳng ai hiểu rõ kiếm đạo như Yoo Joonghyuk. Hơn nữa, tên khốn này chẳng có gì ngoài thời gian cả. Anh ta cũng nên tự khiến bản thân hữu dụng một chút chứ.

Yoo Joonghyuk hơi nhướn mày, nhưng không bình luận gì. "Được thôi," anh đáp, rồi luồn tay dưới đầu gối tôi và bế bổng lên. Nếu tôi còn ở trong cơ thể thực của mình, có lẽ tôi sẽ lo cơ bắp của mình đang teo tóp dần theo tốc độ này mất. Anh ta y như một bé gái vừa được tặng búp bê mới, nhất quyết không chịu đặt xuống dù chỉ một lát.

Rồi, tôi nhanh chóng đi đến kết luận rằng Yoo Joonghyuk dạy học rất tệ.

"Mở rộng tư thế ra một chút," anh lẩm bẩm, hơi thở phả nhẹ vào tai tôi khi anh vỗ vào mặt trong đùi tôi. Tôi giật lùi lại một cách vụng về, kết quả là tư thế lại càng khó coi hơn. Anh phải đặt tay lên eo tôi để giữ thăng bằng.

"Cách này chẳng có ích gì cả," tôi phàn nàn. "Chúng ta không nên đấu thử gì đó à?"

Yoo Joonghyuk nhìn tôi với ánh mắt thích thú, như thể đang nói: Em muốn đánh nhau với tôi sao?

Có phải vì anh ta là thiên tài không? Tôi nhớ loáng thoáng có câu gì đó nói rằng thiên tài thường dạy siêu dở. Nhưng không, tôi nhớ rất rõ anh từng được mô tả là một người thầy nghiêm khắc nhưng công bằng, người đã rèn giũa Lee Jihye trở thành một trong những kiếm sĩ hàng đầu thế giới.

"Anh không dạy tôi nghiêm túc gì cả," tôi buộc tội.

"Em nhận ra à," hắn nhận xét, không buồn giả vờ hối lỗi lấy một chút.

"Tại sao? Vì tôi không có năng khiếu sao?"

Ngón tay cái và ngón trỏ của anh vòng quanh cổ tay tôi, ấn vào một điểm kỳ lạ khiến tôi bất giác nới lỏng tay cầm kiếm. Nhưng thay vì rơi loảng xoảng xuống đất, thanh kiếm liền tan biến vào hư không.

"Là vì," anh nói khẽ, "có những người nghĩ rằng chỉ cần biết vung kiếm một chút là có thể lao đầu vào mọi trận chiến."

Xin lỗi, cái gì cơ?

Đồ khốn, anh có thấy tôi đi phán xét hết mọi quyết định sống còn trong các vòng đời khác của Yoo Joonghyuk không?!

... À, khoan đã, thật ra thì có.

"Tôi có cái nhìn rất thực tế về năng lực của mình," tôi phản bác. "Chẳng có việc gì đáng làm mà không tiềm ẩn rủi ro. Tránh né nguy hiểm hoàn toàn là điều bất khả thi."

"Một chút rủi ro," Yoo Joonghyuk lặp lại, giọng anh không rõ cảm xúc.

Tôi từng nghĩ, lý do không hiểu tôi nổi Yoo Joonghyuk của mình là vì sự khác biệt giữa các dòng thời gian. Nhưng bây giờ, tôi bắt đầu nhận ra, ngay cả phiên bản Yoo Joonghyuk mà tôi từng đọc cũng là một câu đố không lời giải. Là vì sức nặng của hàng ngàn năm mà anh đã từng sống sao? Dù có viết ra những con số ấy bằng mực trên giấy, thì sẽ chẳng một ai có thể thực sự hình dung được.

"Có một câu chuyện ngụ ngôn," anh chậm rãi nói. "Về một con khỉ đem lòng yêu mặt trăng. Em từng nghe chưa?"

Hóa ra, sống đến hàng ngàn năm sẽ khiến một người thích bàn chuyện triết lý hơn hẳn. Hoặc có lẽ, chính cú sốc khi phát hiện ra mình chỉ là một nhân vật trong một quyển sách đã khiến anh như vậy.

"Dĩ nhiên rồi," tôi sốt ruột đáp. "Con khỉ thấy bóng trăng phản chiếu dưới nước và cố gắng vớt nó lên, nhưng khi chạm vào nước, hình bóng liền tan biến. Tùy theo phiên bản, có khi con khỉ còn chết đuối nữa."

"Em nghĩ sao?"

"Tôi—" Tôi không hiểu nổi câu chuyện này có liên quan gì đến chủ đề ban nãy. "Ý anh là tôi đang theo đuổi thứ không tồn tại sao? Nhưng tôi đâu có muốn trở thành một kiếm sĩ lừng lẫy. Tôi chỉ muốn có thể bảo vệ những điều quý giá của mình, dù chỉ một chút."

"Mặt trăng có tồn tại," anh chỉnh lại. "Nhưng nó không phải thứ con khỉ có thể chạm đến."

Nỗi nhục nhã dâng trào trong lồng ngực tôi, nóng rát và đắng chát. Tôi biết mình trông nực cười thế nào trong mắt anh. Nhưng nếu Yoo Joonghyuk là vầng trăng trong giếng của tôi, thì tôi đã định sẵn sẽ nhúng tay vào nước, để rồi nhìn hình bóng đó trôi tuột khỏi kẽ tay cả trăm, cả ngàn lần. Dù cho có chết chìm. Dù cho chính Yoo Joonghyuk là kẻ nhạo báng tôi vì điều đó.

"Được thôi, tôi hiểu rồi," tôi bật ra, giọng gắt gỏng. "Một con khỉ rốt cuộc cũng chỉ là một con khỉ. Và mặt trăng thì cứ mãi mãi cô độc trên trời đi."

Ngón tay anh bấm sâu vào eo tôi, đủ mạnh để lại vết bầm. Rồi anh nâng cằm tôi lên, thô bạo hơn bất cứ cái chạm nào trước đó.

"Nhưng con khỉ có thể thử," anh gằn lên, giận dữ đến mức tôi không thể hiểu nổi.

Rồi môi anh nghiền nát môi tôi, nghiền nát hết thảy mọi suy nghĩ còn sót lại trong đầu.

*

Tôi đã nghĩ rằng Yoo Joonghyuk hẳn phải chán ngấy món đồ chơi mới bóng loáng của mình rồi, nhưng anh chỉ càng trở nên cố chấp hơn. Đây có phải là hệ quả của việc sống hàng ngàn năm không? Những ngày kéo dài thành tuần, rồi thành tháng, với anh chắc cũng chỉ như một khoảnh khắc thoáng qua.

Chẳng phải thế này cũng tốt sao? Một giọng nói phản bội vang lên trong đầu tôi. Chẳng phải đây chính là điều mà ngươi luôn mong muốn sao?

Đúng vậy thật. Tôi sẽ chẳng bao giờ là lựa chọn đầu tiên của ai cả—điều đó hiển nhiên như việc mặt trời mọc đằng đông hay mây mang theo mưa. Dù có ai hứa hẹn mãi mãi với tôi, tôi cũng chẳng thể tin.

Nhưng ở nơi này, khi tôi là lựa chọn duy nhất? Điều đó, tôi có thể tin.

"Em vẫn chưa yêu cầu rời đi." Yoo Joonghyuk quan sát tôi bằng một ánh mắt khó dò. "Em... không nhớ bạn bè của mình sao?"

"Em có nhớ," tôi đáp. "Nhưng..."

Giờ tôi đã chắc chắn rằng tất cả các cổ thần khác đều đã biến mất. Câu chuyện [Con Đường Sinh Tồn] của dòng thời gian đó đã thực sự kết thúc. Đó là cát kết tốt đẹp nhất mà tôi có thể dành cho bọn họ. Vẫn sẽ còn những nguy hiểm và thử thách khác, nhưng chẳng có gì nằm ngoài khả năng của Yoo Joonghyuk và những người còn lại cả.

"Họ sẽ ổn thôi," tôi kết luận.

Họ cũng sẽ nhớ tôi, tôi chắc chắn như thế. Tôi biết bạn bè mình quan tâm đến tôi. Nhưng sau một năm, hai năm, họ sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Rồi một ngày nào đó, khoảng trống mang tên "Kim Dokja" trong cuộc đời họ sẽ được lấp đầy bởi điều khác. Đó là quy luật của cuộc sống.

"Vậy còn Yoo Joonghyuk trong dòng thời gian của em?"

Tôi chần chừ. Tôi muốn gặp lại hắn. Có lẽ đó là nuối tiếc duy nhất còn sót lại. Rằng tôi chưa từng thực sự chứng kiến cái kết của hắn. Nhưng tôi có thể tưởng tượng được. Yoo Joonghyuk của thế giới đó đã có tất cả—ngai vàng, em gái, bạn bè và đồng đội mà hắn có thể tin tưởng, dựa dẫm. Hắn sẽ hạnh phúc.

Liệu có ích kỷ quá không nếu tôi mong rằng, chỉ một chút thôi, hắn sẽ không thể nào quên được tôi?

Rằng sẽ có một người nào đó, dù chỉ một người thôi, đã bị sự tồn tại của tôi khắc sâu đến mức, thiếu vắng tôi có thể thay đổi cả bản chất con người họ.

Đó quả là một khao khát tham lam, nhẫn tâm. Nên tôi đã không mong điều đó.

Nhưng nếu hắn vẫn nhớ tôi, thì cũng không tệ.

"Hắn không cần em," cuối cùng tôi nói.

Ánh nhìn của Yoo Joonghyuk như muốn khoét sâu vào da thịt tôi. Sau một khoảng lặng nặng nề, anh bật cười khẽ, như không thể tin nổi. "Em thật... tàn nhẫn. Em có biết không?"

Tôi không nói gì một lúc lâu. "...em vốn luôn như vậy," tôi đáp khẽ. "Em không phải người tốt."

Ngón tay anh lướt nhẹ trên má tôi rồi đan vào tóc. Anh có thất vọng không? Nhưng nếu có, anh cũng chẳng hề để lộ ra. "Chính vì thế..." anh thì thầm. "Thật khó cho tôi..." Anh khẽ thở dài, rút tay lại. "Em đoán được rồi nhỉ? Lý do tôi đưa em đến đây."

Tôi khẽ gật đầu. Dù nghĩ thế nào đi nữa, cũng chỉ có một thứ mà một cổ thần có thể muốn từ tôi.

"Quyền năng thời gian của em." Tôi đáp. "Vì em đến từ thế giới đã tạo ra câu chuyện này, đúng không?"

Tôi không chắc tại sao tôi có nó, trong khi Han Sooyoung thì không, nhưng tôi có linh cảm rằng câu trả lời nằm ngoài khả năng lý giải của tôi.

Yoo Joonghyuk cười nhạt. "Về điểm này," anh nói, "Em vẫn sắc sảo như mọi khi." Anh ngừng lại đôi chút. "Tôi không nói dối đâu. Nếu em muốn quay về, tôi sẽ đưa em về."

Tôi lắc đầu. Cuộc đời tôi đã nói dối vô số lần, cả những lời dối trá trắng trợn lẫn một nửa sự thật. Nhưng dù có ngớ ngẩn thế nào, đây là một ranh giới mà tôi không muốn vượt qua. Tôi không muốn nói rằng tôi đã chán ngấy Con Đường Sinh Tồn.

"Nhưng," tôi nuốt khan. "Có nhất thiết phải là bây giờ không? Nếu không có 'quyền năng'... em không thể tồn tại ở đây."

Nơi này nằm ngoài thời gian và không gian, ngoài cả sự tồn tại. Nếu không có quyền năng thời gian, tôi sẽ tan rã thành hư vô, giống như Anna Croft đã từng.

"Em sợ sao?" Bàn tay anh trở lại vuốt ve mái tóc tôi, dịu dàng như muốn xoa dịu. Tôi khẽ ngửa đầu. Đôi môi anh lướt nhẹ trên cổ tôi, khiến toàn thân tôi run lên. "Sẽ không đau đớn đâu,"

"Em..." Có phải tôi đã quá kiêu ngạo không, khi nghĩ rằng sự có mặt của mình có ý nghĩa?

"Em không muốn anh cô độc." Tôi thì thầm. Cánh tay tôi siết chặt lấy vai anh, bám víu như thể nếu buông ra, tôi sẽ tan biến. Nếu đây là những lời cuối cùng tôi có thể nói, tôi muốn chúng là sự thật.

"Mọi điều em từng làm—là vì em không muốn anh cô độc."

Tôi cảm thấy cơ thể anh cứng đờ, rồi anh hít vào thật sâu, hơi thở có phần gấp gáp. Khi anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt ấy lộ ra một thứ gì đó trần trụi, mong manh, một thứ mà tôi chưa từng thấy ở anh bao giờ.

"Em thật sự..."

Giọng anh vỡ ra, rồi bờ môi anh trở lại trên làn da tôi, nóng bỏng hơn bao giờ hết. Tôi rùng mình khi răng anh khẽ cắn vào hõm cổ nhạy cảm của tôi, kéo theo một tiếng thở dốc bật ra từ miệng tôi.

"Em khiến chuyện này thật quá khó..."

Hơi thở anh phả nhẹ lên làn da tôi.

"Khó mà không giữ em lại."

Vậy hãy để em ở lại đi, tôi muốn nói. Chỉ một chút nữa thôi.

Nhưng đôi môi anh đã tìm thấy tôi lần nữa, hút cạn hơi thở như thể đó là giọt nước cuối cùng giữa sa mạc cằn cỗi.

Tôi có thể cảm nhận được điều gì gì đó đang tuôn chảy khỏi cơ thể mình—thật khó để diễn tả. Mọi thứ vẫn thế, mà lại khác. Như đang đứng ngoài một căn phòng, rồi bất chợt bước vào. Đầu tôi bắt đầu quay cuồng, tôi không rõ là do nụ hôn, hay vì đây chính là cảm giác tan biến khỏi thế gian.

"Nhưng, Kim Dokja..."

Giọng Yoo Joonghyuk trầm xuống, nhỏ đến mức tôi không chắc mình có nghe nhầm hay không.

"Em xứng với những điều tốt đẹp, hơn là một thế giới đổ nát."

*

Editor's note:

Chap này để lại cho mình muôn vàn cảm xúc... SP buông tay Kim Dokja để em tới nơi hạnh phúc mà em thuộc về, dẫu rằng anh có thể giữ em ở lại, và anh sẽ không còn cô độc nữa.

Khung cảnh thế giới nơi SP tồn tại khiến mình thấy buồn đến nghẹt thở. Một thế giới đã đổ nát thì làm gì còn sự sống? Không có gì thực sự tồn tại ở đó ngoài SP. Ngay cả thanh kiếm trong tay anh cũng chỉ là ký ức hư ảo. Điều đó có nghĩa, Kim Dokja là sự tồn tại chân thật duy nhất với anh. Anh đã chờ đợi bao lâu – bao nhiêu thiên niên kỷ cô đơn – chỉ để gặp một người mang Quyền năng thời gian, người có thể ở bên anh mãi mãi?

Kim Dokja rất thương SP, và em cũng rất nhớ Yoo Joonghyuk. Em bám lấy hình ảnh Yoo Joonghyuk ở thế giới bên kia, và an ủi mình bằng sự tồn tại của SP. Câu trả lời của em không phải là 'em muốn anh, em chọn anh' mà là vì 'hắn không cần em'. SP không thể mang lại hạnh phúc cho em. Thế giới của anh chỉ là một nơi trú chân tạm bợ, một vùng đất khô cằn. Vậy mà em vẫn tự lừa mình, dối người. Em đã định ở lại.

Đó là lí do SP nói rằng em rất tàn nhẫn.

Câu thoại cuối cùng là một trong những thử thách khó nhằn nhất khi mình dịch. Một câu với cấu trúc đơn giản, từ vựng không khó, nhưng lại chất chứa quá nhiều dịu dàng, tiếc nuối và yêu thương của SP dành cho Kim Dokja.

Anh là một thế giới đổ nát. Con đường sinh tồn của anh đã tận diệt. Nhưng Kim Dokja thì không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #joongdok